Chap 7: Bị bệnh
Hôm nay là ngày đầu cậu đi giao du với các bạn học sinh trong trường. Quan trọng đây là CLB cậu sẽ quản lý. Tuy là bề trên nhưng không hiểu sao cậu lại thấy lo sợ, sợ gặp, họ sẽ gây bất lợi cho mình.
- Đừng đứng ngẩn ra đó nữa, đi thôi!- Taehyung chỉnh lại cổ áo, vỗ vỗ vai cậu:- Hãy làm thật tốt cho đến khi có quyết định người phải rời đi!! - Nói rồi cậu cất bước rời đi trước. Cậu không muốn nghĩ thêm điều gì nữa. Jungkook đã phá bỏ hoàn toàn định kiến của cậu với Jungkook. Trước đây cậu luôn nghĩ thằng bé hẳn phải là người mưu cao lắm mới có thể vừa vào trường đã được gia nhập Hội học sinh ngay, nhưng giờ thì... Jungkook trông thật sự không khác gì một đứa trẻ cả. Cậu ta thực sự rất đáng mến.
- Có cách nào khiến cho Hội học sinh không ai phải rời khỏi không?- Jungkook lên tiếng, giọng ảm đạm. Cậu không muốn chuyện đó xảy ra.
- Có đấy! Khi nào đồ ngốc nhà cậu làm thay đổi suy nghĩ của Hiệu trưởng về con số trong Hội học sinh.
- Thật sao?
- Thôi đi đồ ngốc. Đừng suy nghĩ gì nữa, làm tốt việc của mình đi!!
- Im lặng! Cấm gọi em là đồ ngốc!- Nghĩ gì đó nhưng lại thôi, Jungkook bừng tỉnh trước câu nói vừa rồi của Taehyung. Cậu trợn ngược mắt lên nhìn. Nhưng Taehyung thì chẳng mảnh may để ý đến, cậu nhướn mày, lắc đầu đi tiếp, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:- Đồ ngốc thì vẫn mãi là đồ ngốc thôi!
- Đứng lại đấy! Đồ xấu xa...
Lại một buổi sáng ồn ào nữa của ký túc xá này. Tiếng chân chạy vang vọng khắp hành lang, khiến người ta tỉnh giấc.
Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng lại là một ngày bận rộn đối với Hội học sinh. Họ phải lên kế hoạch cho buổi cắm trại ngày mai cùng với CLB của mình.
Tại phòng CLB võ thuật:
Mọi người đã tụ tập đông đủ, họ đứng thành hai hàng quy củ, mắt hướng về phía người quản lý của mình.
- Xin chào mọi người!- Taehyung và Jungkook đồng thanh.
- Xin chào.- CLB võ thuật cũng đồng thanh chào lại. Một vài người tỏ ánh mắt không hài lòng.
- Mọi người ngồi xuống đi, chúng ta vào việc chính luôn.- Taehyung mỉm cười, cậu ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, Jungkook thì ngồi cạnh:- Hôm nay chúng ta phải bàn về chủ đề trại và kế hoạch trang trí sao cho... người chiến thắng cuộc thi này là chúng ta. Mọi người hiểu chứ?? Tôi muốn chúng ta sẽ thắng cuộc. Và người sẽ giúp cho các bạn hôm nay là Jungkook, tôi chỉ là người giám sát thôi. Rõ chưa??
Haizzzzz
Đồng loạt tiếng thở dài vang lên. Họ thực sự có định kiến với cậu, Jungkook tự nhủ.
- Em... em sẽ làm thật tốt! Mong mọi người giúp đỡ!- Cậu rụt rè nói. Lúc này đây, cậu chỉ muốn quay về, không muốn ở lại đây nữa.
