Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Lờ đi âm thanh chấn động mặt biển, Fuyuki liều mạng kéo sự chú ý về tập hồ sơ trên tay. Suốt từ lúc trở về khách sạn không thể yên lặng được giây nào. Thế mà những thành viên 3E vẫn có thể tiếp tục ngủ như kiểu gấu đến kỳ ngủ đông, dám cá là trời có sập xuống cũng chẳng tỉnh đâu. Phải nói cái loại thuốc kỳ quái mà họ lỡ uống quái đản thật đấy.

Điện thoại đột ngột chấn động kéo lại sự chú ý của cô bé tóc vàng. Cho đến khi nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình, Fuyuki còn nghĩ mình mắc chứng loạn thị. Suýt nữa thì đánh rơi thứ đang cầm xuống nền nhà, người thừa kế nhà Cavallone khó khăn đưa nó lên tai trả lời, "Vâng."

"Là ta, Fuyuki." Bên kia đầu dây, âm thành khàn khàn, uy nghiêm có thừa khiến ai đó bất giác nuốt khan.

"Ông." Cô trả lời, không thể để ông của mình chờ thêm, bởi vì nguy cơ ăn mắng rất cao.

"Con đang ở đâu?" đối với giọng điệu sợ hãi của cháu gái mình, Shirakawa Takeshi vốn dĩ vẫn chưa bao giờ hết không vui, chỉ riêng việc tồn tại của con bé đã là một sự sỉ nhục với dòng họ Shirakawa lâu đời. Thế cho nên đến câu hỏi thứ hai, Shirakawa tộc trưởng khó mà giữ được ngữ điệu bình thường. "Ta nghe nói con đã chuyển đến sống cùng kẻ tự xưng là cha con." Âm thanh đặt bút xuống mặt bàn thanh thúy vang lên cũng không đổi lại được cái nhíu mày của gia chủ Shirakawa lừng lẫy, "Con có biết,..."

"Thưa ông, dựa vào đâu mà Ngài cho rằng cha của con là giả?"

Một khoảng lặng nổi lên giữa hai phía điện thoại, Shirakawa Takeshi chưa bao giờ nghĩ rằng đứa trẻ cả ngày chỉ biết lấm lét nhìn ông có thể thốt ra ngữ điệu không giận mà uy đến thế. Nhưng nếu chỉ vì thế mà để lộ ra vẻ lúng túng thì ông đừng mong có thể đứng đầu gia tộc này nữa. Người đàn ông cao tuổi gắt gao nhíu mày.

"Từ bao giờ ta cho phép con cắt lời khi ta chưa nói xong như thế, Fuyuki. Đừng tưởng những chuyện ngu ngốc gần đây con làm là ta không biết một chút gì. Chểnh mảng việc học để bị rơi xuống lớp bét nhất, đã thế lại còn không chịu cố gắng mà giao du với nhóm côn đồ trong cái đám ấy. Và giờ thì, bỏ cả người đã nuôi mình bao lâu nay để sống cùng với một kẻ là ai còn không biết. Con muốn giống như mẹ con trước đây hay sao? Những gia giáo ta dạy con đã vứt đi đâu hết rồi!"

Shirakawa Takeshi cao giọng nạt qua điện thoại, bên kia đầu dây giọng nói của ông đã vang khắp khu nhà chính của gia tộc Shirakawa, dọa cá dưới hồ hoang mang nấp sau phiến đá xanh gồ ghề. Như chưa thỏa mãn, gia chủ tiếp tục bài diễn thuyết của mình, không chút nào quan tâm đến nhận thức của người đang chịu trận. "Hana là người nhà Shirakawa, con cũng thế, cho dù có chết cũng tuyệt đối không đổi. Ta không cho phép con, cháu gái trực hệ của nhà Shirakawa với tay ra ngoài. Cũng không chết nhận gã đàn ông đó là con rể của cái nhà này!"

"Jii – sama! Con rất biết ơn Ngài và Yumiko – sama đã nhận nuôi con sau khi mẹ qua đời. Nhưng cho dù là người cũng không có quyền sỉ nhục mẹ con. Còn nữa, cha con không phải kẻ cần có cái danh phận con rể nhà Shirakawa đó."

Cho dù âm thanh qua đường truyền đã bị giản lược rất nhiều, Fuyuki vẫn nghe rõ ràng tiếng tách trà gốm nện chát chúa xuống nền gỗ. Phía bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng rít chói tai.

"Shirakawa Fuyuki! Hỗn láo! Không cần biết đứa con gái con đang ở đâu, ta nhất định sẽ lôi cổ con về."

