Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Liều Lĩnh.

Các hành khác đang ngủ ngon thì bị tên tội phạm mang theo con tin là một đứa bé ra khỏi phòng VIP làm cho tỉnh hẳn ngủ. Sắc mặt ai ai cũng trở nên khó coi, có người lo lắng, có người hoảng hốt nhịn không được quay qua xì xầm to nhỏ với nhau.

"Đứa bé đó thật đáng thương, tên tội phạm đó trông có vẻ nguy hiểm."

"Mong bé nó an toàn!"

"Mà người đàn ông này trông quen quen..."

"..."

Tuấn Khải không hề quan tâm tới việc thân phận mình sắp bị nhận ra, điều anh chú tâm giờ phút này chẳng phải danh dự mà là sự an toàn của đứa con trai bé bỏng đang trong tình trạng bị đe dọa. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị tổn hại.

Khốn kiếp! Đôi mắt đen như ngọc lạnh lùng nhìn sang ba con người bên cạnh, anh tức tối gằn giọng: "Sao các người có thể bất cẩn như vậy? Một tên tội phạm trên một chuyến bay?"

Đặng Tiểu Bình bất đắc dĩ mở lời hối lỗi: "Xin lỗi..."

"Xin lỗi thôi là xong còn cần các người làm gì?" Tuấn Khải nhếch môi cười nhạt, bạc môi mỏng cảnh cáo: "Con tôi mà có mệnh hệ gì, dù chết tôi cũng lôi các người xuống theo!"

"Tiên sinh..." Trần Thắng thấy Tuấn Khải đang dần mất bình tĩnh vội lên giọng trấn an: "Nóng vội không giải quyết được chuyện, bình tĩnh."

Tuấn Khải không nói gì, nặng nề hít sâu một hơi, hướng mắt tỉ mỉ quan sát từng động thái của gã tội phạm. Trong lòng thầm trách bản thân vô năng, để con trai gặp đe dọa. Anh không khỏi lo lắng rằng tâm lý thằng bé sẽ ảnh hưởng sau vụ này. Mẹ không có, bố bận rộn, tuổi còn quá nhỏ không khỏi xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.

"Vương Tuấn Khải, bình tĩnh."

Thoáng bất ngờ khi người phụ nữ bên cạnh nhận ra anh, nâng mắt nghi hoặc nhìn cô, tâm tình vô thức vững vàng. Tuấn Khải lẳng lặng gật đầu. Nắm tay đang siết chặt cũng dần thả lỏng.

Nhi Lam nhếch môi cười nhẹ, hướng mắt màu cafe về phía tên tội phạm. Âm thầm tiến nhỏ từng bước.

Tên tội phạm ôm chặt Cửu Vũ trên tay, gã đi tới cửa máy bay thì quay phắt lại. Một tay thô to phủ kín cần cổ non nớt, hắn hung tợn nhìn bốn người trước mặt quát to ra lệnh: "Đứng lại!"

Bốn người bất tri bất giác khựng lại, chằm chằm nhìn lại gã. Nhanh chóng vặn ra chất xám làm sao để bảo toàn con tin và tóm được tên tội phạm nguy hiểm như này.

"Khụ khụ..." Sắc mặt Cửu Vũ tái nhợt, thằng bé khó chịu nhăn mặt ho khan.

"Tiểu Vũ..." Tuấn Khải đau lòng gọi khẽ một tiếng, cố dặn mình phải bình tĩnh, mở lời trấn an: "Có bố đây, đừng sợ!"

Cửu Vũ giương đôi mắt hoang mang nhìn lại ba mình, ngoan ngoãn gật đầu. Sự hiểu chuyện của nó làm nhiều người lớn ở đây nhói lòng.

Gã tội phạm cười khinh bỉ, tìm nút bấm mở cửa máy bay. Cánh cửa sắt nặng nề trượt sang phải, luồng gió cực mạnh giữa trời cao lùa vào khiến đám người Tuấn Khải vội dùng tay che mặt chắn gió. Nhân lúc đó, gã với dù cứu nạn treo bên cạnh cửa đeo vội lên người rồi cứ thế ôm theo Cửu Vũ gieo mình nhảy xuống, chỉ để lại tiếng hét thất thanh non nớt của đứa nhỏ.

"Tiểu Vũ!!" Tuấn Khải bất chấp tất cả gào lớn, toan chạy tới sát cửa máy bay nhảy xuống thì bị Đặng Tiểu Bình ghì mình giữ lại. Anh kích động giãy nảy: "Buông ra! Mau buông tôi ra tôi phải đi cứu con trai tôi!!"

