Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Án Mạng Học Đường (8)

"Đúng như những gì cháu nói, quả thật có vết máu. Ngoài vết máu ra còn có..."

Nhi Lam nghe vậy, trên môi nở nụ cười nửa miệng. Ánh mắt bén lạnh, tựa con thú ăn thịt vừa săn được con mồi như ý. Cô nhanh chóng quay trở lại trường Nam Phong, trên đường về cô nhận được cuộc điện thoại của thanh tra Trần Thắng. Sau khi nghe xong cô càng chắc chắn hơn về suy luận của mình.

Cô đã biết thủ phạm trong vụ án lần này là ai, cũng như thủ thuật hắn gây án. Shinichi nói đúng! Trên đời này sự thật chỉ có một! Và cô đã giải mã được sự thật đó!

Nhắc mới nhớ, không biết chỗ Cửu Vũ và Thiên Lam thế nào rồi? Có phải cô đã đánh giá quá cao với một thằng nhóc năm tuổi hay không?

***

Phương Chí Viễn ôm Cửu Vũ trên tay trở về phòng làm việc của mình, hắn nhẹ nhàng đặt nó ngồi trên ghế, dịu dàng xoa đầu nó: "Thầy nên gọi con là gì nhỉ?"

Cửu Vũ ngoan ngoãn đáp: "Tiểu Vũ ạ."

Phương Chí Viễn mỉm cười: "Tiểu Vũ có muốn ăn gì không để thầy gọi cho con nhé?"

Cửu Vũ dù gì cũng là một đứa trẻ, ham ăn ham chơi. Tự dưng được người ta mời ăn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng, nó gật gật đầu: "Con muốn ăn hamburger, khoai tây, coca!"

"Được! Để thầy gọi đặt cho con!"

"Con cảm ơn thầy!"

Phương Chí Viễn quay người đi ra ngoài, tay cầm điện thoại áp lên tai nói nói gì đó bỏ lại Cửu Vũ còn ngồi một mình bên trong văn phòng. Khi hắn vừa khuất bóng sau cánh cửa, Cửu Vũ thu lại vẻ mặt ngây ngô trẻ con, thay vào đó là sự nghiêm nghị khác hẳn độ tuổi của mình.

Nó bám đôi tay nhỏ bé lên mép bàn, dùng sức kéo chiếc ghế đang ngồi trượt lại gần bàn làm việc hơn. Nó nhanh chóng kéo ngăn kéo trên tủ ra, bàn tay nhỏ bé lật từng lớp giấy tờ đồ đoàn được xếp gọn gàng trong ngăn tủ. Ánh mắt đen như ngọc của Cửu Vũ ánh lên tia giảo hoạt khi nhìn thấy thứ mà Phương Chí Viễn không muốn ai nhìn thấy.

Cửu Vũ đẩy ngăn kéo lại như cũ, bày ra vẻ mặt ngây ngô đáng yêu của một đứa trẻ vốn có. Vừa hay Phương Chí Viễn trở lại, trên tay hắn xách theo một bọc đồ, hắn không chút đề phòng hay nghi ngờ, niềm niềm nở nở: "Tiểu Vũ, đồ ăn của con này!"

"Dạ! Con cảm ơn thầy!"

Lúc Cửu Vũ vừa cắn được một miếng hamburger cũng là lúc Phương Chí Viễn nhận được một cuộc gọi, sắc mặt hắn thoáng biến đổi nhưng rất nhanh đã bị hắn che đậy một cách chuyên nghiệp. Hắn quay qua Cửu Vũ: "Tiểu Vũ, mẹ con đã tìm ra hung thủ rồi!"

Cửu Vũ nghe vậy ánh mắt nó sáng ngời: "Thật ạ! Vậy chúng ta mau tới đó thôi!"

"Thầy bế con đi được không?"

"Dạ!"

Phương Chí Viễn bế Cửu Vũ trên tay vô tư cùng nó rời đi, nào hay miếng bánh hamburger được nó cắn trước đó đang nằm lăn lóc dưới chân bàn...

***

Tại phòng họp của trường đang tập trung rất nhiều người. Bao gồm thanh tra Trần Thắng, trung sỹ Đặng Tiểu Bình, thám tử Hoàng Nhi Lam và ba nghi phạm trước đó là: thầy hiệu phó Trần Hàn, thầy tổng phụ trách Lương Bác Trạch, thầy chủ nhiệm của Vương Học Đông - Phương Chí Viễn. Đoàn người chia sang hai bên để ngồi, một bên của tổ điều tra và một bên của các nghi phạm.

