Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ánh Sáng.

Đêm về, bao phủ bóng tối lên ngọn núi nọ, tiếng tán lá bị gió lùa xào xạc, tiếng côn trùng kêu rả rích bi ai mà rùng rợn. Tại một khoảng đất trống rộng rãi, một đám lửa hồng bập bùng cháy rực. Hơi ấm từ nó quá yếu, không đủ xua tan cái lạnh của núi rừng về đêm. Nhi Lam ngồi trên một khúc gỗ, tay ôm chặt Cửu Vũ vẫn mê man ngủ say trong lòng, tay kia nâng con thỏ quay dần vàng rụm, hương thơm lan tỏa trong không trung.

Mùi thỏ nướng vấn quanh mũi người đàn ông đang nằm đè lên lớp vải dù, mày gã hơi nhíu lại rồi chậm rãi mở ra. Gã kinh ngạc ngồi bật dậy, vội khom người rên khẽ vì vết thương sau lưng nhói lên.

Nhi Lam một chút cũng không sợ sệt, điềm đạm mở lời: "Vết thương khá nặng, nằm im đi."

Gã nhếch môi cười khinh, nói: "Cô không sợ tôi sẽ giết cô sao?"

Cô vẫn không hề để ý tới hắn, thu lại con thỏ đang quay trong tay hơi chau mày nhíu lại: "Hơi cháy một tí... nhưng ăn được."

Bị Nhi Lam bỏ lơ, gã tức tối quát: "Này! Cô có nghe thấy lời tôi nói không?"

"Anh có thể nhỏ tiếng được không? Làm thằng bé giật mình rồi này!" Nhi Lam vội dỗ dành Cửu Vũ khi nhóc giật nảy mình lên, ngước nhìn gã tội phạm gằn giọng nhắc nhở.

"Tôi xin lỗi."

Cái bộ dạng này của hắn không giống là một gã tội phạm, dùng một thằng bé bốn tuổi làm con tin để thoát thân khi còn ở trên máy bay. Nhi Lam bật cười, ngước nhìn hắn cao giọng nói: "Nếu sợ tôi cũng chẳng cứu anh."

"..."

"Có muốn ăn chút gì không, tuy không ngon lắm cũng chẳng có gia vị. Nhưng ăn tạm." Gương mặt Nhi Lam sau ánh lửa càng thêm rực sáng, nụ cười rạng rỡ của cô vô tình làm một tảng đá thô kệch rung rinh.

Gã tội phạm khó khăn đứng dậy, đi tới bên cạnh Nhi Lam chậm rãi ngồi xuống. Bất ngờ, gã quay qua bóp mạnh cổ cô, trừng to mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô lạnh lùng nói: "Tôi không tốt như cô nghĩ đâu! Tôi sẽ giết cô và cả đứa bé này. Ngay tại đây!"

Nhi Lam không hề sợ hãi, thậm chí còn vênh cằm nghển cao cần cổ trắng nõn. Nhìn hắn bằng đôi mắt đầy thách thức, cười khẩy: "Anh sẽ không giết chúng tôi đâu."

"Cô quá tự tin rồi đấy!"

"Cảm ơn đã khen!"

Gã ra sức ở tay bóp mạnh hơn, đôi mày Nhi Lam thoáng nhíu lại. Được vài giây, hắn thả tay giật lấy xiên thỏ mà cô đang cầm đưa lên miệng cắn ngấu nghiến như một con thú đói khát lâu ngày. Cắn được miếng đầu tiên, hắn liền nhổ toẹt ra kêu lên: "Trong sống ngoài khét này cũng ăn được sao?"

"Không ăn thì thôi, đưa tôi!" Nhi Lam bực dọc vươn tay giật lại, toan há to miệng cắn thì bị gã tội phạm cướp lại. Cô trừng lớn mắt nhìn gã.

"Cô chỉ giỏi trong việc bám đít người khác thôi, thám tử Hoàng ạ!" Gã cười mỉa mai, đặt con thỏ nướng lên một chiếc lá to, lấy trong túi con dao găm thuần thục xẻ ra từng miếng thịt. Cắm mũi dao lên miếng thịt vừa cắt, chõ vào ngọn lửa quay đều.

"Anh biết tôi?" Nhi Lam kinh ngạc hỏi lại.

"Một cô gái dám liều mạng nhảy theo tội phạm như vậy, một là cô ta là một cảnh sát, không thì là một thám tử. Hơn nữa, danh tiếng của cô không hề nhỏ." Gã bình đạm đáp, chìa con dao có miếng thịt thỏ đã chín đưa cho Nhi Lam. Cô lịch sự cảm ơn, thổi cho bớt nóng rồi chầm chậm cho vào miệng nhai. Sự ngon ngọt của thịt thỏ khiến cô gật gù hài lòng. Gã cười khinh, lấy lại con dao xẻ thêm miếng thịt nữa.

"Tôi thấy anh cũng không quá xấu." Nhi Lam nhóp nhép nhai nhai, quay qua gã tội phạm chân thành nói: "Anh bị truy nã vì lý do gì?"

Hắn bình thản đáp: "Buôn thuốc cấm."

Trông họ giờ như hai người bạn già hơn là một thám tử và một tội phạm. Ngọn lửa vẫn bập bùng trong đêm đen, tựa như ánh sáng cuối đường hầm dẫn dắt kẻ tội đồ đi đúng hướng.

Hắn khựng lại hành động nướng thịt của mình vài giây, lãnh đạm nói tiếp: "Tôi đang bị truy sát."

"Hả?" Nhi Lam tái mặt, bất giác ôm chặt Cửu Vũ trong lòng hơn, nghi hoặc quay sang gã tội phạm: "Ý anh là sao?"

"Mau chạy đi!" Gã nghiêm trọng đứng phắt dậy, chân không dẫm nát đống lửa. Tàn tro hồng hồng bay lên như đom đóm rồi biến tan, bóng tối bao trùm lấy hai con người. "Đứa bé này là con cô và gã nghệ sỹ đó đúng không?"

Nhi Lam giật nảy mình, lúng búng chối bỏ: "Làm... làm..."

"Nghe này cô gái." Gã ôm lấy đôi bả vai Nhi Lam, dựa vào cảm tính mà nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn nghiêm giọng nói: "Cô đang bị người khác tính kế, nhớ bảo trọng."

"Nhưng tại sao anh giúp tôi?"

"Tôi muốn lòng mình ra đi thanh thản. Thám tử Hoàng, tương lai cô rất tươi sáng cô phải phấn đấu hết mình." Gã xoay lưng Nhi Lam lại, thô bạo đẩy cô về phía trước. Gã hét lên: "Chạy đi! Không được quay đầu lại! Chạy mau!!"

Nhi Lam hoảng loạn ôm Cửu Vũ còn bất tỉnh trong tay, xuyên tạc bàn đêm chạy thẳng về phía trước. Chẳng biết là do gió sắc hay do điều gì mà nước mắt cô chảy dài, đôi lúc vấp chân suýt ngã. Trong đầu cô vang vọng tiếng thúc giục của gã tội phạm kia, gã quát cô phải chạy, cô không được ngoái lại...

Chẳng biết Nhi Lam chạy được bao lâu, chạy được tới đến đâu. Khi cô mệt nhoài, không còn sức để chạy ôm theo Cửu Vũ ngồi gục xuống nền đất. Cũng là lúc giữa rừng rú lên tràng súng đạn sắc bén tàn nhẫn...

Nước mắt vô thức rơi như mưa...

Người đàn ông đó....

Rốt cuộc, gã không thể thoát khỏi đường hầm tăm tối đó... vĩnh viễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com