Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18

Chapter 18:

- Cái gì? Tai nạn? Nhanh vậy? Tao còn chưa kịp đụng đến mà. Nhãi nhép vậy sao? - Vẫn là giọng nói trầm ấm nhưng đầy ma mị đó, người con trai chững chạc lên tiếng, miệng nở nụ cười khẩy, khuôn mặt góc cạnh sắc nét đến từng chi tiết, đẹp đến người đối diện cũng muốn ná thở.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

- Tạm thời rút đi, lằng nhằng. - Anh ta quăng manh con iphone X lên bàn, mệt mỏi tựa người ra sau chiếc ghế, tay che đi đôi mắt tránh ánh sáng của đèn. Trong đêm khuya tĩnh mịch, một căn phòng sang trọng duy nhất còn chiếu sáng đèn trong căn biệt thự to lớn mà lạnh lẽo.

Biệt thị Lee Thị,

- Tony! Con có biết Kim Tổng bị bệnh không? - Chủ tịch Lee lên tiếng khi thấy Lee Tony bước vào căn bếp, tay ông vẫn lật từng trang báo.

- Biết! - Một chữ cộc lốc, việc anh trả lời như vậy là quá đỗi bình thường, từ xưa đến nay anh chưa bao giờ coi ông là bố của mình, nếu có xưng hô thì cũng chỉ gọi ngoài miệng nhưng thâm tâm đầy chán ghét. Chủ tịch Lee - một người đàn ông đã ngoài 60 và đã từ bỏ chức vị chủ tịch, chức vị đó sẽ được trao cho Tony vào cuối tuần này tại cuộc họp cổ đông. Trước kia ông ta là người thâm độc và đầy tàn ác, ông lấy mẹ Tony vì lợi ích hai bên gia đình, rồi hạnh hạ cưỡng hiếp bà mặc cho bà đêm nào cũng khóc lóc van xin. Rồi bà mang thai và sinh ra Tony, ông ta tỏ ra vô cùng chán ghét Tony và đã đi ngoại tình với người đàn bà khác. Bà Lee sau khi biết được thì đã suy sụp vô cùng, nước mắt lưng tròng, bà quyết bỏ đi và gửi lại Tony cho nhà nội mặc cho mọi người can ngăn. Sau khi bà Lee đi, ông Lee như điên cuồng, suốt ngày tìm kiếm bà và luôn lấy lý do là chưa li dị thì vẫn còn vợ chồng và không được bỏ đi, sau khoảng thời gian đó, ông nhận ra ông đã yêu bà, yêu bà rất nhiều và bây giờ ông ân hận, ông quyết định sẽ nuôi nấn Tony thật tốt và mong một ngày bà sẽ tha lỗi cho ông mà quay trở về.

Mấy năm sau, một người phụ nữ dắt một đứa trẻ tầm 7,8 tuổi đến nhà ông và nói đây là đứa bé năm xưa của ông và người phụ nữ ở quán bar. Ông nhất quyết ruồng bỏ và đuổi người phụ nữ đó đi. 10 năm sau, ông tìm thấy một cô gái đang đi dạo, trông cô ấy rất quen, hỏi ra thì biết là con gái rơi của mình năm xưa, và thêm một chuyện nữa là người phụ nữ kia đã mất vì quá đau buồn. Cảm thấy tội lỗi, ông đưa cô gái nhỏ kia về nhà, và đó là Lee Ha In.

Lạc đề cmnr.

- Con và Ha In nên chuẩn bị tinh thần để đối phó với Kim Thị khi không có thằng nhóc đó đi! Bây giờ chắc nó cũng đã liệt ở giường rồi.

Tony chán nản thở dài, đã ngoài 60 nhưng kinh nghiệm và tính cẩu huyết trên thương trường của ba anh vẫn không thay đổi. Còn anh, anh chỉ muốn sống một cuộc sống yên ả bình yên như bao người khác, không tham lam không tranh giành, chỉ cần một cuộc sống bình dị mà thôi.

Ở một góc phòng, Ha In đang tối sầm mặt, nhưng khuôn miệng vẽ lên nụ cười ác độc và tà mị. Cô quay lưng bước về phòng chuẩn bị cho kế hoạch mới.

Tại bệnh viện,

Sau 15 tiếng trong phòng phẫu thuật, băng ca đẩy Yugyeom ra ngoài để đến phòng hồi sức đặc biệt, các bác sĩ từ từ ra ngoài, những giọt mồ hôi lăn dài cho thấy họ đã làm việc cật lực và khổ tâm như thế nào! Một vị bác sĩ bước ra cuối cùng bước đến bên Chaeyoung:

- Cô Park, tình trạng của Kim Tổng đã ổn định, nhưng có đều căn bệnh xuất huyết não của anh ấy rất nghiêm trọng, khó có thể chữa khỏi. Lý do một phần là bia rượu, một phần do chấn thương trong não từ nhỏ và một phần do tác dụng phụ của thuốc ngủ làm chấn động mạnh đến não. Chúng tôi có thể phẫu thuật cho cậu ấy nhưng phải đợi đến khi cậu ấy hồi sức lại, và phần trăm thành công là 50. Mong cô hiểu cho chúng tôi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Ông bác sĩ nói một tăng một tua rồi cúi đầu có ý chào và bỏ đi. Chaeyoung tựa người vào Jimin mệt mỏi nhắm mắt. Yugyeom à, anh sao lại ra nông nổi này? Anh phải sống tốt khi không có em chứ? Sao lại tự hành hạ bản thân mình để rồi bây giờ cơ hội sống chỉ có 50%. Tên chết tiệt!

Jimin ôm lấy đôi vai nhỏ bé đang run rẩy của Chaeyoung, tựa cằm lên đầu cô, nhẹ giọng an ủi:

- Không sao không sao Chaeyoung à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ đợi cậu ấy mau khoẻ rồi phẫu thuật, chắc chắn cậu ấy sẽ qua khỏi mà. Bây giờ chúng ta sang thăm cậu ấy rồi về nhà nhé!

Chaeyoung im lặng thay cho sự đồng ý, cả hai đến phòng hồi sức đặc biệt. Vừa mở cửa, mùi các loại thuốc xộc lên khiến Chaeyoung hơi choáng váng. Trên chiếc giường đơn trong góc phòng, một thân ảnh cao lớn đầy uy nghiêm nhưng không thể di chuyển đang nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, miệng thở bằng ống oxi, trên người là dây dợi từ các loai máy móc hiện đại. Trông anh bây giờ chẳng khác nào đang chết lâm sàng!

- Jimin à chúng ta về thôi, chị không thể ở đây được nữa! - Quá đau buồn, cô quyết định ra về, sẽ lựa thời điểm thích hợp để đến thăm anh sau.

- Được rồi, em đưa chị về. - Cả hai rời đi sau đó.

--------------------------------------------

À nhon, đánh úp ban đêm có bị la không ta?

Vote nhe!!!!

#Sweetie♎️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com