Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.1: Cắm trại 1

Buổi sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Taehyung thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, tay tê cứng. Hình như bị vật gì đó đè lên. Quay sang nhìn, đập vào mắt cậu là khuôn mặt non tơ như một đứa trẻ. Cậu ta ôm lấy tay cậu, ngủ say xưa. Bất giác Taehyung đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy. Thật đẹp, thật quyến rũ.

Ngắm nhìn Jungkook một lúc, Taehyung mới chợt nhớ ra điều cần phải làm. Cậu nhanh chóng bước xuống giường , đắp một tấm chăn mỏng lên người Jungkook rồi rời ra ngoài.

Bây giờ là khoảng 4h sáng, bên ngoài vẫn còn tờ mờ tối. Ngoài đường không gian tĩnh mịch, chốc chốc mới xe qua lại. Bắt tạm một chiếc taxi, Taehyung rời bệnh viện về ký túc xá.

Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc và một vài bộ quần áo của mình và của Jungkook. Khi đi vào phòng Jungkook, một đống thủy tinh đổ vỡ được thu gọn lại trong góc phòng khiến cậu chú ý. Cậu ta chưa vứt đi sao???

Trong đầu hiện lại cảnh tượng hôm trước, khi Jungkook nghe những lời kể của cậu về trường học( cuối chap 6 đó) rồi lơ đãng vào phòng, không may va vào bàn và làm rơi chiếc cốc thủy tinh mới mua của cậu. Chuyện đó khiến cậu tức nổ đom đóm. Nhịn không được mà hét ầm lên. Nhưng cũng phải công nhận, âm giọng cậu càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi sau khi cậu hét còn vọng lại tiếng vang nữa kia. Tất cả là nhờ Jungkook cả. Hai tuần sống chung với nhau, cậu thấy cũng khá là ổn, không giống như lúc đầu cậu nghĩ. Jungkook cũng.....rất là...

Không!!! Loại bỏ ý nghĩ kỳ quái đang diễn ra trong đầu, Taehyung tiến đến tủ quần áo lấy một vài bộ đồ cho Jungkook.

Không đầy 30' sau Taehyung có mặt tại bệnh viện với bộ đồ chỉnh tề trên người. Jungkook vẫn đang ngủ, rất say xưa. Cậu bước đến lay lay người Jungkook:

- Dậy đi, sắp đến giờ khởi hành rồi!!

Dường như Jungkook vẫn đang mê ngủ, cậu trả lời, giọng nửa mơ nửa tỉnh:- Im nào!... Để người ta... ngủ!

- Được! Vậy tôi đi trước đây! Buổi cắm trại này coi như cậu vắng mặt!- Taehyung điềm đạm nói, rồi cậu đứng khoanh tay nhìn phản ứng của Jungkook .

Im lặng giây thứ nhất

Im lẵng giây thứ 2

Giây thứ 3....

- AAAAAA..... muộn mất rồi!!! Chết...ưm- Jungkook bật dậy như lò xo, miệng không ngừng la hét. Nhưng nhanh chóng một bàn tay to lớn đã bịt chặt môi cậu lại khiến cậu không thốt lên được lời nào. Taehyung giờ đang đứng ngay đằng sau lưng cậu, quàng tay qua cổ cậu và bịt miệng của cậu lại. Tư thế này.... thật khiến người khác hiểu lầm quá đi!!! Trong chốc lát mặt Jungkook đã đỏ bừng, cậu hất người định đẩy Taehyung ra nhưng không được, lực ở cánh ta của Taehyung rất mạnh, tựa hồ như không có ý định nới lỏng ra. Bên tai Jungkook vang lên tiếng nói thì thầm:

- Yên lặng đi! Ở đây là bệnh viện.- Nói xong Taehyung bỏ tay ra, cậu đưa cho Jungkook túi đồ quần áo mà mình mang đến:- Tôi giúp cậu chuẩn bị đồ để đi cắm trại rồi đó! Đi thay đi.

- Anh... anh... anh tỉnh lại bao giờ?? Tại sao...

- Hỏi nhiều. Đi đi- Không đợi Jungkook ngạc nhiên xong, Taehyung đã đẩy cậu ra khỏi phòng. Lúc này bụng Taehyung đột nhiên biểu tình dữ dội, cậu chợt nhớ hôm qua mình chưa ăn gì. Haizzz... thế này phải làm sao đây?? Bệnh của cậu đã tái phát trở lại, thật là phiền phức quá đi! Thế nào phải ăn kiêng nữa rồi??? Taehyung đưa tay vỗ trán lắc đầu. Không biết nơi nào bán đồ ăn lúc trời chưa sáng đây? Thật đói!!!

