Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khúc Mắc

Nghe tiếng gọi thân thương, Cửu Vũ thông qua lỗ hổng dưới cánh tay Nhi Lam trông thấy Tuấn Khải đang từ trực thăng bước xuống. Đôi mắt nó sáng rỡ, lại có gì đó như tủi hờn. Vùng mình khỏi vòng tay Nhi Lam, lon ton chạy về phía Tuấn Khải gọi to một tiếng: "Bố!"

Âm thanh non nớt, xé toạc lòng người.

Tuấn Khải chua xót, hạ thấp mình đón Cửu Vũ đang từ xa sà vào lòng. Anh ôm chặt nó vào người, cuống quýt hôn lên mặt nó tựa như lâu ngày xa cách mới gặp lại. Anh thật sự đã rất lo lắng, đến độ đứng ngồi không yên. Thật tốt khi thằng bé không sao!

Tuấn Khải cẩn thận kiểm tra lại Cửu Vũ, xem xem nó có chịu phải tổn thương nào hay không. Thật tốt, con anh không phải hứng chịu bất cứ điều tệ hại nào. Dù chỉ là nhỏ nhất.

Nhi Lam đứng từ xa, khóe môi cô vô thức vẽ lên nụ cười an tâm, ánh mắt long lanh ánh nước. Trông bố con Tuấn Khải đoàn tụ, trong cô dâng lên cỗ hạnh phúc nhẹ nhàng. Cô chỉ cần họ được vui vẻ sống tốt, thế là đủ!

"Con có bị thương ở đâu không?" Tuấn Khải bế Cửu Vũ lên tay, dịu giọng hỏi thăm.

Cửu Vũ lắc đầu. Một tay vòng sau cổ Tuấn Khải, một tay chỉ ngón búp măng về phía Nhi Lam nói: "Là cô Sherry đã cứu con."

"Sherry?" Theo phản xạ, Tuấn Khải hướng theo ngón tay của Cửu Vũ. Trước mắt anh là một cô gái có dung mạo xinh đẹp, rực rỡ tuổi thanh xuân. Dáng dấp cô cân đối, không quá gầy cũng chẳng quá béo. Nếu không biết từ trước, có lẽ anh đã nghĩ cô ấy là một tiểu hoa đán nào đó. Ánh mắt đen như ngọc nhìn thẳng phần vạt áo bị xé mất một mảng, Tuấn Khải hạ mắt nhìn xuống một chân đang được băng bó sơ sài của cô, tâm tình bỗng trở nên phức tạp.

Nhi Lam cười mỉm khi Tuấn Khải hướng mắt nhìn về phía mình, cô lịch sự đáp: "Xin chào, tôi tên Hoàng Nhi Lam. Đó là tên tiếng Anh của tôi!"

"Tôi tên Vương Tuấn Khải." Tuấn Khải gật đầu như đã hiểu. Tay vẫn ôm Cửu Vũ, chân dài khiêm tốn sải bước tiến tới gần Nhi Lam, môi mỏng vẽ lên nụ cười dịu dàng: "Cảm ơn cô đã bảo vệ cho con trai tôi!"

"Đó là việc tôi nên làm!"

Bỗng, từ phía sau lưng Tuấn Khải vang lên một thanh âm trong trẻo: "Em nghĩ chúng ta không nên ở đây quá lâu!"

Tuấn Khải, Nhi Lam theo phản xạ đồng loạt hướng tới người vừa lên tiếng. Trước mắt họ là một cô gái có vết sẹo chéo trên má trái, khiến nhan sắc cô bị lu mờ đi. Mái tóc cô xõa dài, bay bay trong không trung bởi tác động cánh trực thăng vẫn đang quay. Cô mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài áo khoác đen kết hợp với quần đen bó sát và giày da cao cổ đen. Cô đứng bám hai tay vào hai bên cửa trực thăng, ngập tràn tự tin cùng kiêu ngạo nhìn lại về phía hai người họ.

Cửu Vũ phấn khích gọi lớn: "Mẹ hai!"

Thiên Lam thoáng nhíu mày khi trông bộ dạng hiện giờ của Cửu Vũ, cô lo lắng ra mặt nói: "Tiểu Vũ, con có bị thương ở đâu không?

"Con không sao!"

Thiên Lam miễn cưỡng gật đầu: "Vậy thì tốt, con an toàn là tốt!" Cô nói với Tuấn Khải: "Tiểu Khải, chúng ta mau về thôi. Mọi người sẽ lo lắng đấy!"

Tuấn Khải gật đầu đáp. Bế Cửu Vũ đi về phía cửa trực thăng, nâng thằng bé lên cao truyền cho Thiên Lam. Sau khi Thiên Lam đã đón được Cửu Vũ một cách an toàn nhất, Tuấn Khải quay sang Nhi Lam nói: "Hoàng tiểu thư, cô cũng nên về cùng chúng tôi!"

