Chap 13: Tức
Những ngày tiếp theo cũng như vậy, Hari vẫn luôn theo sát Taehyung mặc dù cậu không để tâm đến.
Buổi chiều, Hội học sinh tụ tập lại chơi bóng rổ với nhau. Trong phòng thể chất, sáu người đang chạy thục mạng để tranh nhau quả bóng trừ Jungkook. Cậu đang ngồi cùng với Hari ở hàng ghế nghỉ. Khác với Hari bên cạnh hay lục đục, làm ồn. Cậu im lặng ngồi xem các anh chơi bóng. Đến giờ nghỉ Jungkook định cầm khăn đem đến cho Taehyung. Nhưng cậu chưa kịp lấy, đã có một cánh tay khác nhanh chóng kéo chiếc khăn về tay mình. Choi Hari...
Cô cầm lấy khăn chạy đến bên cạnh Taehyung, suýt xoa:- Ôi! Anh toát hết mồ hôi rồi này. Để em lau cho!- Nói rồi Hari đưa khăn lên trán Taehyung lau cho cậu. Cuối cùng Taehyung cũng để yên cho Hari lau. Hari cười đắc thắng.
Sở dĩ là vậy bởi Taehyung đã hoàn toàn chứng kiến cảnh tượng vừa rồi khi Jungkook lấy khăn. Chỉ là cậu không chắc Jungkook lấy cho mình. Vậy nên muốn xem sắc mặt cậu ta khi Hari lau cho mình. Nhưng cậu lại không thấy gì trong đôi mắt đó cả... Trong lòng có chút thất vọng, có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều rồi.
Khi nhìn thấy hành động của Hari, Jungkook thấy cô ta có da mặt dày thiệt đó. Nhưng cậu không bộc lộ ý nghĩ đó ra ngoài, cũng chẳng biểu hiện gì. Dù gì cũng chẳng ai để ý đến, cậu cũng không phải người nhỏ nhen.
- Ầy! Thân mật thế!- Jimin đi đến khích đểu.
- Chỉ là thử xem cảm giác thế nào thôi!- Taehyung trả lời, mặt quay đi trốn tránh. Cậu không muốn mọi người hiểu lầm về chuyện vừa rồi.
- Thôi đi ăn đi mấy đứa!- Suga lên tiếng cắt ngang câu chuyện, cậu nhìn Hari nói:- Tôi không mong là cô có mặt tại bữa ăn của chúng tôi.
20' sau
Cả Hội học sinh đều có mặt tại một quán ăn ngoài trường. Họ đều có tâm trạng không vui khi Hari vẫn nhất mực đi theo. Suga như sắp khóc vậy, cậu bất lực. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy có người bị nói thẳng mặt mà vẫn trơ trơ như vậy đấy. Cô ta thật không giống người...
Nhưng mọi người đã thống nhất với nhau là ngó lơ cô ta không để ý đến. Đi vào quán, mọi người gọi thức ăn cho mình và tập trung nói chuyện với nhau. Còn Hari cô ta cứ nhìn Taehyung một cách đắm đuối. Nhiều khi muốn xen vào nói chuyện cùng nhưng hoàn toàn bị gạt ra cùng với những ánh nhìn sắc lẹm.
Khi lấy thức ăn Taehyung phát hiện mình không có đũa, cậu kêu lên:
- Sao tôi không có đũa chứ?
- Anh không có sao?- Hari quan tâm hỏi, cô ta nhìn tứ tung trên bàn. Mọi người đều mở cơm ra ăn rồi, còn mỗi Jungkook. Cậu đang bóc đôi đũa dùng một lần ra. Một hành động khá trơ trẽn của Hari khiến cậu sôi máu: giật đũa của cậu đưa cho Taehyung.
- Anh lấy đôi khác đi!- Nói cụt lủn, Hari tiếp tục cúi đầu xuống ăn. Chốc chốc lại gắp thức ăn cho Taehyung.
Điều cậu cảm thấy tức hơn nữa đó là Taehyung không những không áy náy mà còn cười cợt nhìn cậu nói:- Cảm ơn!
Kim Taehyung chết tiệt, đáng ghét!
Jungkook bực mình đứng dậy, bỏ đi. Phút chốc đã không thấy bóng dáng.
Tiếp sau đó, Taehyung đứng dậy cũng đi ra khỏi quán.
Dừng hình
Đồng loạt mọi người đều nhìn về phía Hari. Taehyung không phải người như thế điều này ai cũng biết. Cậu ấy làm vậy chắc phải có lý do của mình. Còn Hari thì.... nhìn chỉ muốn đấm cho cô ta một phát. Jin thấy cô ta đứng lên định đuổi theo Taehyung thì vội đứng dậy kéo cô ta ngồi trở lại ghế.
- Cô... ở lại đây cho tôi.
- Tại sao chứ?- Hari vênh mặt.
- Từ ngày mai cô không được đến gần Taehyung nữa!- Nam Joon nói, mặt biểu cảm như sát thủ.
- Có lý do không?
