Chương 6: Âu Tử Tuệ
Vì đã trải qua không ít chuyện, cả Nhi Lam và Cửu Vũ đều mệt mỏi thiếp đi. Tuấn Khải ôm con trong lòng, vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó âu yếm vừa không kiềm được mà nhìn sang người con gái đang gật gù dựa vào lưng ghế trực thăng ngồi phía đối diện. Anh nhịn không được, buột miệng thở một hơi dài.
Tuấn Khải từ từ khép mắt lại dưỡng thần, tịnh tâm. Không hiểu sao, trong tâm trí anh hiện về hình ảnh năm xưa. Khi anh hoàn toàn hồ đồ mất đi tự chủ, ôm lấy một cô gái. Vô tình cùng cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sáng dậy, khi anh tỉnh táo nhất cũng là lúc trên mặt đất chỉ còn một bộ quần áo vương vãi cùng vệt máu đỏ như đóa hoa nổi bật trên nền ga trắng. Anh từng nghĩ, danh tiếng của anh sẽ vì thế mà bị hủy hoại. Nhưng không, người đó biệt tăm không chút tin tức, cũng không làm loạn, để anh sống trong lo sợ. Sợ một ngày anh bị uy hiếp!
Cho đến một ngày, trước cửa nhà anh đặt một đứa bé đỏ hỏn còn nằm trong nôi cùng với tờ giấy nhắn ngắn ngủi: 'Con của Vương Tuấn Khải' dựa vào một tờ giấy, ai tin? Cho đến khi bố anh đưa thằng bé đi xét nghiệm mới bị sự thật đánh cho thức tỉnh. Chính bản thân anh cũng chẳng thể lường được, nên việc tồn tại đứa con này trong cuộc sống của anh chính là một bí mật!
Nhưng nhanh thôi, nó sẽ chẳng còn là bí mật nữa!
Anh lo lắng, việc này sẽ tổn thương thằng bé. Nó còn quá nhỏ, sao có thể chịu đựng được chuyện này? Tâm lý nó quá non nớt, dễ bị tác động, lỡ ảnh hưởng đến sau sau này anh biết phải làm sao?
"Tiểu Khải, anh đừng quá lo lắng. Cạnh anh còn có mọi người!" Thông qua kính chiếu hậu, Thiên Lam dựa vào sắc thái trên mặt Tuấn Khải liền đoán được tâm tư anh. Nhẹ giọng trấn an.
"Ừ!"
Thiên Lam lái trực thăng đến sân bay cá nhân của Hàn Khánh Nam, sau khi cảm ơn đàng hoàng cô lấy xe hơi tự mình đưa bố con Tuấn Khải trở về. Còn Nhi Lam vì tính chất công việc nên đành chia tay mọi người, cô cần trở về báo cáo với thanh tra Trần tránh bọn họ lo lắng.
Tuấn Khải: "Hoàng tiểu thư, có duyên gặp lại!"
Nhi Lam gật đầu: "Có duyên gặp lại!"
Cô đứng nhìn chiếc xe biến mất sau lớp lá rơi một hồi lâu rồi mới bắt xe rời đi.
***
Nhi Lam vừa về đến trụ sở chính đã bị thanh tra Trần Thắng và trung úy Đặng Tiểu Bình mắng cho một trận tả tơi. Cô chỉ biết cười cười cho qua sau đó nhờ bọn họ dốc toàn lực tới ngọn núi lúc trước điều tra thêm về kẻ tội phạm đáng thương kia. Đương nhiên, cô đã đem toàn bộ sự việc trong quá trình thành thật khai báo.
Sau nửa ngày tìm kiếm, cuối cùng đội ngũ cũng tìm được thi thể của kẻ phạm tội đã nguội lạnh bị trương phình vì sương gió, mùi xác bốc lên nồng nặc, nếu không phải người có kinh nghiệm trong nghề nhất định sẽ bị dọa cho tái xanh, nôn sạch ruột gan ra ngoài. Thi thể được đậy lại bởi khăn trắng, sau đó được mang về phòng khám nghiệm trụ sở.
Lúc Nhi Lam nhìn thấy thảm cảnh này, cô đã sốc không nói thành lời, mở to mắt trân trân nhìn những vệt xanh vệt tím. Mới hôm nào hắn còn giúp cô nướng thịt thỏ, mà giờ đã chết thảm không rõ nguyên do như vậy. Thân mình cô run rẩy liên hồi, nếu không phải cô là một thám tử bao thi thể đủ hình thù đều nhìn thấy chắc chắn sẽ bị dọa cho bất tỉnh.
Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai cô từ phía sau, dọa cô giật mình theo phản xạ quay phắt về phía sau với tư thế chuẩn bị tung đòn. Người kia bật cười xinh đẹp, tật lưỡi lắc đầu: "Đều là người nhà cả, thám tử Hoàng xin nương tay!"
Sắc mặt Nhi Lam tốt lên, khóe môi vểnh lên một nụ cười rạng rỡ: "Tiểu Tuệ! Cậu về từ khi nào vậy?"
Người đứng trước mặt Nhi Lam có dung mạo hết sức xinh đẹp, khuynh đảo chúng sinh. Nước da trắng nõn, mềm mại như bề mặt bánh bông lan. Đôi mắt phượng kiều diễm, hàng lông mày lá liễu, cánh mũi thẳng tắp cùng đôi môi trái tim căng mọng. Dáng dấp cao như người mẫu, ngực nở mông cong, eo thon chân dài. Đại mỹ nhân của cô đã hoàn thành việc du học và trở về nước!
"Tớ về được vài ngày, đi du lịch vài ba chỗ rồi mới tới đây!"
"Cậu lại đi một mình!"
"Hi hi, lần sau tớ sẽ gọi cậu!"
"Nhớ đấy!"
Nhi Lam phấn khích ôm chặt lấy Âu Tử Tuệ, khóe mi rơm rớm nước mắt. Hai người vừa cười vừa xúc động siết lấy nhau. Bao kỷ niệm năm xưa đồng loạt ùa về bủa vây lấy tâm trí hai người.
"Chào mừng con trở lại, pháp y Âu Tử Tuệ!" Thanh tra Trần Thắng tay còn đeo gang tay trắng đi về phía cửa cười hiền. Ông tay này rút gang tay từ tay kia, cẩn thận xem xét xem tay mình có bẩn hay không.
Âu Tử Tuệ cười mỉm, gật đầu lễ phép: "Con vừa về nước đã được mọi người tiếp đón bằng một vụ án còn gì tuyệt hơn!
"Ha ha! Con bé này!" Sau khi kiểm tra tay mình đã hoàn toàn sạch sẽ, thanh tra Trần Thắng chìa ra trước mặt cương nghị nhìn thẳng mắt Âu Tử Tuệ.
Âu Tử Tuệ cười cười, thận trọng bắt lấy tay vị thanh tra đáng kính.
Bọn họ tạm gác bỏ không gian hội tụ, lập tức kéo nhau vào phòng khám nghiệm tử thi. Âu Tử Tuệ thay nhanh bộ đồ, khoác ngoài áo blouse đặc vụ, tự tin cầm con dao mổ ở trước mặt bao người trổ tài. Đường cắt dứt khoát chuẩn xác, thái độ điềm đạm lạnh lùng, ánh mắt tập trung cao độ. Tuy độ tuổi còn trẻ nhưng từng thao tác rất chuyên nghiệp, còn hơn không ít người đã có tuổi nghề cao.
"Trên người nạn nhân có tổng cộng hai mươi vết súng, ngay tại các bộ phận trí mạng. Viên đầu tiên ở khuỷu chân trái, khống chế khả năng di chuyển. Viên thứ hai tại bả vai, khống chế sự phản kháng. Viên thứ ba ở sọ não, chết ngay tức khắc!" Âu Tử Tuệ tay đeo găng trắng, bưng khay sắt xếp ngay ngắn hai mươi viên đạn bằng đồng còn dính máu, mùi xác chết từ chúng bốc lên hòa vào không khí.
Nhi Lam thoáng kích động: "Còn mười bảy viên còn lại?"
Âu Tử Tuệ đặt khay xuống bàn, bình thản cầm một viên đạn lên tay ngắm nghía một hồi lâu: "Có lẽ hung thủ cố tình bắn cho hết đạn!"
Nhi Lam: "???"
Gã tội phạm đó chết thảm như vậy sao? Nhi Lam đã nghĩ, nếu hắn không có ở đấy liệu cô và Cửu Vũ có an toàn?
Thanh tra Trần: "Hình như đây là đạn của súng ngắn APB!"
Âu Tử Tuệ cười cười: "Phải, là APB! Một khẩu súng thời chiến tranh tại Liên Xô, được phục vụ trong an ninh và không được xuất khẩu ra nước ngoài. Để sử dụng thành thạo, cần phải trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt nhất!"
Nhi Lam: "Cậu biết nhiều thật đấy!"
Âu Tử Tuệ nhìn Nhi Lam cười tươi: "Tớ còn biết nhiều thứ lắm, sau này tớ sẽ chỉ dần cho cậu!"
"Cậu là tốt nhất đấy!"
"Đương nhiên rồi! Ai bảo chúng ta là bạn thân chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com