Nhìn Jungkook một lúc, đội trưởng Byun mỉm cười lên tiếng:
- Điều đó phải để chúng tôi nói mới đúng. Em sẽ giúp chúng tôi chiến thắng chứ?- Lời nói ôn nhu, mang theo chút cười đùa, anh đã làm cho mọi thành viên trong đội kinh ngạc. Ngay từ lúc Jungkook xuất hiện ở trường, CLB của họ đã quyết định không bận tâm hay để ý gì đến. Bởi vì họ nghĩ Jungkook cũng là người tài năng, nếu vào được Hội học sinh sau một tháng thử thách thì họ sẽ tôn kính cậu. Với họ, ai vào Hội cũng được, miễn là giúp cho trường học này trở lại tốt đẹp như xưa. Vừa nghe cậu nói chuyện, đội trưởng Byun đã cảm nhận được sự thánh thiện trong con người này. Quả thực không tồi.
- Hơ...- Jungkook trợn ngược mắt lên khi thấy đội trưởng Byun. Cậu chăm chú nhìn anh, sau đó quay sang Taehyung, rồi lại nhìn anh, lại sang Taehyung, rồi lại...
- Hey...hey...hey. Nhìn gì mà nhìn. Chỉ là có chút giống nhau thôi mà.- Taehyung đưa tay ẩn đầu Jungkook, nói thản nhiên.
- Một chút?- Jungkook lặp lại câu của Taehyung, thanh âm lớn hơn lúc trước rất nhiều.
- Thì... nhiều chút!- Taehyung gãi đầu vội sửa lại câu của mình.
- Nhiều chút?? Đầu óc anh có vấn đề à? Điểm Văn học anh bao nhiêu thế? Từ ngữ như vậy ak?- Jungkook chu môi lên nói. Mắt vẫn hướng về phía đội trưởng.
Mọi người trong phòng khẽ cười vì hành động đáng yêu này của cậu. Điều này làm cho không khí trong phòng trở nên khá hơn.
- Sao hai người lại giống nhau quá vậy?
- Không biết!- Taehyung dè bỉu trả lời
Cái cậu này, nó cũng giống như là anh em sinh đôi thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ??
- Tôi là đội trưởng Byun Baek Hyun, chúng tôi chỉ là trùng hợp giống nhau thôi.
- Vậy sao?
.....
20' sau
- Theo em nghĩ trang trí lều trại thể hiện phong cách riêng của từng đội. Để bộc lộ nó, chúng ta phải biết cách phối hợp hài hòa các màu sắc với nhau. Mỗi thứ chúng ta làm đều nên gắn với một câu chuyện của mình. Thông qua cách bài trí chúng ta có thể bày tỏ với mọi người niềm khao khát, ước mơ, một lời nói nào đó của đội mình...- Trong phòng Jungkook đang mải mê với kế hoach của mình, cậu nói không ngừng nghỉ. Chỉ mong mọi người có thể hiểu và ủng hộ cậu. Cậu muốn thay đổi cách nhìn của mọi người về mình.
- Tôi muốn nói với mọi người rằng CLB võ thuật là nhất!- Phía dưới mọi người bắt đầu nhao nhao lên, họ bàn tán với nhau rất sôi nổi. Như vậy là Jungkook- cậu đã thành công được bước đầu rồi.
Bên ngoài Taehyung đang chăm chú nhìn cậu từ cửa sổ, khóe môi nở nụ cười hình bán nguyệt. Cậu đã thấy nụ cười hạnh phúc trên môi Jungkook. Quả thật, khi cậu ta cười trông rất đẹp. Nó khiến cậu mê mẩn.
Buổi chiều:
Taehyung cùng Jungkook rời trường đi dạo phố mua đồ để chuẩn bị. Giống như những du khách thập phương Taehyung đi rất ung dung, thư thái, cậu vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp xung quanh mình. Nhưng khoảnh khắc này lại luôn bị phá bĩnh bởi một người. Cậu ta luôn vội vàng như vậy hay sao? Cứ lải nhải, giục giã suốt.
- Nhanh lên, trời ạ! Nhanh nhanh cái chân lên. Sao anh lề mề thế?- Jungkook dậm dậm chân, mặt biểu lộ rõ sự tức giận. Anh ta thật sự rất chậm, có khi cậu đi trước hơn chục mét lại phải đứng lại đợi. Điên mất!!
