Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Án Mạng Học Đường (4)

Xa Thiên Lam hơn sáu tháng trời chỉ vì lịch trình hoạt động kín mít, hôm nay nhân dịp có việc về lại Trùng Khánh nên Vương Nguyên mới tranh thủ nửa đêm về nhà thăm cô. Anh vẫn để xe bên ngoài, vì anh không thể bên cạnh lâu hơn theo ý muốn. Thiên Lam có thói quen bật đèn màu vàng trầm khắp nơi, bởi cô biết sẽ có lúc anh về vào lúc đêm muộn, sợ anh không rõ đường đi lại sợ anh vô tình va vào đâu đó nên Vương Nguyên không quá khó khăn khi tìm đường lên cầu thang cũng như mò vào trong phòng ngủ.

Ánh đèn ngủ vàng dịu dàng đáp xuống khuôn mặt nhỏ đang say ngủ, Vương Nguyên thoáng nhíu mày khi trong lòng Thiên Lam hiện giờ là Cửu Vũ cũng đang ngủ ngon lành. Anh nhoẻn miệng cười nhẹ, ánh mắt màu trời đêm sáng ánh sao ôn nhu như nước khi nhìn ngắm cô. Anh tự nghĩ, cảnh tượng này thật giống một người cha về giữa lúc đêm khuya, vì nỗi nhớ vợ con da diết mà lẳng lặng nhìn ngắm khi họ đang nồng giấc.

Ban đầu anh dự định sẽ rời đi nhanh chóng, ai ngờ lại vén chăn nhẹ nằm xuống bên cạnh Thiên Lam, dịu dàng ôm cô và Cửu Vũ vào lòng. Nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon!"

Sáng hôm sau,

Cửu Vũ sau khi tự mình làm vệ sinh cá nhân, còn tự mình thay một bộ quần áo thật đẹp. Nó trở lại trong phòng thấy Thiên Lam còn lười biếng nằm ngủ trên giường, nhóc không vui bĩu môi. Mẹ hai thật xấu! Đã hứa sẽ đưa nó đi gặp cô Sherry rồi mà còn ngủ nướng!

Cửu Vũ đi tới, bò từ dưới cuối giường lên phía đầu giường, nó nằm sấp chống cằm lên hai tay mình, nghiêm túc nhìn ngắm Thiên Lam. Nó đã từng nghĩ, nếu mẹ hai nó và bố nó yêu nhau thì tốt, nhưng kể từ khi gặp Nhi Lam nó lại muốn Nhi Lam và bố nó đến với nhau, còn mẹ hai nó sẽ trả về cho ba nhỏ của nó. Tình cảm hai người rất khắng khít, nó cũng không muốn ép buộc mẹ hai đến với bố nó...

Nó nhỏ giọng gọi: "Mẹ hai?"

"..."

"Mẹ hai, dậy nào!"

Cửu Vũ dịu dàng gọi hai lần, thấy Thiên Lam không có phản ứng nó cũng rất kiên nhẫn gọi thêm vài lần. Trước sau hết mực dịu dàng, thấy mẹ hai vẫn ngủ say như chết nó quyết định không gọi nữa. Thay vào đó, nó dùng Ipad vừa dựa lưng lên đầu giường vừa an tĩnh xem, nó còn đeo tai nghe vào tránh phá giấc của mẹ hai.

Dù mẹ hai có xấu hơn nữa nó cũng rất yêu mẹ hai, từ khi có nhận thức đến giờ hắn đều đối với Thiên Lam một mực dịu dàng yêu mến, chưa từng cáu kỉnh gắt gỏng.

Có lẽ vì bố nó đối với ai cũng dịu dàng nên nó cũng sẽ dùng sự dịu dàng đó mà đối xử với người đời...

***

Trên môi cô nữ sinh nở nụ cười tươi như hoa, cô đang chìm đắm vào sự hạnh phúc vì đã tự tay đưa cho thầy giáo Phương Chí Viễn mà cô thầm yêu mến giống như các bạn nữ sinh khác. Thầy đón nhận món quà đó của cô, cười dịu dàng, ôn nhu gật đầu, thấy thầy rất trân trọng nó mỗi lần nghĩ đến lòng cô gái nhỏ không khỏi hân hoan. Bỗng dưng có ai đó chặn trước mặt cô, lạnh lùng đem cô từ giấc mộng màu hồng trở về cõi thực tại.