"Tiên sinh, mong anh hãy giữ bình..."

Đặng Tiểu Bình chưa dứt lời đã lãnh chọn cả cú đấm từ Tuấn Khải vào mặt. Bởi anh dùng toàn bộ lo sợ, giận dữ vào cú đánh nên Đặng Tiểu Bình mất thăng bằng ngã xuống. Anh mặc kệ chiếc khẩu trang bị gió mang khỏi cửa máy bay bị bung mở, mặc cả những hành khách dần nhận ra anh. Tuấn Khải chửi thề: "Bình tĩnh em gái anh! Con tôi đang gặp nguy hiểm, bình tĩnh có đưa nó về đây được không?!"

"Nhưng hoảng loạn..."

Không để Đặng Tiểu Bình có cơ hội phản bác, Tuấn Khải gằn giọng: "Là lỗi thất trách của ai gây ra chuyện này?"

Đặng Tiểu Bình im bặt.

"Nhi Lam!" Giọng điệu hoảng hốt của Trần Thắng bất ngờ vang lên, kéo theo sự chú ý của Tuấn Khải và Đặng Tiểu Bình đang ngã ngồi dưới đất. Ông kêu lên: "Không được liều lĩnh, mau quay lại!!"

Nhi Lam bỏ tiếng gọi của Trần Thắng ngoài tai, cô gồng mình chống gió thổi ngược từ ngoài vào, khó khăn di chuyển từng bước về phía cửa. Không chút do dự, dứt khoát tung mình nhảy xuống.

"Nhi Lam!!" Đặng Tiểu Bình bất lực gọi to, đáp lại chỉ là tiếng gió thổi rầm rầm.

Tuấn Khải quyết không chịu thua, ngược gió chạy nhanh tới cửa máy bay toan nhảy xuống. Trần Thắng phát giác kịp thời, vội xông tới kéo mạnh anh lại, ấn nút đóng cửa lại nghiêm giọng chấn an: "Đề nghị tiên sinh hợp tác, tôi dùng tính mạng mình đảm bảo con anh sẽ được an toàn!"

Tuấn Khải nghiến răng, thô bạo gạt tay Trần Thắng xuống, nhìn ông bằng đôi mắt tóe lửa...

"Vương Tuấn Khải kìa? Mau mau lấy điện thoại chụp ảnh lại!"

"Vừa rồi Vương Tuấn Khải nói con tin là con trai anh ta? Chuyện gì vậy?"

"Đúng đó! Vương Tuấn Khải từ khi nào có con vậy?"

"Vừa rồi anh ta thật nóng nảy, chắc chắn là sẽ có nhiều tin hot sắp tới."

"..."

Vương Tuấn Khải kéo thấp mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt, hừ lạnh xoay người bỏ về khoang VIP. Anh lấy điện thoại, chọn vào mục Weichat gọi đi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, anh cố giữ bình tĩnh, ngữ khí có chút kích động cùng lo lắng: "Tại chuyến bay 283, địa điểm từ Bắc Kinh về Trùng Khánh. Tiểu Vũ bị tội phạm bắt làm con tin, nhảy dù giữa đường. Hàn Khánh Nam, tôi hi vọng anh có thể giúp tôi!"

Người kia ngay tức khắc đồng ý, điều động ba trăm chiếc trực thăng cá nhân truy tìm kín cả bầu trời.

Anh nắm chặt điện thoại trong tay, bất lực ngồi phịch xuống ghế. Nén tiếng thở dài, hai tay ôm đầu chống xuống tay vịn.

Trần Thắng và Đặng Tiểu Bình bên này trông vậy chỉ biết nhìn nhau, Trần Thắng thân là chỉ huy trụ sở cảnh sát Trùng Khánh nên tâm lý lúc nào cũng luôn vững vàng. Ông cũng gấp rút gọi cho cảnh sát các khu vực lân cận nhờ họ ra sức truy tìm tội phạm cũng như con tin và Nhi Lam.

Tuấn Khải đau lòng thầm hi vọng, Tiểu Vũ con nhất định phải an toàn!

Còn có...

Cô nữa...

Cô gái lạ mặt...