- Sao phải nhanh chứ? Cậu ồn ào quá đấy!- Taehyung nhăn mặt, đưa ngón trỏ vào tai mình ngoáy ngoáy. Sẵn tiện cậu đưa cánh tay còn lại của mình, khoát lên vai Jungkook:- Cậu vội vã làm gì chứ? Cuộc thi của chúng ta còn 3 tuần nữa mới kết thúc cơ mà. Phải hưởng thụ chứ?
Jungkook dường như không để ý gì đến câu nói của Taehyung. Cậu vội hất tay Taehyung ra, trong đầu là một mớ suy nghĩ vớ vẩn. Mặt đỏ dần, Jungkook cúi gằm đầu xuống, cố phun ra một câu:- Đồ bệnh hoạn!!
Nói rồi cậu bỏ đi trước, Taehyung nhìn theo bóng dáng cậu chỉ nhún vai lắc đầu. Cậu vẫn hay làm thế với mọi người mà! Có gì bệnh hoạn đâu chứ???
Một lúc sau:
Hai người bước vào một siêu thị, ở đây thật náo nhiệt mặc dù hôm nay không phải ngày nghỉ. Dễ hiểu thôi, ngày mai là Valentine mà. Hầu như những người vào đây đều vì mục là mua quà tặng. Ngày mai chắc sẽ là ngày vô cùng náo nhiệt của trường Big Hit. Taehyung chép miệng, mai cậu cũng rất vất vả đây. Nhìn Jungkook đang lon ton chạy trước, tay cầm đủ thứ đồ mà không biết để đâu, cậu liền lấy một giỏ đồ, đi đến đưa cho Jungkook.
- Ohh, cảm ơn!
Taehyung không nói gì, tiếp tục đi sau Jungkook. Vừa đi vừa chăm chú nhìn cậu. Khi đi qua quầy đồ lưu niệm, Taehyung dừng lại nhìn một lúc, rồi cậu quyết định đi vào. Không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa, nhưng mà trong suy nghĩ, cậu chỉ muốn tặng quà ai đó...
Lại nói đến Jungkook, trông cậu như ngơ vậy. Đứng trước quầy hàng thanh toán mà đầu cứ xoay toán loạn. Taehyung đâu rồi? Vừa rồi còn thấy mà!! Anh ta không có ở đây thì ai thanh toán đống đồ này chứ?? Tiền thì cầm đi mất rồi *-*
- Hey... nhóc. Đến nhóc rồi đó. Xếp đồ lên đi- Một ông lão đứng sau cậu lên tiếng nhắc nhở.
Jungkook cũng chỉ mỉm cười đáp lại, tay cậu bắt đầu toát mồ hôi. Chậm chạp xếp từng món đồ mình mua lên, đưa cho người thu ngân, trong lòng cậu thầm chửi rủa Taehyung chết tiệt kia!! Anh ta chết nơi xó xỉnh nào rồi, giời ạ!!
- Của em hết 30.000 won!- Tiếng người thu ngân vang lên, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Jungkook. Cậu cũng nhìn chị, vẻ mặt hết sức đáng thương:- Của em hết 30.000 won!- Tưởng rằng cậu không nghe rõ, chị nhắc lại.
Những người khách xếp hàng sau cậu cũng bắt đầu giục:
- Cậu nhóc nhanh lên cho người khác còn tính tiền nữa chứ!
- Đúng rồi đấy! Nhanh lên.q
- Nhưng cháu...- Jungkook đưa tay lên gãi đầu, vẻ mặt khó sử. Làm sao đây?
Đang lúc không biết làm gì, bên tai cậu vang lên một giọng nói:- 30.000 won của chị đây! Xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Taehyung cúi đầu, tỏ ý xin lỗi. Sau đó cậu nhanh tay cầm lấy túi đồ và kéo Jungkook rời khỏi.
- Anh làm cái quái gì mà lâu thế?- Sau khi rời khỏi đó, Jungkook mới bừng tỉnh. Như phản xạ, cậu đưa chân lên đạp vào bụng Taehyung. Đồ đáng ghét, khiến cậu bẽ mặt trước bao người. Anh ta bị đánh là đáng lắm!! Nhưng...