Thanh tra Trần Thắng ghé tai Nhi Lam nói nhỏ: "Thằng nhóc này từ đâu ra vậy?"

Nhi Lam ôm Cửu Vũ trong tay, quay qua thanh tra Trần Thắng tinh nghịch nháy mắt: "Trợ lý nhỏ của cháu!"

"Nhưng để trẻ con vào đây có..."

Cửu Vũ nghe vậy liên cương quyết nhìn thanh tra Trần Thắng, nó nói: "Tương lai cháu là thám tử đấy! Cháu không sợ đâu!"

Thanh tra Trần Thắng giơ cờ trắng đầu hàng, nhìn thằng bé cười trừ. Ông chợt nghĩ tới nhân vật Conan trong loạt truyện và phim hoạt hình nổi tiếng cùng tên, thằng nhóc này quả thật rất có khí chất của Shinichi thu nhỏ. Không hiểu sao ông có cảm giác thằng nhóc này và Nhi Lam có một mối liên kết đặc biệt nào đó.

Thanh tra Trần Thắng quay qua ba nghi phạm, hắng hơi: "Chúng tôi mời các vị tới đây là vì thám tử Hoàng đã tìm được thủ phạm thực sự của hai vụ án lần này!"

Thầy tổng phụ trách Lương Bác Trạch ra chiều hứng thú: "Thám tử Hoàng hiện giờ có hai mấy tuổi nhưng đã phá không biết bao vụ án, hôm nay tận mắt chứng kiến quả thật là vinh dự của tôi."

Nhi Lam cười đáp: "Thầy Lương đánh giá tôi quá cao rồi!"

"Thám tử Hoàng khiêm tốn rồi!"

"Để không mất quá nhiều thời gian của mọi người, tôi sẽ bắt đầu màn suy luận của mình." Nhi Lam đảo mắt nhìn từng người nghi phạm trước mặt, ai nấy đều tỏ ra hồi hộp trông mong cô đem thủ phạm ra trước pháp luật. Quả thật bọn họ rất giỏi che giấu cảm xúc cũng như thủ thuật gây án của họ, cô nghĩ họ nên đi làm diễn viên sẽ có triển vọng hơn ngành giáo viên này rất nhiều. Cô mở lời nói tiếp: "Trước hết là vụ án của hiệu trưởng Cung Mạc Tuyết,"

Cả phòng bỗng chốc lặng im như tờ, các nghi phạm quay qua nhìn nhau khó hiểu. Không phải nên nói về vụ của Vương Học Đông trước hay sao?

Nhi Lam: "Đúng vậy, trong vụ án lần này tổng cộng có hai hung thủ!"

Nghe tới đây ngay cả thanh tra Trần Thắng và trung sĩ Đặng Tiểu Bình đều vô cùng kinh ngạc, cả hai ngỡ như đã nghe nhầm. Trần Thắng luống cuống mở lời: "Cháu nói sao?"

"Đầu tiên, hung thủ đã ra tay sát hại hiệu trưởng Cung Mạc Tuyết khi cô ấy vừa từ trên sân thượng đi xuống. Sau khi tôi rời khỏi sân thượng, người đó đã đem Cung Mạc Tuyết lên trên sân thượng và tiến hành thủ thuật làm như một vụ nhảy lầu tự sát."

Thầy hiệu phó Trần Hàn như vừa nghe một câu chuyện tiếu lâm: "Thám tử Hoàng, xem ra trình độ của cô vẫn còn rất non kém! Mang một xác chết lên năm tầng thang bộ, không sợ bị người khác nhìn thấy sao?"

Nhi Lam không chút hoảng loạn, điềm đạm đáp: "Khi thiết kế cầu thang, số bậc thang không được liên tục quá 18 bậc và dưới 3 bậc. Nếu trên 18 bậc thang cần được thiết kế chiếu nghỉ. Huống hồ tòa nhà trong trường cao năm tầng, tương đương sẽ có bốn chiếu nghỉ. Hung thủ chỉ cần mang nạn nhân chạy lên trên bậc thang, lợi dụng sự che chắn của cầu thang sau chiếu nghỉ thứ nhất, hắn hoàn toàn có thể mang nạn nhân lên trên sân thượng mà không mảy may lo lắng. Huống hồ cầu thang lên sân thượng được thiết kế riêng biệt, tại một nơi góc khuất như vậy."