- Anh đói không? Hôm qua em có mua đồ ăn nhanh về đó!- Như một vị thần hiển linh, Jungkook xuất hiện trước cửa phòng, nói trúng ngay tim đen của Taehyung. Cậu nhanh chân tiến đến túi đồ hôm qua đi mua, lục tìm trong đống " tạp chủng" kia một vài hộp thức ăn sẵn đưa cho Taehyung. Nhưng đáp lại cậu là một tiếng nuốt nước bọt lớn...

- Liệu có ăn được không?- Taehyung dè chừng hỏi, đánh ánh mắt kinh sợ về phía mấy hộp thức ăn đó.

- Được. Mấy thứ này rất tốt cho người bệnh như anh đó!- Jungkook gật đầu khẳng định. Cậu mở nắp hộp ra, đưa cho Taehyung:- Ăn nhanh để còn đi nữa chứ...

Nhận lấy món đồ trên tay Jungkook, Taehyung dè chừng một lúc rồi cũng ăn... và chính nhờ nó mà cậu thoát nạn đói trong buổi sáng lên đường đi cắm trại.

5h25' sáng:

Xe bắt đầu khởi hành đến địa điểm tập kết. Mỗi CLB một xe nên hầu hết xe nào cũng ồn ào, náo động. Xe của CLB võ thuật cũng vậy. Họ túm tụm lại dưới sàn xe với nhau chơi bài.

- À há... tôi lại thắng rồi!!! Làm sao đây? Làm sao đây???- Trong xe, tiếng Taehyung vọng ra. Nghe thôi cũng đủ biết cậu ta vui cỡ nào rồi. Đây là lần thứ n cậu thắng rồi, nguồn thu nhập cũng khá lớn. Taehyung cười thỏa mãn với chính mình mà không để ý đến.... có một ánh mắt rất hay nhìn sang cậu rồi mỉm cười theo cậu.

- Sao trước giờ anh không biết em chơi mấy trò này khá giỏi nhỉ?- Baek Hyun chống tay lên cằm suy nghĩ.

- Ấy, em rất hay chơi trò này ở nhà. Vậy nên giỏi cũng bình thường thôi.-

Taehyung cười tủm tỉm, tỏ vẻ ngại ngùng.

- Jungkook, sao không ra đây chơi luôn? Hôm qua em làm việc vất vả rồi, ra đây chơi thôi, để sả stress.- Baek Huyn lên tiếng gọi Jungkook khi thấy cậu đang đờ đẫn nhìn về phía trước. Không biết đang nghĩ gì nữa...

- Em không biết chơi ! Mọi người cứ chơi đi.- Bị gọi tên Jungkook giật mình, cậu quay ra trả lời một cách ngại ngùng. Trong đầu vẫn chất chứa nhiều suy nghĩ chồng chéo thì đột ngột một cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu xuống sàn xe. Vì quá nhanh chóng, Jungkook không kịp chuẩn bị tư thế gì đã ngã ngay vào lòng người kia. Cậu ngại ngùng đến mức đỏ mặt, cuống cuồng nhìn người kia.

Lúc đó, một tràng ồ lên bất tận của mọi người khi thấy cảnh tượng này. Ai cũng trố mắt kinh ngạc, nhiều bạn còn hét ầm lên vì ngưỡng mộ:

- Cute quá!

-Ủng hộ nam nam yêu nhau!!

- A! Mẹ ơi kích thích quá...

Ôi mẹ ơi! Jungkook nhăn mặt, trợn trừng mắt nhìn Taehyung. Tên khốn này! Sao cứ thích trêu ghẹo cậu vậy chứ?

- Không biết chơi, tôi dạy!- Taehyung nhoe nhẻn cười, cậu đưa khuôn mặt mình sát cạnh mặt Jungkook, ung dung nói. Sau đó cậu đẩy Jungkook đang nằm gọn trong lòng mình ra, kêu mọi người chia bài và tiếp tục cuộc chơi.

Jungkook được thay thế Taehyung trong ván bài. Nói là thế nhưng thực tế lại không phải vậy. Người đang ngồi kè kè đằng sau cậu kia, luôn miệng nói thôi:

- Nào! Đánh con kia kìa. Không, con bên phải đó.- Taehyung ngồi sau Jungkook, miệng cứ nói không ngừng. Căn bản là vì Jungkook kia, dạy mãi không hiểu. Cho nên cậu cứ phải theo sát. Taehyung nói, nhiều khi Jungkook không hiểu cậu còn phải ló đầu lên để chỉ cho. Đầu hai người lúc đó sát cạnh bên nhau, trông y như một đôi vậy.

Mọi người tiếp tục chơi cho đến cuối buổi, khi sắp đến nơi thì cả đống đều lăn ngủ hết. Không biết làm gì hơn ngoài lắc đầu, bác tài xế đưa tay rút cục bông đã trụ vững hơn ba tiếng trong tai mình, cảm thán một câu:

- Bọn trẻ này, ồn ào quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com