Chương 13: Án Mạng Học Đường (6)
Vũ Thiên Lam im lặng một hồi nghiêm túc nghe Nhi Lam thuật lại một số tình tiết của vụ án. Cô đứng dựa lên tường nhà sân thượng, chân co chân duỗi, hai tay đút gọn vào trong túi áo, ngẫm nghĩ gì đó mới mở lời: "Tôi không phải thám tử cho nên tôi sẽ dùng góc nhìn của một người thường để đánh giá,"
Nhi Lam nghe đã hiểu, gật đầu đồng tình. Trong tay cô đang ôm Cửu Vũ vào lòng. Thằng bé rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, nó chủ động im lặng lắng nghe không hề có ý chen vào câu chuyện của hai cô.
Thiên Lam: "Theo như những gì cô nói, trước hết là vụ của Vương Học Đông. Để có thể đưa cậu ta lên trên sân thượng này có hai cách, một là ép lên hai là làm cậu ta chủ động đi lên. Còn để cậu ta trèo lên lan can sân thượng tự sát chắc chắn phải có điều gì đó ảnh hưởng đến tâm lý cậu ấy."
Nhi Lam gật đầu.
"Nếu là tôi, tôi sẽ đe dọa hoặc uy hiếp cậu ta để cậu ta dù không muốn cũng phải tự nguyện lên đây!" Thiên Lam tự tin nói thêm: "Cô nói Vương Học Đông bị bạo dụ.c trước khi tự sát. Nếu tôi là hung thủ tôi sẽ vừa lăng nhục thân xác cậu ta vừa bạo kích tinh thần cậu ta, khi nạn nhân đang có sự phẫn uất trong lòng lại thêm điều này nữa chắc chắn thần trí trở nên hồ đồ mà dại dột."
"Giả thiết của cô cũng có lý!" Nhi Lam gật đầu: "Vậy còn vụ của Cung Mạc Tuyết?"
"Cô nói Cung Mạc Tuyết chủ động đứng trên sân thượng nhảy xuống?" Thấy Nhi Lam không có gì chối bỏ, cô nói tiếp: "Đầu tiên chúng ta nên điều tra về đời tư của cô ấy, nếu cô ấy trong sạch sẽ không có lý do bị uy hiếp đến nhảy lầu, còn nếu ngược lại cô tự hiểu đấy."
Nhi Lam nghi hoặc nhíu mày: "Cho dù là vậy Cung Mạc Tuyết cũng không có lý do tự sát. Cứ cho cô ta có đời tư không minh bạch, nhưng ít nhất cũng phải có chứng cứ, cho dù có chứng cứ cũng không đủ động cơ ép cô ta tự sát!"
"Đúng vậy, cô ta có thể chịu uy hiếp của đối phương!" Thiên Lam gật đầu: "Cô có từng nghĩ Cung Mạc Tuyết bị giết trước khi 'nhảy' xuống sân thượng không?"
Nhi Lam kinh ngạc mở to mắt nhìn Thiên Lam như không thể tin nổi: "Không thể nào, rõ ràng tôi trông thấy Cung Mạc Tuyết chủ động trèo lên lan can mà?"
Thiên Lam lắc lắc ngón tay trỏ: "Không, cái cô thấy là Cung Mạc Tuyết đã đứng trên lan can từ trước!"
"Ý cô nói Cung Mạc Tuyết bị ai đó cho trèo lên lan can?" Nhi Lam cười nhạt: "Khi cơ thể rơi vào trạng thái bất động trọng lượng cũng sẽ trở nên nặng hơn, hơn hết hung thủ còn cố dựng Cung Mạc Tuyết đứng trên thành lan can cao hơn 1m điều này có thể gây khó khăn cho hắn vì theo quán tính Cung Mạc Tuyết sẽ ngả về phía sau?"
"Tính thế này nhé. Cung Mạc Tuyết cao 1m65, cộng thêm một mét chiều cao lan can, tổng cao 2m65. Một người đàn ông khỏe mạnh có chiều cao từ 1m8 trở nên hoàn toàn có thể giữ thẳng Cung Mạc Tuyết vài giây trước khi đẩy cô ta xuống sân thượng!"