Shirakawa Takeshi dập máy. Ông nhíu mày nhìn kẻ diện âu phục màu chàm đối diện mình, bàn tay theo bản năng vuốt thẳng mép Yukata. "Masaomi, cậu nói xem gã nước ngoài tự nhận là cha của Fuyuki kẻ nào."

"Là tập đoàn tài chính Cavallone." Shirakawa Masaomi thở dài, câu trả lời khiến cho động tác nâng tách trà của gia chủ Shirakawa khựng lại một phần giây. Người đàn ông lớn tuổi nhướn mày, như thể đang tính toán sẽ đối phó làm sao với 'chướng ngại' đột ngột xuất hiện này, vẻ mặt bình thản đến dọa người.

"Cậu biết cách liên lạc với gã đó đúng chứ."

Tạm thời skip qua cuộc đối thoại 'thâm tình' của gia chủ nhà Shirakawa cùng với Cavallone Decimo đẹp trai lai láng có thể dùng nhan sắc giết người. Lại nói đến một vấn đề khác quan trọng hơn.

Phải. Vấn đề bắt nguồn bi kịch của Shirakawa Hana để rồi sau đó là những tháng ngày khó khăn của con gái của chính cô. Dù là vậy nhưng nếu được một lần làm lại từ đầu, kiểu như trọng sinh về quá khứ chẳng hạn, thì Shirakawa Hana tuyệt đối sẽ không thay đổi lựa chọn của mình.

Được đồn đại là hậu nhân còn sót lại của một gia tộc Samurai dưới quyền Tokugawa. Ngay từ ban đầu, gia tộc Shirakawa luôn là một vẻ tâm cao khí ngạo, không để kẻ khác vào mắt. Truyền thừa mấy trăm năm đều có anh tài đứng ra chống đỡ cho gia tộc. Shirakawa gia sớm trở thành một trong những gia tộc có vị thế cao nhất ở vùng đất Kyoto cổ kính. Bởi vì luôn gắn một dấu mác lâu dài với thời gian, thế cho nên gia tộc dĩ nhiên có rất nhiều... ừm nói sao nhỉ... À đúng rồi, là quy củ. Phải là những quy củ lỗi thời đến chán ngắt.

Nghĩ đến những quy củ dở dở ương ương, thật khiến người ta tức chết không đền mạng. Và trong đó, có một thứ được gọi là liên hôn.

Không nghe nhầm đâu, là liên hôn đó.

Cũng chính bởi cái thứ quái đản trên mà, người thừa kế thứ 98 của nhà Shirakawa, Shirakawa Hana đã mang sẵn hôn ước trong mình từ khi lọt lòng. Đó mới là lý do chính khiến gia tộc lại hận đứa con hoang của Hana đến vậy.

Shirakawa Hana được đào tạo bài bản ngay từ nhỏ, đúng nghĩa là một tiểu thư mà lớn lên, ngoan ngoãn có thừa, Hana thậm chí còn chưa bao giờ thốt ra chữ "Không" với nhị vị sinh thành. Duy chỉ có một chuyện, mỗi lần nhắc đến hôn ước của cô, hay nói đúng hơn là hôn phu, thì Hana tìm mọi biện pháp lảng tránh, từ thuyết phục cho đến ngu ngốc nhất, cứ y như cô không hề mong muốn cuộc hôn nhân này, dù cho nó sẽ tăng cường địa vị của gia tộc Shirakawa, đấy là còn chưa kể đối phương tuy mới nổi lên gần đây nhưng tuyệt đối không kém cạnh cái gia phả dài cả mét nào đấy.

Song thân của Shirakawa Hana, cũng tức là Shirakawa Takeshi và Shirakawa Yumiko làm như không để ý đến trạng thái của con gái họ. Điều đó thậm chí cho đến nay chưa bao giờ làm họ hết hối hận. Mà đỉnh điểm là khi họ đồng ý cho Hana đến Tokyo, học tiếp đại học ở lứa tuổi 16, và bốn năm sau cô trở về cùng cái thai đã hơn ba tháng.

Không dưới một lần, họ ép con gái mình bỏ đứa nhỏ. Năn nỉ có, thề thốt có, đến mức đe dọa mà cũng không thể lay chuyển quyết tâm muốn sinh đứa trẻ ra. Để rồi cuối cùng họ thẳng tay đuổi đứa con gái mình nuôi hơn 15 năm trời ra khỏi nhà, khoảng năm sáu năm sau nhận lại con ở nhà an táng cùng với đứa trẻ ngoại tộc đáng khinh.

Cả một gia tộc tiếng tăm, cả một lịch sử cao ngạo, đều cứ thế bị hủy trong tay đứa con gái của họ Shirakawa Hana, và cả tên ngoại quốc đáng khinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com