Thanh tra Trần Thắng: "Theo như cháu nói thì nạn nhân đã chết trước khi được thấy từ trên sân thượng nhảy xuống. Được biết khi đỡ nạn nhân đứng thẳng trên lan can sân thượng, nếu không cẩn thận sẽ khiến thi thể nạn nhân rơi xuống trước khi bị người khác nhìn thấy vậy thì kế hoạch hung thủ đã đổ vỡ rồi?"

"Dạ phải! Nếu hung thủ sử dụng thủ thuật thì sao?"

"Thủ thuật?"

"Dạ phải. Trước khi để nạn nhân đứng lên lan can sân thượng, hung thủ đã luồn một sợi dây hoặc một miếng vải dưới hai bên lá nách nạn nhân, sau đó vắt ra sau vai từ hướng trước ngực, tiếp theo kéo thẳng xuống dưới bụng đan chéo hai đầu dây rồi kéo buộc ra sau hông nạn nhân. Như vậy chỉ cần túm chặt hai dây ở sau hông và giữ chặt khoảng dây trùng phía sau lưng là có thể giữ nạn nhân đứng trên lan can sân thượng."

Nhi Lam tự tin nói tiếp: "Hơn hết từ dưới sân trường nhìn lên sân thượng cao 50m tầm nhìn sẽ bị hạn chế, không rõ chi tiết sự việc lúc đó đang diễn ra. Sau khi hung thủ đẩy thi thể hiệu trưởng Cung Mạc Tuyết xuống, sợi dây sẽ bị áp suất của lực hút cũng như gió lớn từ độ cao 50m thổi bay đi mất. Như vậy đã hoàn tất thủ thuật tạo hiện trường nhảy lầu tự sát giả cũng như phi tang chứng cứ gây án..."

Cô quay qua ba người nghi phạm, lạnh lùng nhìn thẳng vào một người trong số họ: "Tôi nói đúng không? Thưa thầy hiệu phó trường Nam Phong - Trần Hàn?"

"Nghe nói ông từng là vận động viên nâng tạ, vóc dáng ông cũng rất khỏe khoắn đô con, hoàn toàn không có chút khó khăn nào trong việc thực hiện thủ thuật vừa rồi!"

Sắc mặt thầy hiệu phó Trần Hàn không thay đổi, nụ cười trên môi càng thêm khinh bỉ mỉa mai: "Thám tử Hoàng, tôi nghĩ cô thay vì chạy lung tung ở những chỗ có máu me như này thì cô nên về nhà học hành đàng hoàng và trở thành một quý cô thanh lịch. Chỉ dựa vào vóc dáng và chuyện tôi từng là vận động viên nâng tạ trước đây cô đã kết luận tôi là hung thủ sát hại Cung Mạc Tuyết?"

Ông ta quay sang thanh tra Trần Thắng: "Ngài thanh tra, ngài định để cô nhóc này ăn nói lung tung đến bao giờ?"

Thanh tra Trần Thắng nghe vậy thoáng nhíu mày, nhất thời không biết phải nói gì. Thầy hiệu phó Trần Hàn nói thêm: "Không phải trong thời điểm xảy ra vụ án tôi vẫn đang ngồi trong văn phòng của tôi và có camera giám sát sao? Bên phía cảnh sát cũng đã xác nhận điều này?"

Trung sỹ Đặng Tiểu Bình ái ngại nhìn về phía Nhi Lam và thanh tra Trần Thắng, gật đầu thừa nhận những lời của Trần Hàn hoàn toàn chính xác.

Nhi Lam trước sau đều không đổi, chỉ có ánh mắt càng lúc càng thêm lạnh: "Vậy, phiền anh Đặng mở đoạn quay đó lên màn hình lớn!"

"Được!"

Nhi Lam tự mình cầm chuột máy tính, tua đến một điểm nhất định sau đó bấm dừng lại: "Mọi người có thấy điểm gì bất thường ở đây không?"

