Chap 25: The end
Hai tuần nay không thấy bóng dáng Taehyung đến Tập đoàn làm việc, Jungkook thấy thấp thỏm trong lòng, đứng ngồi không yên. Đến công việc cậu cũng không chú tâm đến. Hỏi Nam Joon và Chủ tịch thì ai cũng nói không biết. Cậu đã đến nhà Jimin tìm nhưng Taehyung lại chuyển về nhà riêng mất rồi. Cậu thật sự rất lo lắng. Nếu cậu không được gặp lại anh nữa...
- Không sao đâu. Em đừng lo!- Nam Joon đứng khoang tay trước bàn làm việc của Jungkook, lãnh đạm nói.
- Sao anh biết chứ?
- Thôi! Chiều nay đi chơi với bọn anh cho vui. Xả stress đi.
- Em không đi đâu.
- Đi đi. Về anh tìm Taehyung cho.
- Hứa đấy.
~~~~~~~~~~~~~~♡☆♡~~~~~~~~~~~~
Buổi tối, mọi người tập trung nhau tại một công viên gần nhà Nam Joon tìm trò tiêu khiển. Sau vài chục phút vất vả kiếm trò, cuối cùng cũng thống nhất được.
Jungkook không ngờ đến việc cậu đang làm trò vô bổ này. Có ai biết họ đang chơi gì không? Là trốn tìm đó. Cái trò mà Jungkook đến chết cũng không nghĩ tới.
Bao năm rồi vẫn vậy. Trong nhóm gần như chẳng có ai trưởng thành lên cả. Trung bình độ tuổi của các thành viên cũng khoảng 20, 21 rồi. Vậy mà lại nháo nhào lên đòi chơi trốn tìm. Chuyện này, cậu biết làm sao chứ? Ở đây có rất nhiều người, nhất là buổi tối. Họ sẽ phản ứng thế nào khi thấy một lũ đàn lớn chơi trốn tìm đây? Sẽ rấy mất mặt.
Vậy mà Jungkook- cậu lại phải là người đi tìm. Thế là hết! Hình tượng của cậu.
Jungkook lang thang khắp công viên tìm người mà chẳng thấy bóng dáng ai. Chỉ còn mỗi đằng sau công viên là chưa tìm. Nhưng ở đó quá tối.
Thoắt thấy một bóng người chạy lướt qua đó rất giống Jimin. Jungkook đánh liều bước đến.
Ở đây tối om không thấy nổi đường, không khí im lặng như tờ. Sợ quá!
- Jimin! Anh ở đây đúng không?- Jungkook lớn tiếng gọi, mồ hôi đã chảy đầm đìa sau áo. Cậu khua tay loạn xạ trước mặt, chỉ mong chạm vào được ai đó.
Trong một giây sau đó, cả bầu trời tự dưng sáng trưng. Ánh đèn được bật sáng khắp không gian, soi rọi mọi khoảng tối.
Cứ như vậy, một loạt sự vật xuất hiện trước mắt cậu. Camera ghi hình, nhiều hàng bóng bay có chữ I Love You xếp thành hai hàng thẳng tắp dẫn đến một sân khấu lớn. Ở đó, tất cả thành viên đang đứng đợi cậu. Jungkook không hiểu gì lắm nhưng vẫn tiến đến phía các anh. Khi bước chân cậu chạm đến gần bục sâu khấu, nó mắc vào một cái giây. Jungkook chăm chú nhìn hướng nó xuất phát.
Thật hết sức tưởng tượng! Một dàn hoa treo hình cậu! Là gì đây? Jungkook há hốc mồm chăm chú nhìn cảnh tượng này. Cùng lúc đó tiếng nhạc vang lên, Taehyung như một chàng hoàng tử bước ra:
" Tôi muốn được gặp em, tôi muốn được yêu em.
Tôi muốn tình yêu đó được hiện diện nơi đây.
Tôi sẽ tóm lấy cơ hội này.
Nhưng.. tại sao em cứ luôn trốn tránh tôi thế?
Tôi luôn muốn hỏi bố rằng:
Bố à! Tình yêu của bố dành cho mẹ, bố đã tỏ tình thế nào vậy?
Tôi chẳng thể nào hiểu được.
Cảm giác cứ như một thằng nhóc con thôi.
Dù chẳng còn là gì, chẳng nghĩa lý gì nhưng tôi vẫn sẽ đi tiếp.
Dù tôi đã nghiêm túc hạ cái tôi của mình xuống nhưng vẫn không giống ý em.
Giờ là cái quái gì đây?
Để hiểu thêm về em tôi đã làm rất nhiều thứ.
