Chương 13
Đổi một lượt khăn lạnh cho Hara – san, Fuyuki Cavallone vô thức lo lắng nhìn về phía cổng, nơi nhóm lớp E rời đi không lâu. Thấp thỏm đến đứng ngồi không yên. Bên cạnh cô bé, Simone vì không có bộ liên lạc mà không dám rời đi quá xa, chốc chốc lại cúi đầu hỏi "Tiểu thư có cần liên lạc với Boss không?" vẫn như thường lệ nhận lại cái lắc đầu của cô. Fuyuki lo lắng nếu báo cho cha, sẽ ảnh hưởng đến công việc mà người vẫn còn đau đầu để giải quyết, hơn nữa đây cũng là chuyện nội bộ của lớp E, sẽ chẳng thể tượng tượng một hậu quả thế nào khi gia tộc Mafia nhúng tay vào bí mật cuộc gia cả. Cô bé tóc vàng lại càng không dám chủ động gọi cho người đang cầm thiết bị truyền tin siêu nhỏ của Vongola bởi một lẽ nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ chạm vào chỗ nào đó làm hỏng kế hoạch của nhóm tấn công. Rối rắm đi rối rắm lại không trời cũng bắt đầu chuyển về màu tối đen như mực.
"Đã khuya lắm rồi..." liếc nhanh về phía đồng hồ treo tường, Fuyuki quyết định đổi thêm một lượt khăn lạnh.
Chợt chiếc tai nghe siêu nhỏ rè lên hai ba tiếng thông báo có kết nối, Fuyuki hồi hộp chân tay run rẩy chạm vào nút ẩn sau vành tai. "Vâng, Fuyuki đây ạ..." cô ngập ngừng.
"Yo! Fuyuki – san. Là tớ đây." Phía bên kia, giọng nói tươi tỉnh của cậu trai tóc đỏ vang lên khiến nỗi lo lắng của cô gái vơi đi một nửa. "Bọn tớ chiến thắng rồi đây." Cậu thông báo.
"May quá..." Fuyuki Cavallone thở ra một hơi nhẹ nhõm "Vậy còn thuốc?"
"Ah, cái đó cậu đừng lo. Mấy ông gây chuyện đã nói đó không phải virus gì gì đó, chỉ là thuốc gây sốt một cho tụi mình một xíu thôi. Nghỉ ngơi sẽ hết."
"Ôi..." Cô bé nhà Cavallone tưởng như mình đã sống lại lần thứ hai. Cũng may là không có phiền phức gì quá lớn, tạ ơn trời phật. "Các cậu cứ ở yên đó đi, mình sẽ đến đón nhanh thôi." Rồi không để đối phương có bất cứ phản đối nào, Fuyuki ngắt liên lạc.
Akabane Karma mặt dài ra, đảo mắt về phía tai trái khóe miệng giật điên cuồng. Này này...
Dù là thế, cậu cũng không quên thông báo cho bạn cùng lớp rất nhanh sẽ có người đến đón họ.
Fuyuki Cavallone thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chóng nhờ nhân viên khách sạn tìm một vài bác sỹ nào đó đến xem xét tổng quát lại cho nhóm ngã bệnh.
"Simone – san, có thể điều trực thăng đến chỗ phát ra tín hiệu từ thiết bị liên lạc của anh không? Phải đón mọi người trở về."
"Đã sẵn sàng." Người đàn ông đeo kính đen nghiêng người chừa ra một lối đi, hai người cùng nhau đến chỗ trực thăng riêng ban sáng đã đưa họ đến đây từ sân bay Tokyo.
"Tiểu thư, theo như chúng tôi tìm hiểu, địa điểm kia là một biệt thự của một đám nhà giàu nào đó nên có sẵn chỗ đáp. Ngài có muốn liên lạc với người chịu trách nhiệm không ạ?" Cơ trưởng chào đón họ ngày tại cánh cửa sắt của con chuồn chuồn sắt.
"Tôi biết rồi." Cô bé trả lời.
Rất nhanh máy bay sải cánh chìm vào bầu trời đen đặc. Âm thanh ù ù phát ra từ cánh quạt đặc biệt chói tai, kéo dài đến tận đích. Vượt qua từng lùm cây âm trầm u tối, để rồi hiện ra ngôi biệt thự sáng đèn sa hoa mang lại cảm giác nóng rực của mớ đèn neon khắp nơi. Trực thăng dần hạ thấp độ cao sau khi xác định vị trí đáp, gia huy Cavallone lóe sáng gần như át đi tất cả hào nhoáng bên ngoài của một vài kẻ lắm tiền rỗi hơi, hay vài ba tay xã hội đen nửa vời.
Đứng tụm lại một góc, cười nói đến vô tâm vô phế, lớp 3E thật biết cách làm người khác yên tâm. Phải cảm ơn cậu nhóc tóc đỏ Karma đã lôi kéo sự chú ý của nhóm trẻ về phía máy bay vừa hạ xuống, thông cảm mới vừa rồi cả đoàn trực thăng của Bộ Quốc Phòng lũ lượt hoa hoa lệ lệ kéo đến rồi đi.
Fuyuki nghiêng người, kịch liệt vẫy tay.
"Mọi người!"
"Fuyuki – san!" Shiota Nagisa mười phần nhiệt tình vung tay đáp lại.
Cô bé tóc vàng nhanh chóng chạy đến, đảo mắt một vòng, chỉ thấy Terasaka – san sắc mặt nóng rực, hiển nhiên là do loại thuốc kia gây ra, đang được cậu bạn chí cốt của mình đỡ lấy, cùng với Shiota – san xây xước đôi chỗ, nhóm còn lại gần như lông tóc vô thương. Làn môi khẽ cong biểu thị sự hài lòng, Fuyuki nâng cao giọng "Các cậu làm tốt lắm. Giờ mau về thôi, các bạn khác đang chờ." Đồng thời híp mắt mỉm cười, vô tình làm ai đó ngẩn ngơ. Mặt trời sáng cũng chẳng khác thế này chút nào...
Hết ngẩn ngơ, cả nhóm lại thơ thẩn lên dò dẫm bước lên trực thăng, lược qua công đoạn xem xét giá trị không tưởng của từng bộ phận trên đó. Ban nãy, andrenaline tiết ra quá nhiều thế nên bây giờ chẳng còn chút sức lực nào. Họ chỉ mong có thể nhanh chóng về khách sạn, leo lên giường trùm chăn mà lười biếng thôi.
"Làm phiền em quá rồi, Fuyuki – san." Karasuma Tadaomi mặt không đổi sắc nói lời khách sáo.
Cô bé tóc vàng chỉ đơn giản gật nhẹ đầu, cũng không nói gì hơn. Liếc mắt thấy người thầy tóc đen có xu thế sắp ném cái cục tròn xoe nhiễu sự đang giảng bài không ngớt miệng ra ngoài, cô bé cũng không tiếc vài câu nhắc nhở. Con đường trở về mơ màng như dài ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com