Nhi Lam đang mải suy tư về việc Cửu Vũ gọi người phụ nữ kia là mẹ một cách thoải mái, cô phân vân không biết mối quan hệ của Tuấn Khải và cô ta là thứ gì nên không để tâm tới tiếng gọi của anh. Đến khi anh gọi lần hai mới sực tỉnh, lúng túng gật đầu thay lời đáp.

Khi Nhi Lam toan leo lên trực thăng thì có một bàn tay với những đốt ngón tay xương dài, quyến rũ chìa ra trước mặt. Theo bản năng, cô nâng mắt ngước nhìn thì thấy khuôn mắt có dung mạo bất phàm. Mày ngài, mắt ngọc, mũi cao, môi mỏng. Một tuyệt tác nhân gian, không lời hoa mĩ nào có thể miêu tả hết. Hơn hết, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng cách xa lại ấm áp tựa ánh nắng ngày tuyết rơi. Nhi Lam nhất thời bị mê hoặc, nhận thức chậm đi vài nhịp.

"Đưa tay cho tôi!" Tuấn Khải một tay vịn thành cửa trực thăng, một tay vươn xuống chỗ Nhi Lam. Anh chân thành nói.

"Cảm... cảm ơn..." Nhi Lam ngại ngùng vươn tay chạm vào tay Tuấn Khải, còn chưa kịp nhận thức người kia đã siết chặt tay đồng thời dùng lực kéo cô lên trực thăng. Điều duy nhất cô biết rõ nhất lúc đó, là tay anh rất ấm áp. Ấm muốn khóc.

Khi Nhi Lam và Tuấn Khải chưa kịp đứng vững, cửa trực thăng nặng nề tự động đóng lại đồng thời nâng cánh bay lên. Cả người cô và anh nhất thời mất thăng bằng, lảo đảo ngã xuống.

Tuấn Khải ngã ngửa xuống nền, hai khuỷu tay chống đỡ thân. Anh mở to mắt hết sức kinh ngạc nhìn cô gái đang bị ngã đè lên người mình, đầu cô gục vào lồng ngực anh, hai tay cô vô thức bám lấy hai bên vai anh. Tư thế này muốn bao nhiêu ám muội có bấy nhiêu ám muội. Mắt đen như ngọc vô thức hạ xuống, Tuấn Khải vô tình nhìn thấy một vệt bớt đỏ trên đỉnh vành tai cô...

Vết bớt này...

Chợt, vết bớt đỏ xuất hiện trên đỉnh vành tai trái Tiểu Vũ hiện về trong tâm trí Tuấn Khải...

Tâm tư anh bỗng nhiễu loạn, phức tạp...

"Tôi..." Nhi Lam vội vàng đứng bật dậy, cô cúi gằm mặt giấu đi sắc hồng ngượng ngùng, lý nhí thành câu: "Tôi xin lỗi..."

"Không sao!" Tuấn Khải dịu dàng lắc đầu chấn an Nhi Lam. Anh quay mặt về phía ghế lái, hằn học nhìn người vừa gây họa đang ngoái lại nhìn anh cười nham hiểm. Nuốt cục tức xuống bụng, anh chống tay đỡ mình đứng dậy, cẩn thận phủi phủi quần áo.

Thiên Lam thôi cười, ngước nhìn Nhi Lam vừa ngồi xuống ghế thông qua kính chiếu hậu nói: "Cô là thám tử phải không?"

Nhi Lam thoáng ngạc nhiên vì cô còn chưa kịp giới thiệu gì thì cô gái kia đã biết tới mình, theo phép tắc lịch sự gật đầu đáp: "Phải!"

"Cô từng điều tra vụ án người đàn ông xấu số chết trong rừng." Thiên Lam cười cười nói thêm.

"Phải." Nhi Lam thầm đoán được mối liên kết giữa người phụ nữ này và nạn nhân đó là gì, cũng dần dần biết được thân phận cô ấy là ai. Lòng nhẹ nhõm đi, thật tốt! Là cô đã quá đa nghi rồi!

"Ông ấy là bố tôi."

"Xin chia buồn với cô."

Thiên Lam không nói gì, chuyên tâm điều khiển trực thăng rời đi. Theo sau chiếc trực thăng cô lái, là hàng chục con chuồn chuồn thép đuổi theo sau. Rầm rộ cả vùng trời.

Tuấn Khải lặng nghe câu chuyện của hai người kia, anh ôm Cửu Vũ trong lòng âm thầm kiểm tra đỉnh vành tai trái nó. Ngoài mặt anh điềm đạm như không có gì xảy ra, trong tâm anh mơ hồ với hàng tá câu hỏi. Anh nhìn sang Nhi Lam đang ngồi ghế phía đối diện, không rõ tâm tư mình đang nghĩ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com