Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Cô Thích Bố Con Ạ?"

Nhi Lam mệt mỏi ngồi dựa lưng vào một thân cây đang ngủ thiếp đi, bỗng một bàn tay bé xíu mềm mại vuốt ve lên mặt cô làm cô mơ màng hơi nhíu mày từ từ mở mắt. Cô thoáng ngạc nhiên, khi trước mặt cô là một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mũm mĩm của một cậu nhóc bốn tuổi. Đôi mắt như hai viên ngọc đen sáng ngời, dưới ánh sáng ban ngày càng thêm đẹp đẽ. Hàng mi dài, viền mắt đậm nét, cánh môi mỏng đáng yêu.

Mới nhỏ mà đã thế này. Không biết tương lai còn hại người ra sao?!

Trong vô thức, một người có dung mạo tương tự hiện lên trong đầu Nhi Lam, đôi má cô bắt đầu ửng hồng cùng nắng sớm.

"Cô thật xinh đẹp!" Thanh âm trong veo như sương sáng tinh khiết, lại ngọng níu ngọng nô tựa bữa ăn tinh thần sau một đêm trốn chạy mệt mỏi: "Chào buổi sáng!"

Nhi Lam rụi rụi mắt, vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại của Cửu Vũ dịu dàng hỏi: "Con có đói không?"

Cửu Vũ gật gật đầu.

Nhi Lam khẽ cười: "Chúng ta sẽ đi tìm gì đó để ăn nhé."

Cửu Vũ gật đầu không đáp.

Nhi Lam chìa tay ra ám hiệu muốn bế, Cửu Vũ lắc đầu chỏ ngón tay bé xíu vào đầu gối cô tỏ vẻ là một người lớn nói: "Chân cô đang bị thương kìa, con sắp năm tuổi rồi con tự đi được."

Lúc này Nhi Lam mới nhìn xuống vết xước trên đầu gối mình, ngay tức khắc cô cầm vạt áo xé rách một mảng rồi tự mình băng bó lại. Vạt áo nham nhở, vô tình lại cố ý để lộ vùng eo trắng nõn xinh đẹp, nhưng cô làm gì để tâm nhiều đến vậy. Cô nhìn bóng lưng bé tẹo Cửu Vũ đang hiên ngang đi trước, bụm miệng cười yêu: "Tiểu anh hùng của cô, đi từ từ thôi nào."

"Con không sợ đâu!" Cửu Vũ ra dáng một anh lớn hơi ngoái lại tự tin nói.

"Nhưng cô sợ."

"Á?" Cửu Vũ chớp chớp mắt nhìn Nhi Lam ngơ ngác vài giây sau đó chầm chậm đi về phía cô, những ngón tay bé xíu nắm lấy ngón tay thon dài Nhi Lam dịu dàng dắt đi.

Nhi Lam chẳng biết phải làm gì hơn, bụm miệng cười trộm rồi thu mình lại để tiểu anh hùng thể hiện.

Lại nhớ tới tối qua, Nhi Lam không khỏi chạnh lòng. Cô đã ôm Cửu Vũ bạt mạng mà chạy, chạy đến mức cô dừng lại ở đâu, ngủ lại khi nào cũng không biết. Cô ngoái đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy mảng rừng xanh tốt rậm rạp. Thầm cầu nguyện cho gã tội phạm đó bình an vô sự.

Hai cô cháu loay hoay một hồi mới tìm được một ít quả rừng, vừa chống đói vừa chống khát. Cửu Vũ là một đứa trẻ hiểu chuyện, đến mức làm lòng Nhi Lam không khỏi nhói đau. Nhóc không nháo không loạn, dù cho ánh mắt nhóc đang hoang mang sợ sệt nhóc vẫn luôn miệng nói cười trò chuyện cùng cô. Có lẽ nhóc đang cố làm một người anh hùng để bảo vệ cô, hoặc vốn dĩ tính cách nhóc là như vậy.

Nhi Lam nhìn Cửu Vũ chăm chú, càng nhìn càng ra hình bóng một người. Thật sự thì rất giống nhau. Trong lòng cô vô thức sản sinh ra sự đố kị, rõ ràng công lớn thuộc về cô cớ sao lại không có điểm nào giống cô vậy?

"Cô thích bố con ạ?" Miệng Cửu Vũ nhoe nhoét nước ép trái cây, nhóc vô tư ngước lên nhìn Nhi Lam. Như sợ cô không hiểu, nhóc nghĩ gì đó một lúc rồi nói tiếp: "Bố con là Vương Tuấn Khải."

