Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Án Mạng Học Đường (2)

Vì để tránh gây mất trật tự, các học sinh đều bị bắt về phòng học. Tuy không muốn nhưng bọn chúng vẫn phải miễn cưỡng về lớp, bọn chúng chẳng còn tâm trí đâu để nghe thầy cô giảng bài khi đang lơ đễnh nghĩ về bạn học Vương Học Đông cùng tài năng của thám tử Hoàng chưa được thể hiện.

Thầy giáo gõ thước lên bàn đánh động: "Các em tập trung lên đây!"

***

Tại phòng hiệu trưởng, ngoại trừ thanh tra Trần Thắng, trung sĩ Đặng Tiểu Bình và thám tử Hoàng Nhi Lam còn có sự góp mặt của:

Người đầu tiên là hiệu trưởng trường Nam Phong - Cung Mạc Tuyết, 40 tuổi, tuy trên mặt bà đã xuất hiện những nếp nhăn nhưng sự cương nghị của bà làm những người khác vừa kính vừa sợ. Từ bà toát ra sự quý phái thanh lịch, trên bộ đồ công sở đen tuyền càng làm khí chất bà thêm điềm tĩnh lạnh lùng.

Người thứ hai là thầy hiệu phó Trần Hàn, 38 tuổi. Một người đàn ông phong độ với gương mặt nghiêm nghị. Ông được các học sinh trường Nam Phong gọi bằng cái tên "Hung Thần Mặt Liệt" bởi ông rất nghiêm khắc và hung dữ, thường quát nạt bọn chúng.

Người thứ ba là thầy tổng phụ trách Lương Bác Trạch, 38 tuổi. Một người đàn ông với thân hình mập mạp, mập đến mức mắt híp lại vì mỡ mí mắt quá dày, ông mặc trên mình bộ vest chỉnh tề nhưng khi kết hợp với dáng vẻ ông trông không có gì đứng đắn của một giáo viên. Thậm chí còn trông rất ngu ngốc và buồn cười.

Người cuối cùng là thầy chủ nhiệm mà Vương Học Đông từng học, Phương Chí Viễn, 32 tuổi. Một thầy giáo trẻ có dung mạo khôi ngô là tâm điểm của hầu hết nữ sinh, giáo viên nữ trong trường. Thầy là một người dịu dàng ấm áp nhưng lại vô cùng thần bí. Thầy thường được các em nữ sinh tặng những món quà nhỏ xinh xắn và thầy cũng rất trân trọng các món quà đó.

Bốn người ngồi trên hàng ghế sofa dài, đối diện với thanh tra Trần Thắng và thám tử Hoàng Nhi Lam.

Trung sĩ Đặng Tiểu Bình đứng ngay ngắn bên cạnh tay cầm cuốn sổ ghi chép lại các tình tiết quan trọng của vụ án, hắn vừa nhìn vừa dõng dạc đọc nội dung bên trong: "Nạn nhân Vương Học Đông học lớp 11c4, là học sinh do thầy Phương Chí Viễn làm chủ nhiệm. Vương Học Đông từ quê chuyển lên thành phố theo học, vì khó thích nghi thêm tính cách biệt lập nên em bị các học sinh trong trường cô lập trêu chọc."

Nhi Lam: "Không biết chủ nhiệm Phương có biết việc học sinh của mình bị cô lập?"

Nét đau lòng hiện rõ trên gương mặt điển trai của Phương Chí Viễn. Thầy nén tiếng thở dài, kìm nén đau thương: "Đương nhiên tôi biết, tôi thấy rất đau lòng khi không giúp gì được cho em Vương, để em ấy ấm ức đến mức nhảy lầu tự sát..."

Nhi Lam không bị sự bi thương của Phương Chí Viễn làm phân tâm, cô lạnh lùng quan sát hắn, ngoài sự dằn vặt của người thầy không làm gì được cho học sinh của mình ra cô không có nhìn ra được sơ hở nào khác.

Thanh tra Trần Thắng điềm đạm nói: "Theo kết quả báo cáo của đội pháp y, nạn nhân Vương Học Đông được xác nhận đã tử vong tới thời điểm bị phát hiện thi thể vào tầm khoảng bảy đến tám tiếng đồng hồ. Tức vào khoảng hơn mười hai giờ đêm. Trên người nạn nhân xuất hiện những vệt hằn của tay ai đó để lại, theo suy đoán em Vương đã bị người khác làm nhục trước khi quyết định nhảy lầu tự sát."