Vậy cuối cùng câu trả lời với tôi là "không" à?
Giờ thì dừng ngay và trả lời tôi đi.
Tôi sẽ không buông tay cho đến khi em rời khỏi thế gian này.
Đừng có quay lưng bước đi trước khi rung động ấy xuất hiện nơi em.
Hãy nói những điều em muốn đi, nếu như em thật sự muốn ở bên tôi.
Tôi vẫn sẽ không buông tay em đâu.
Tôi muốn được nhìn em, yêu em.
Giờ đây tôi chỉ muốn ôm trọn đôi mắt ấy.
Tất cả những tâm tư này, tình cảm này. Chỉ rành cho em thôi đó.
Chỉ cần em nói là bất cứ điều gì tôi cũng sẽ làm cho em.
Tất cả những tâm tư này tôi luôn muốn nói cho em biết.
Và giờ... Hãy nói những điều em muốn đi, nếu như em thật sự muốn ở bên tôi."
Taehyung một mình đứng trên bục, say sưa hát. Đôi mắt cậu nhìn trực diện vào đôi mắt đen láy kia, tìm câu trả lời. Cậu đã chuẩn bị suốt hai tuần nay những thứ này. Và giờ là lúc cậu bày tỏ tình cảm của mình.
Dứt bài. Taehyung bước xuống bục, hướng phía Jungkook mà đi tới. Trong tay cầm chặt hộp nhẫn cậu mới đặt về, nhẹ nhàng đến bên Jungkook, giơ chiếc hộp đã mở sẵn trước mặt cậu:
- Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể thiếu em. Có thể em chưa thực sự tin tôi, nhưng tôi sẽ sửa, sẽ làm cho em hạnh phúc. Tôi không biết chuyện của chúng ta sẽ đi đến đâu, nhưng... tôi muốn nó bắt đầu từ bây giờ. Để sau này, tôi không phải hối tiếc điều gì nữa. Jeon Jungkook, em có đồng ý cùng tôi đi đến hết cuộc đời này không?- Taehyung nói, cậu chân thành. Ánh mắt có chút lo lắng, Jungkook có đồng ý không? Cậu cũng không giám chắc.
- Em... đồng ý!
Bộp.... bộp... bộp
Tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt. Từ đâu, tiếng pháo nổ lên đùng đoàng. Một chùm hoa tươi rải rác bật tung lên bầu trời, rơi tỏa ra trong không trung.
Chỉ câu nói đó thôi, Taehyung cũng mãn nguyện rồi. Giờ cậu không cần gì hết, chỉ cần Jungkook bên cạnh.
- Taehyung! Chuyện hôm trước... em xin lỗi.
- Tôi hiểu mà.
- Em...
Một tiếng pháo nữa lại vang lên, hoa tươi bung tỏa khắp không trung, bay xung quanh hai người. Taehyung đưa tay ôm chặt Jungkook, áp môi cậu vào môi Jungkook. Một nụ hôn ngọt ngào kéo đến, lan tỏa giữa hai người, giống như được hòa quyện vào nhau vậy.
- Jungkook! Em là của anh.
Ngày hôm đó là ngày hai người chính thức yêu nhau cũng như quyết định sống chung.
Mọi người có muốn biết khung cảnh nhà họ như thế nào không? Không đẹp như viễn tưởng:
- Ya... đó là của con mà. Jungkook nấu cho con chứ?- Taehyung ghào thét um sùm, tay khua khua đòi lấy thức ăn trên tay ông Kim.
- Ai bảo con thế? Đó là của ta. Jungkook nấu cho ta chứ?- Ông Kim cũng không chịu kém cạnh, ông hất mặt nhìn Taehyung.
- Không phải. Trả cho con.
- Không trả. Làm gì được ta nào.
Biết gì không? Jungkook cảm thấy rất đau đầu. Cậu muốn biết làm sao mà hai bố con nhà này có thể sống cùng với nhau trong ngần ấy năm? Theo như những gì cậu đúc kết được trong khoảng thời gian sống tại đây thì hai bố con họ Kim này... rõ ràng là chưa lớn mà.
- Jungkook là của con. Vì vậy món Jungkook nấu cũng là của con. Trả đây.
- Sai bét. Jungkook là con ta. Là của ta.
- Không. Jeon Jungkook là của con- Kim Taehyung.
Vâng! Câu chuyện của tôi xin phép được dừng tại đây. Mọi ý kiến đóng góp, cảm nhận của các bạn xin comment dưới phần truyện giúp mình để tác phẩm sau mình rút kinh nghiệm. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ [ Fanfiction] Em là của anh. Sau này mình sẽ cố gắng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com