Tại sao Taehyung lại nằm khụy xuống đất như thế kia? Lực cậu đạp cũng đâu quá mạnh. Anh ta...
Hứ... tính lừa cậu chứ gì?? Jungkook bước đến gần, đưa chân đá nhẹ vào người Taehyung:- Anh dậy đi. Không lừa được em đâu.
Không có động tĩnh gì...
Lần này Jungkook bắt đầu lo lắng. Cậu ngồi thụp xuống, đưa tay lắc người Taehyung:- Taehyung, tỉnh dậy đi, tỉnh đi mà...
Giờ cậu mới phát hiện, người Taehyung đã đẫm mồ hôi. Có lẽ đã cố nén cơn đau lại. Sao anh lại ngốc như thế cơ chứ??
Lo lắng như đang rạo rực trong lòng. Jungkook vừa sợ vừa hối hận, cũng có chút cảm giác gọi là đau xót. Taehyung làm sao vậy? Liệu có nguy hiểm không. Nhìn người anh ướt đầm mồ hôi, trong lòng cậu như có một dòng điện chạy qua, không rõ nó là gì nữa.
Một tiếng sau:
Cả 5 thành viên còn lại trong Hội học sinh đều có mặt đầy đủ trước cửa phòng bệnh của Taehyung. Vừa mới đến, ai cũng dồn dập hỏi:
- Jungkook, bệnh đau dạ dày của Tae Tae lại tái phát đúng không?- Anh cả Jin sốt sáng hỏi.
- Hay là có chuyện gì đó xảy ra? Bọn em gặp côn đồ à?- Suga cũng lên tiếng hỏi, sau đó lại tự lẩm bẩm:- Không đúng. Nếu thễ thì Jungkook sao lại không hề hấn gì?
- Cậu ấy không sao chứ?
Bị mọi người hỏi dồn, Jungkook chợt khóc nức lên. Điều này khiến cho mọi người ai cũng tá hỏa. Đây là lần đầu tất cả họ thấy con trai khóc đó.
- Ấy đừng khóc, Jungkook bình tĩnh lại em. Kể cho bọn anh nghe.- Vẫn là Nam Joon ân cần nhất. Anh lại gần, vỗ nhẹ vai Jungkook. Đưa khăn tay cho cậu lau nước mắt.
- Em...m... đánh anh... anh ấy. Thế rồi anh ấy ngất đi!!
Im lặng... mọi thứ chìm vào im lặng sau khi Jungkook kể chuyện.
Là sao??
Cạch
Phòng bệnh mở ra, một bác sĩ mặc áo blue trắng bước đến phía các cậu, ôn tồn nói:- Bệnh đau dạ dày lại tái phát. Các cậu có cho Taehyung uống thuốc đầy đủ không thế??
Bệnh đau dạ dày? Tái phát ư? Vậy vừa rồi... Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook. Taehyung thực sự bị bệnh mà mày còn nghĩ xấu về anh ấy, mày còn đánh anh ấy nữa. Trời ơi!!! Sao mày vô tâm vậy chứ??
Vì tâm can giày vò, Jungkook quyết sống chết ở lại bệnh viện trông chừng Taehyung mặc cho các anh khuyên bảo thế nào!! Chính vì vậy nên, giờ này cậu vẫn có thì giờ mải mê ngắm nhìn Taehyung. Anh thật sự rất đẹp trai, nhất là khi ngủ. Đôi mắt tinh quái kia giờ đang khép lại, không còn sự trêu ghẹo, đùa cợt đáng ghét kia nữa. Taehyung giờ như một thiên thần đang say giấc nồng. Dần dần Jungkook thiếp đi trên cánh tay của Taehyung. Trong mơ màng cậu thấy Taehyung đang nhìn mình bằng ánh mắt nồng ấm... Taehyung à, mau tỉnh lại nhé!!
----> Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mình. Trong chap này có chỗ nào các bạn thấy khó hiểu hãy góp ý để mình rút kinh nghiệm nha! Thank you^°^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com