Nhi Lam gật đầu, miết tay lên khóe miệng Cửu Vũ: "Bố con ưu tú vậy, ai chẳng thích."

"Cô không thắc mắc sao bố có con à?"

Nhi Lam mở to mắt nhìn Cửu Vũ hơi ngớ người, ánh nhìn cô dịu dàng đi, chạm tay lên đỉnh đầu thằng bé xoa nhẹ: "Đó là chuyện riêng của bố con, cô không được phép thắc mắc."

Cửu Vũ vui vẻ gật đầu: "Cô là Tiểu Bàng Giải hay Tứ Diệp Thảo ạ?"

"Thứ đó là gì vậy?" Mặt Nhi Lam đần thộn nhìn Cửu Vũ.

Thằng bé trông vậy liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, điều này càng làm Nhi Lam thêm khó hiểu.

"Là tên những cô vợ của bố con."

Giờ Nhi Lam mới vỡ lở, bất lực bật cười thành tiếng. Cô đâu có hứng thú gì đến giới giải trí, cũng không có tìm hiểu quá sâu xa. Chẳng qua Vương Tuấn Khải quá nổi tiếng, cô không muốn cũng phải biết đôi chút. Khi mà khắp nơi trên phố đều dán áp phích anh, phát nhạc của anh, trên mạng lại có poster pr sản phẩm anh đại diện. Cô cũng nghe anh hát, đương nhiên giọng anh rất tuyệt. Cô sẽ không hề ngần ngại mà thừa nhận mình đã bị anh mê hoặc.

Nhi Lam và Cửu Vũ sau khi ăn xong, bụng cũng đã bớt đói hai người tiếp tục đứng dậy đi về phía trước, tìm cách ra khỏi khu rừng càng sớm càng tốt trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Một đứa trẻ và một phụ nữ, nếu một mình Nhi Lam cô sẽ xoay sở được. Nhưng giờ cô còn nhiệm vụ bảo đảm sự an toàn cho Cửu Vũ.

Bất kể hi sinh cái mạng này!

"Con tên gì?"

"Vương Cửu Vũ ạ, bố con thường gọi là Tiểu Vũ."

Nhi Lam nhớ ra gì đó, gật đầu như đã hiểu: "Cô tên Hoàng Nhi Lam."

"Bố con làm ca sỹ, còn cô thì sao?"

"Cô là thám tử."

"Giống như Conan ạ?"

Nhi Lam che miệng cười, xoa đầu đứa bé đáng yêu kiêu ngạo nói: "Cô có biệt danh là Sherry Huang đó."

"Cô thích Shiho sao?"

Nhi Lam vui vẻ gật đầu.

"Vậy con gọi cô là Sherry nhé."

Hai người đang trò chuyện vui vẻ, bỗng trên đầu rầm rầm tiếng trực thăng. Không, là rất nhiều trực thăng. Theo phản xạ, Nhi Lam ngước lên nhìn thì thấy một đàn chuồn chuồn thép bâu kín trời, cô không khỏi kinh ngạc ra mặt.

Cửu Vũ bên cạnh thì nhảy cẫng lên hết sức vui sướng, thằng bé hét: "Mẹ hai! Mẹ hai Tiểu Vũ ở đây!"

Mẹ hai?

Lòng Nhi Lam chợt cảm thấy hụt hẫng. Tiểu Vũ đang gọi ai đó là mẹ, là mẹ hai?! Không lẽ, thời gian qua đi anh thật sự đã có người khác rồi hay sao?

Một chiếc trực thăng lạc đàn, chậm rãi tìm khoảng trống phù hợp đáp xuống. Gió bị cánh quạt cuồng quay, mạnh mẽ thổi rung chuyển những tán lá, phũ phàng hất tung khói bụi. Nhi Lam vội ngồi xuống, kéo Cửu Vũ vào lòng dùng lưng che chắn cho thằng bé.

Cánh cửa thép nặng nề mở ra, người thanh niên cao lớn xuất hiện. Dung mạo anh khôi ngô tuấn tú, nước da được chăm sóc kỹ càng đẹp đẽ trắng ngần, ánh mắt đen như ngọc thoạt nhìn lạnh lẽo lại đậm chất ý tình, môi mỏng khiêu gợi quyến rũ vô thức cong lên.

"Tiểu Vũ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com