Sắc mặt của các thầy cô trong phòng nghe vậy đồng loạt tái đi, bọn họ hoang mang nhìn nhau. Ông thầy mập Lương Bác Trạch kinh ngạc như không tin nổi nói nhỏ: "Nam sinh cũng bị cưỡng hiếp sao?"

Nhi Lam không vui nói chen vào: "Tuy rằng tỉ lệ bị cưỡng hiếp ở nữ giới rất cao nhưng không có nghĩa nam giới không bị. Đối tượng gây án có thể là nữ hoặc cũng có thể là nam, nếu sức lực người đó so với nạn nhân khỏe hơn và có xu hướng đồng tính!"

Thanh tra Trần Thắng gật đầu đồng tình, ông nói thêm: "Hiện tại nạn nhân đang được pháp y giỏi bên tôi mang về trụ sở điều tra kỹ càng hơn, sẽ rất nhanh có kết quả. Còn chúng tôi ở đây để lấy lời khai của mọi người, vào khoảng thời gian từ tám giờ tối đến mười hai giờ tối các người đã ở đâu và làm gì?"

Trần Hàn nhịn không được phì cười: "Ngài thanh tra, tôi biết ngài làm vì đặc tính công việc nhưng cũng không nên hỏi cái câu ngớ ngẩn đó làm gì. Tầm giờ đó người ta đều đã lên giường làm một giấc rồi!"

Thanh tra Trần Thắng nghe vậy xấu hổ lặng im. Trần Hàn nói không sai, tầm giờ đấy nhất là với nghề giáo đã sớm đi ngủ rồi. Giờ điều tra lấy lời khai vào tầm thời điểm này có chút buồn cười.

Nhi Lam ngồi bên cạnh không biết phải phản bác thế nào nên đành lặng im...

Hiệu trưởng Cung Mạc Tuyết nãy giờ lãnh đạm ngồi im không nói gì, âm thầm quan sát tình hình. Bỗng bà đứng lên, nghiêm trang nói: "Tôi biết các vị đây là vì công việc, nhưng trường chúng tôi không thể bị trì hoãn quá lâu như vậy, việc của em Vương tôi rất lấy làm tiếc nhưng ngoài em Vương ra chúng tôi còn hàng trăm em học sinh khác, tôi xin phép!"

Nói rồi Cung Mạc Tuyết cứ thế bỏ ra ngoài mặc kệ thanh tra Trần Thắng đang ngớ người nhìn theo bà từ phía sau: "Hiệu trưởng Cung..."

Cứ để như vậy mãi thì không hay cho lắm, Nhi Lam đứng dậy lẳng lặng rời khỏi phòng hiệu trưởng, lò dò đi theo sau Cung Mạc Tuyết.

Cung Mạc Tuyết không thấy khó chịu khi bị theo đuôi, bà lãnh đạm mở lời: "Thám tử Hoàng cần tôi giúp việc gì?"

Nhi Lam cười giả lả lắc đầu: "Không có, tôi chỉ thắc mắc tại sao một người nghề nhà giáo như hiệu trưởng Cung đây lại thấy rất bình thản trước học sinh của mình bị ám sát ngay tại trường học."

Cung Mạc Tuyết cười lạnh: "Thám tử Hoàng đang nghi ngờ tôi?"

Nhi Lam đưa mắt nhìn xung quanh như thể cô đang được hiệu trưởng đích thân dẫn đi tham quan khuôn viên trường Nam Phong vậy.

Nhi Lam: "Nếu đúng là như vậy?"

Cung Mạc Tuyết: "Đó là tính chất công việc của một thám tử?"

Nhi Lam cười cười: "Bà đang cảm thấy thám tử nhiều chuyện và tọc mạch?"

"Quả đúng là như vậy!" Cung Mạc Tuyết cất đi vẻ cười cợt đùa giỡn: "Tôi là một hiệu trưởng nhà trường, tôi còn các em học sinh khác, tôi cần làm chúng an tâm hơn là kéo chúng bất an theo tôi. Vụ việc của em Vương Học Đông tôi rất lấy làm tiếc, nhưng với cương vị của hiệu trưởng tôi ngoài để tâm các học sinh khác ra thì chẳng làm được gì."

Nhi Lam gật đầu như đã hiểu: "Hiệu trưởng Cung, phiền bà đưa tôi lên sân thượng!"

Cung Mạc Tuyết: "Được, thám tử Hoàng mời cô đi theo tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com