Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mặc Dư Luận

Hai bố con Vương Tuấn Khải cầm tay nhau bước vào bên trong căn biệt thự của Thiên Tỉ, theo sau là Vũ Thiên Lam. Ngay khi vừa vào đến cửa, anh tinh ý nhận ra sự bất thường, anh thoáng nhíu mày suy tư, không lẽ?

"Chúng ta quả thật là huynh đệ chí cốt!" Thiên Tỉ một tay ôm Thiên Hi được hai tháng đang ngủ say không biết gì, một tay rê chuột di chuyển con trỏ trên màn hình laptop. Biết Tuấn Khải vừa vào, anh bật cười, giọng điệu trầm ổn bình thản nên không rõ anh đang mỉa mai hay đùa giỡn: "Mỗi người đều cho dư luận chết đứng!"

Tuấn Khải lạnh lùng: "Lộ rồi?"

Thiên Tỉ không nói cũng chẳng có hành động gì khác nhưng cũng đủ để Tuấn Khải hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Giọng Tuấn Khải đanh lại: "Bọn họ nói gì?"

"Tin sốc, Vương Tuấn Khải bất chợt có con trai..." Vương Nguyên đang ngồi ngả lưng nghịch cái núm ti trẻ con trên tay, anh lưu loát đọc một lượt, biểu cảm hết sức phong phú: "Tại chuyến bay KS912 từ Bắc Kinh về Trùng Khánh bất ngờ có tội phạm nguy hiểm trốn thoát, hắn sử dụng một cậu bé khoảng năm tuổi làm con tin. Điều đáng bất ngờ hơn là có thêm sự có mặt của minh tinh bậc nhất Vương Tuấn Khải, thái độ anh ta hết sức kích động, còn uy hiếp phía cảnh sát. Điều kỳ lạ hơn anh ta và đứa bé đó có mối quan hệ bố con, sự việc rốt cuộc ra sao? Hiện tại fans hâm mộ cậu ta hết sức náo loạn, đang ra sức tra tìm sự thật, một bộ phận cộng đồng mạng từ người qua đường đến antifan đều đang ra sức bàn luận về vụ việc này."

"Nếu không có video với phân giải cao này có đánh chết tôi cũng không tin. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" Vũ Thiên Lam từ phía sau lưng Tuấn Khải lên tiếng góp lời, cô vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nói: "Không hổ danh là Đế Quốc Tam Tiểu, mỗi lần có scandal đều gây sốc như vậy. Lần đầu tin đồn với bạn gái, lần hai tin đồn có vợ mang bầu, lần thứ ba ghê hơn, không vợ nhưng có con bốn tuổi. Đúng là đội trưởng có khác, làm gì cũng phải hơn các em!"

Vũ Thiên Lam nhún vai: "Một vài comment tiêu biểu."

Sắc mặt Vương Tuấn Khải đen thùi lùi, Cửu Vũ tuy còn nhỏ nhưng nó đủ nhận thức sự việc lần này. Những ngón tay nhỏ bé nắm chặt tay bố nó, nó nhìn anh một cách nghiêm túc mà nói: "Tiểu Vũ không sợ, bố đừng lo!"

Tâm tình phức tạp trong lòng Vương Tuấn Khải dần được nới lỏng, anh ngồi xuống bên cạnh Cửu Vũ nhẹ vuốt mái tóc tơ của nó, cười hiền: "Ngoan, bố bảo vệ con!"

"Tạm gác chuyện này sang một bên đi!" Bảo Lam sau khi cho Dịch Nhiên bú xong, cô kéo áo xuống và nói: "Nếu được anh để Cửu Vũ ở đây, em trông nó cho!"

Tuấn Khải chưa kịp mở lời, Cửu Vũ đã nhanh nhảu chen vào: "Con cảm ơn mẹ Ba! Hai em còn nhỏ, con ở lại sẽ làm phiền các em."

Thiên Tỉ mở lời: "Không phiền đâu, con yên tâm!"

Thiên Lam chen vào: "Người thích hợp trông nom bảo vệ thằng bé chỉ có em!"

Vương Nguyên hướng tay về phía Thiên Lam vẫy vẫy, cô hiểu ý tập tễnh đi đến ngồi xuống cạnh anh, anh cau mày mắng yêu: "Em như này sao bảo vệ nổi nó?"

Thiên Lam ngay lập tức dụi nhẹ vào hông Vương Nguyên, lực đạo căn bản không hề có: "Nếu không vì em quá yêu anh, em nhất định đấm chết anh!"

Vương Nguyên bật cười, vênh váo mặt: "Giỏi đấm đê! Vương Nguyên trên đời này chỉ có một thôi đấy!"

Thiên Lam hừ lạnh, sà vào lòng Vương Nguyên ôm lấy anh: "Ai lỡ chứ!"

"Ha ha!"

Ba người kia như có con quạ đen bay ngang, bỏ lại tiếng kêu khinh bỉ dài ngoằng.

Vương Tuấn Khải hắng giọng nói: "Cảm ơn lòng tốt của hai đứa, con trai anh không thể ăn cẩu lương mà lớn được!"

"Thằng bố nó còn ăn cẩu lương mà già đi, đời bố thế nào đời con thế ấy là đúng còn gì!" Dứt lời, Vương Nguyên trước bàn dân thiên hạ hôn phớt môi Thiên Lam.

Thiên Tỉ cười khinh bỉ: "Nhà mình có nuôi chó không bà xã?"

Bảo Lam tật lưỡi: "Không!"

"Mai kia anh đi mua một con becgie."

Bảo Lam gật đầu hùa theo.

Vương Nguyên tật lưỡi: "Cần gì mua, tớ gửi con Lẩu lên đây cho hai người nuôi."

"Cái con chó lai gấu Bắc Cực đó cậu để lại mà nuôi!"

"Xì!"

Cửu Vũ buông tay Tuấn Khải ra lon ton chạy về phía Thiên Lam nhào vào lòng cô ôm chặt, thằng bé vui vẻ nhìn bố mình nói: "Để con ở với mẹ Hai!"

Mẹ Hai biết lái trực thăng, nó sẽ nhờ mẹ trở đi tìm và gặp cô Sherry. Cô Sherry rất đẹp, còn rất tốt bụng và giỏi giang. Người xứng với bố nó trên thế giới này chỉ có một mình cô mà thôi! Nó không muốn người khác làm vợ bố trong tương lai, càng không muốn người mẹ kế nó xấu xa đáng ghét!

Tuấn Khải cũng đành hết cách, gật đầu cho có lệ: "Anh nhờ hai vợ chồng em đấy Nhị Nguyên!"

Vương Nguyên và Thiên Lam ngại ngùng, sắc mặt hai người hơi ửng hồng. Cô vội thanh minh: "Bọn em đã cưới đâu!"

Thiên Tỉ chen vào: "Cưới nhanh lên đi, biết đâu là con gái anh còn biết đường qua hỏi cưới!"

Vương Nguyên lườm: "Thời nào rồi mà cậu đòi đính ước?"

"Thời đại của chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com