***

Nhi Lam duỗi thẳng người, chân chụm vào nhau tay ép sát thân như chiếc hỏa tiễn bay ngược trên không trung đuổi theo tội phạm đang ôm Cửu Vũ sợ chết ngất trên tay. Sắc mặt cô hơi tái đi vì áp suất gió quá mạnh, mái tóc buộc đuôi ngựa bị quất bay tới rối loạn như cuộn chỉ. Tâm lý cô vững vàng đến lạ, không sợ hãi, không nao núng, hoàn toàn bình tĩnh tới lạnh lùng.

Rơi tới thời điểm thích hợp, gã tội phạm kéo dây mở dù từ từ hạ xuống. Vì mải mê cho việc làm thế nào để hạ xuống một cách an toàn nhất nên không hề đoán được đang có một cô gái với bản lĩnh phi thường đuổi theo sát nút.

Nhi Lam cuộn người lại khiến sức nặng cơ thể bị lực hút trái đất hút mạnh hơn, tốc độ rơi tăng lên. Cô nhanh chóng rơi trên lóc dù tên tội phạm, có lẽ vì gã quá chuyên tâm vào chuyện khác hoặc cũng có lẽ do tiếng gió quá lớn nên gã không hề phát giác tiếng động phía ngay trên đỉnh đầu. Nhi Lam nén tiếng thở dài, bám chặt dù, yên lặng suy xét thời cơ thích hợp.

Gã tội phạm vẫn kẹp Cửu Vũ đang ngất lịm trên tay, gã đưa mắt nhìn thằng bé một lúc thấy thằng bé có vẻ không xảy ra xây xác nào mới an tâm thở dài. Trong lòng cảm thấy có lỗi, nhưng cũng hết cách rồi. Gã trước mắt sẽ bảo vệ tính mạng gã nên mới dùng một đứa nhóc tì làm con tin, nhưng khi hạ cánh an toàn gã nhất định đưa đứa nhóc này âm thầm trả cho cảnh sát.

Nơi dù đáp xuống là khu rừng trên một ngọn núi nào đó, không rõ địa điểm. Gã tội phạm dùng thân hình to lớn ôm lấy Cửu Vũ, cắn răng hứng chịu những cành cây lòa xòa quẹt vào người, có cái vạch lên mặt gã một vết khá sâu, máu đỏ chảy dọc ba hàng xuống cằm. Trông gã vừa bi ai vừa hung tợn. Nhi Lam nằm ép sáp mình xuống lóc dù, theo bản năng tay ôm lấy đầu bảo vệ chính mình.

Vì điểm tiếp đất không bằng phẳng, nên vừa đặt chân xuống gã tội phạm và Cửu Vũ trượt lăn xuống con dốc nhỏ. Gã vẫn ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó, dùng toàn bộ lợi thế từ cơ thể trưởng thành của mình bảo vệ lấy nó. Trông thấy viên đá lớn dưới kia, gã vội ôm Cửu Vũ xoay người lại khiến tấm lưng đâm mạnh vào tảng đá. Gã đau đớn nhăn mặt, rên một tiếng sau đó ngất lịm.

Vì lá dù vừa lớn vừa dày, Nhi Lam đã đè vào nó mà rơi xuống nên hoàn toàn không có bị ảnh hưởng ngoài mấy vết xước bởi những cành cây cao trước đó. Cô hoảng hốt chạy ra chỗ gã tội phạm trượt chân ngã xuống, nhìn thấy một lớn một nhỏ ôm nhau nằm bất động dưới kia cô vội vàng nhảy xuống, hơi khuỵu người trượt chân trên mặt đất dốc đứng xuống bênh cạnh hai người họ.

Việc đầu tiên Nhi Lam làm chính là ôm Cửu Vũ lên tay, cô đặt nó nằm vào lòng mình, ngồi phệt xuống đất tỉ mỉ kiểm tra xe nó có bị gì không. May quá, thằng nhỏ chỉ là hoảng quá lên xỉu không có vết thương ngoài da nào. Cô xúc động nước mắt tràn mi, cúi xuống vội vàng hôn khắp mặt bé thủ thỉ: "Bảo Bối, tạ ơn trời con không sao."

Bấy giờ cô mới chuyển sự chú ý sang gã tội phạm đang bất tỉnh. Trông gã thật sự rất trẻ, khuôn mặt cũng khôi ngô, vết thương trên má càng làm dung mạo hắn thêm bất phàm. Cô tay ôm Cửu Vũ, chậm rãi chạm tay vào người gã tội phạm lật úp xuống mới phát hiện ra lưng gã đang chảy rất nhiều máu. Cô nhíu mày, gã này đã ra sức bảo bọc đứa bé này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com