1m8? Trong các tình nghi người cao một mét tám chỉ có một người...
Phương Chí Viễn?!
Giả thuyết của Thiên Lam nghe qua thì thuyết phục nhưng vẫn còn vài điểm không hợp lý. Thứ nhất để đưa một người đang bất động đứng lên lan can vô cùng khả thi, nếu như người ngả về phía sau còn có thể đỡ kịp, còn nếu người ngả về phía trước đầu rơi xuống trước chân rơi theo sau, theo quán tính hung thủ chỉ có thể túm chặt hai chân nạn nhân. Nhưng nếu làm vậy trọng lượng cơ thể nạn nhân sẽ bị lực hút trái đất dồn nén vô cùng nặng nề, kể cả là một người đàn ông khỏe mạnh cũng không thể giữ được một người đang bất tỉnh lơ lửng trên không.
Nếu vậy hung thủ chỉ cần trực tiếp thả nạn nhân xuống, cần gì cất công dựng nạn nhân đứng lên để tạo thành một hiện trường giả như vậy?
Thiên Lam: "Đương nhiên không thể nào một người có thể làm được điều này."
"Ý cô là có đồng lõa?"
"Có thể là vậy, hoặc có công cụ hỗ trợ."
"Nếu vậy sẽ có vật gì đó tại hiện trường?"
"Với độ cao của tòa nhà này là gần 50m chứng cứ có thể đã sớm bị bay đi, mà người ở dưới sân trường nhìn lên cao có thể thấy rõ điều gì? Đám học sinh đang mải tập trung vào bàn luận vụ của Vương Học Đông, cô đoán xem còn bao nhiêu người để ý lên sân thượng này?"
Nhi Lam lại thêm một lần rơi vào chầm mặc. Với chiều cao của tòa nhà 50m này từ dưới nhìn lên chỉ thấy bóng dáng, chứ không hề rõ ràng tình tiết xảy ra tại hiện trường. Sự việc càng lúc càng thêm phức tạp hơn, cô vô thức cau mày lại.
Bỗng có một ngón tay bé xíu ấn giữa trán cô vuốt nhẹ sang hai bên, theo sau là âm thanh not nớt dịu dàng: "Cô Sherry đừng cau mày."
"Tiểu Vũ!" Nhi Lam ôm Cửu Vũ vào lòng. Như một người đang cạn kiệt năng lượng cần kiếm tìm thứ sạc đầy, và Cửu Vũ chính là cục sạc của cô! Chỉ cần ôm nó một chút thôi cô liền có thêm sức mạnh để tiếp tục phá án.
"Thay vì cô lãng phí quá nhiều thời gian trên đây, cô nên đi quanh quanh điều tra về mối quan hệ của Vương Học Đông. Chỉ cần giải được vụ của Vương Học Đông sẽ tự khắc ra vụ của Cung Mạc Tuyết!" Thiên Lam nháy mắt, bật cong ngón tay cái đưa về phía Nhi Lam.
Nhi Lam cười: "Cô quả thật không hề tầm thường! Nếu không có sự việc đó, tôi nghĩ cô còn tuyệt hơn thế."
Thiên Lam cười tự hào: "Nếu không có điều đó sao tôi có được người ưu tú như Vương Nguyên!"
"Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô đã đưa ra những gợi ý bổ ích!'
"Không có đâu. Thám tử Hoàng danh bất hư truyền từ lâu đã nghe nói đến, hôm nay được cùng cô bàn luận là vinh dự của tôi!"
Nhi Lam chìa tay ra trước mặt Thiên Lam, kiên định nhìn thẳng mắt người đối diện và bị thu hút bởi vết xẹo mờ trên má trái: "Rất vui được làm quen, tôi là Hoàng Nhi Lam biệt hiệu Sherry!"
"Còn tôi là Vũ Thiên Lam, không có biệt hiệu!"
Hai cô cùng bật cười thành tiếng. Trong lòng mỗi người ngấm ngầm xem đối phương là một người bạn tri kỷ mới quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com