"Cho chị hỏi, em có biết gì nhiều về thầy Phương không?"

Cô nữ sinh đó toan tức giận với kẻ vô duyên kia, khi nhìn kỹ lại mới bày ra sự tôn sùng nhất: "Thám tử Hoàng?" Nữ sinh kích động, ánh mắt sáng rỡ như một fan cuồng nhiệt gặp được thần tượng của mình: "Chị tìm em ạ?"

Nhi Lam cười mỉm gật đầu: "Chị muốn hỏi em về thầy Phương."

Nữ sinh ngạc nhiên chớp chớp mắt khó hiểu nhìn cô, cô cười thân thiện nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, chị vô tình thấy em tặng quà cho thầy Phương."

Nữ sinh vui vẻ cười, không còn nghi ngờ gì nữa, cô nói: "Dạ. Thầy Phương rất nổi tiếng trong trường, thầy mới chuyển về Nam Phong dạy được hai năm gần đây. Thầy rất đẹp trai và tử tế, trong trường không chỉ nữ sinh mà nam sinh cũng rất thích thầy ấy!"

Nhi Lam gật đầu xem như đã hiểu: "Thầy ấy ưu tú như vậy chắc đã có bạn gái rồi nhỉ?"

"Thầy ấy vẫn còn độc thân ấy chị."

Nhi Lam ngẫm nghĩ gì đó, cô nói: "Quà em tặng thầy Phương là một chiếc cavat phải không?"

Nữ sinh ngạc nhiên ra mặt: "Đúng vậy ạ, sao chị biết?"

Nhi Lam tinh nghịch nháy mắt: "Chiếc cavat em đang đeo là loại theo cặp."

Nữ sinh đỏ mặt ngại ngùng, cô cúi đầu lúng túng: "Hi hi, thôi không còn gì em xin phép."

Nhi Lam nhìn nữ sinh bỏ đi một mạch, cô lấy trong túi áo ra một chiếc hộp hình vuông bằng da, cô cẩn thận mở ra trên tay bên trong là chiếc cavat màu đen kiểu nam có vài vệt bụi mờ mờ...

Điện thoại trong túi áo đổ chuông, cô lấy điện thoại ra nhìn qua cái tên danh bạ trên màn hình, gạt phím nghe sang ngang cô áp lên tai: "Bác Trần gọi con?"

Đầu dây bên kia điềm đạm nói: [Bác đã cho người điều tra về Vương Học Đông, con đang ở đâu?]

"Con đang ở trường Nam Phong. Con sẽ đến ngay đây ạ."

[Chúng ta đang ở trụ sở.]

"Con nghĩ bác nên để lại người để theo dõi những người chúng ta lấy khẩu cung sáng nay, nhất là khu vực sân thượng..." Nhi Lam đang nói, cô vô tình ngước nhìn lên sân thượng, một bóng đen đang đứng tại vị trí mà Vương Học Đông nhảy lúc trước. Nhi Lam hoảng hốt mở to mắt, bóng đen đó nghiêng mình về phía trước cả cơ thể đổ xuống, rơi khỏi sân thượng, ngay trước mắt cô...

Toàn sân trường đang huyên náo, bỗng im phăng phắc đến mức tiếng lá rơi chạm đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Được vài giây, một người hét lớn chấn động cả không gian...

"Aaa có người nhảy lầu!!"

Nhi Lam quên cả bản thân đang nói chuyện với thanh tra Trần Thắng, cô vội vàng chạy nhanh đến hiện trường, chen chúc với đám học sinh vì hiếu kỳ mà quây kín khu vực, cô có thể thấy sự kinh hãi của từng người ở đây, có người sốc đến che miệng bật khóc, có người thì như chẳng còn chút sức lực nào ngồi sụp xuống mặt đất.

Nhi Lam không dễ dàng lắm mới chen vào hẳn bên trong, cô mở to mắt nhìn thi thể nát bấy kia. Tuy dung mạo đã không còn rõ ràng, nhưng bộ đồ trên người nạn nhân rất giống với bộ đồ mà hiệu trưởng Cung Mạc Tuyết mặc lúc sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com