Toàn thể mọi người trong phòng lặng im quan sát toàn thể khung hình. Sắc mặt thầy hiệu phó Trần Hàn dần biến đổi, mồ hôi rỉ đầy trên trán, to như hạt đậu.

Cửu Vũ tinh mắt reo lên: "Con thấy rồi! Có một con ruồi trong khung hình!"

Thằng bé nhảy khỏi người chạy tới gần màn hình, ngón tay tí hin chỉ vào chấm đen nhỏ chẳng có gì đáng để tâm, giọng nói non nớt nhưng đanh thép vang lên: "Vì nó quá nhỏ bé, còn màu đen nên không ai để ý tới nó!"

Nhi Lam hài lòng gật đầu: "Con nói đúng! Chúng ta lại nhìn kỹ con ruồi này!"

Nói đoạn, cô ấn chuột tiếp tục phát đoạn ghi hình. Ngay trước mắt bao người, con ruồi đậu nhẹ lên khoảng không, giống như ở đó đang có một mặt phẳng. Nhìn đi nhìn lại không thấy nó giống đang đậu trên bức tường phía sau, mà lại song song trước mặt thầy hiệu phó Trần Hàn.

Trong khi mọi người đang ngơ ngác, Nhi Lam lại nói: "Ông đã sớm chuẩn bị một đoạn thu hình trước đó, sau đó phát lên máy chiếu với góc quay đối diện của camera giám sát. Để cho chân thật hơn, ông đã chỉnh sửa lại góc độ của đoạn thu hình trước đó."

"Nếu ông còn không phục, tôi cũng có thể yêu cầu cục điều hành vệ tinh không gian để xác thực xem ông có thực sự xuất hiện trên cầu thang trước thời gian Cung Mạc Tuyết từ trên sân thượng rơi xuống hay không!"

Đến nước này Trần Hàn cũng chẳng còn gì để phản bác lại, ông bật cười tự giễu chính mình: "Thám tử Hoàng, tôi quá coi thường cô rồi! Phải, tôi nhân vụ án của Vương Học Đông đang tiến hành đã ra tay giết Cung Mạc Tuyết, nhằm đổ lỗi cho hung thủ đã hại Vương Học Đông. Nhưng không ngờ..."

Thầy tổng phụ trách Lương Bác Trạch và Phương Chí Viễn kinh ngạc nhìn Trần Hàn không chớp mặt: "Thầy Trần, tại sao..."

"Tại sao ư?" Giọng thầy Trần Hàn đanh lại: "Đáng lý ra tôi mới chính là hiệu trưởng chính thức của trường Nam Phong này! Nhưng ả đã dùng thủ đoạn để cướp vị trí đó của tôi! Nếu ả là một hiệu trưởng tốt tôi cũng không có gì để nói, nhưng ả ăn tiền đút lót của phụ huynh, đối xử phân biệt với các học sinh nhận học bổng, ngay cả Vương Học Đông tới tìm ả ta cầu cứu ả cũng không thèm ra tay cứu giúp em ấy!"

Thanh tra Trần Thắng kinh ngạc nhìn thầy hiệu phó Trần Hàn: "Thầy nói gì cơ? Vương Học Đông tới tìm hiệu trưởng Cung cầu cứu?"

"Đúng vậy! Cách đây vài ngày, Vương Học Đông đã tới tìm Cung Mạc Tuyết cầu cứu. Khi ấy tôi đang đi công tác ở trường khác! Cho đến hôm nay xảy ra sự việc thương tâm ấy, tôi mới hay tin từ một học sinh trong trường. Em ấy đã thấy Vương Học Đông bước ra từ phòng hiệu trưởng, với khuôn mặt tuyệt vọng vô cùng!"

"Nhưng tại sao thầy chắc chắn Vương Học Đông tới cầu cứu hiệu trưởng Cung?"

"Bởi vì em ấy đã nhắn tin cho tôi ngay sau đó! Khi tôi đọc được tin nhắn, thì em ấy đã..."

Không gian trong phòng lặng đi, ai nấy đều chua xót cho chuyện thương tâm này. Cửu Vũ lặng lẽ trở lại lòng Nhi Lam, ôm chặt lấy cô.

Nhi Lam xoa lưng, chấn an Cửu Vũ, cô lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt lạnh lùng của mình, bất chợt mở lời, đánh động không gian: "Tiếp theo, sẽ đến vụ án của Vương Học Đông!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com