- Cậu ấy không thích cô. Với lại tôi muốn hỏi cô là loại người gì vậy?- Jimin cũng lên tiếng bất bình, giọng như muốn hét to lên. Cậu thực sự muốn giết cô ta lắm rồi:- Vừa trơ trẽn, da mặt còn rất dày nữa, vô duyên. Trời ơi! Sao trên đời lại có người hỗn tạp đầy đủ tật xấu như cô chứ.
- Thôi đi! Anh biết gì mà nói! Tôi còn hơn khối người ngoài kia!- Hari hét ầm lên, chạy ra khỏi. Cô muốn tìm Taehyung...
Trong quán Hội học sinh vẫn đang bàm luận.
- Cô ta như vậy chắc học sinh trường mình cũng ngứa tay rồi đấy. Biết thêm chuyện này nữa thì là Choi Hari cũng không sống nổi.- Hoseok lên tiếng
- Làm phiền Taehyung thì đời em xác định rồi. Giờ lại đến Jungkook.- Jimin cười mỉm.
- Sau vụ trại Jungkook cũng được khá nhiều người yêu quý.- Suga chống cằm nói.
- Đoán xem mấy ngày nữa Hari sẽ bị hội đồng đây??
....
- Jungkook!!- Taehyung đi theo sau Jungkook cũng đã lâu. Nhưng mãi vẫn không thấy cậu ta dừng bước, bất quá Taehyung lên tiếng gọi. Vừa rồi, cậu chỉ đùa cho vui vậy thôi. Ai ngờ Jungkook lại giận đến vậy.
Nghe thấy tiếng gọi Jungkook cũng không thèm quay lại. Đồ chết bầm! Jungkook chửi thầm.
- Cậu không quay lại tôi sẽ ôm cậu đấy!- Taehyung đe dọa. Lần này chắc sẽ nghe lời thôi, vì lần trước cậu đã dọa Jungkook đờ đẫn rồi mà.
Tuy nhiên Jungkook kia vẫn cứng đầu không nghe. Nghĩ tôi sẽ bị dọa chắc? Không dễ đâu. Nhưng.... đó là thật.
Nhanh như chớp Taehyung chạy đến ôm chặt Jungkook vào lòng:- Tôi không đùa đâu!!- Cậu thì thầm vào tai Jungkook, khẽ cười:- Chuyện vừa nãy, xim lỗi!!
- Anh có lỗi sao?- Jungkook nghi ngờ hỏi.
- Không phải lúc nãy cậu lừ mắt nhìn tôi ak!
- Bỏ cái tay ra!- Đang nói chợt nhận ra điều gì đó không đúng. Jungkook mới phát hiện Taehyung đang ôm mình. Cậu nghiêm mặt ra lệnh.
- Là cậu không nghe tôi mà! Việc gì phải bỏ!- Taehyung cười đểu, cậu siết chặt Jungkook hơn. Cảm giác này thật ấm ấp quá đi! Nếu được cậu muốn thời gian ngừng lại, để cậu có thể ôm Jungkook mãi như thế này.
- Nếu vậy thì...!- Jungkook mất kiên nhẫn nói. Cậu đưa miệng đến sát cánh tay Taehyung đang vòng ở ngang người, mở khẩu hình to hết cỡ đưa làn da trắng sáng, mềm mại kia vào miệng, thô bạo cắn.
- AAAAAAAA......
Sáng hôm sau, Taehyung cùng Jungkook đến trường. Như thường lệ lại gặp Hari. Vừa chạm mặt, Jungkook đã chán nản đẩy Taehyung sang phía cô ta rồi tự mình nhanh chân đi trước. Vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Tốt nhất là nên tránh xa thì hơn. Nhìn điệu bộ của cô ta mà mình thấy ớn. Một " Anh Taehyung" hai " Anh Taehyung". Õng à õng ẹo. Nào thì chăm sóc nhau. Anh ta có vẻ thích cô ta rồi. Gì mà không thích người của bạn mình.... Tôi khinh!
- Vậy sao?- Phía sau có tiếng hỏi.
- Tất nhiên!- Jungkook ngang nhiên trả lời, ngay sau đó cậu phát hiện ra Taehyung đang đứng đằng sau. Cậu chết sững tại đó, nở nụ cười cứng đơ nhìn Taehyung.
- Ra vậy! Tôi đi trước!- Taehyung gật đầu. Mặt tỏ vẻ không vui nhìn Jungkook, cậu bỏ đi trước. Không nghĩ Jungkook lại nói mình như vậy, Taehyung có chút buồn. Trong lòng Jungkook cậu xấu đến vậy sao?
- Taehyung!!- Thấy Taehyung có vẻ giận dỗi, Jungkook liền chạy theo. Cậu thấy hối hận khi nói vậy.
- Gì??
- Em đùa thôi, xin lỗi, đừng giận.- Jungkook nài nỉ, tay chắp vào nhau lạy van nài Taehyung.
- Tôi đâu có giận!
- Đừng chối! Đừng giận, muốn em làm gì anh mới hết giận.- Jungkook vẫn tiếp tục nài nỉ.
Đáp lại cậu, Taehyung chỉ chỉ vào má mình, ý chỉ cậu hôn vào đó.
- Vậy thì anh dỗi đến già đi!!- Jungkook phụng phịu, không thèm xin lỗi gì nữa. Giận? Cho giận luôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com