Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Seoul bên cửa sổ tầng 5

Mark Lee tuy đã nghe nói Alva được nhận vào SM qua bài thi nhảy và rap, nhưng anh không nghĩ rằng cô bé có thể rap tốt như thế. Có lẽ chính vì vậy mà một công ty mạnh về vocal như SM lại nhận Alva trong khi thế mạnh của em là rap.

Tập luyện với cô bé hơn một tháng kể từ khi em vào SM, sự thực là Mark chưa một lần nghe thấy cô bé rap. Không phải Alva chưa từng rap cho mọi người nghe nhưng có lẽ lúc ấy Mark không quá quan tâm đến cô bé nên mới chưa từng nghe thấy.

- Em luyện tập tốt chứ? Anh nghe Goeun nói em giỏi lắm. Chắc lần này mọi người phải dè chừng đây. - Mark Lee mỉm cười nhìn cô bé tinh linh mắt xanh. Anh ngồi xuống phía bên kia cửa sổ sát đất, đối diện với cô bé.

Tính theo tuổi Hàn Mark đã 17 tuổi. Trên khuôn mặt của cậu trai Canada trông như sóc nhỏ ngày nào đã dần bớt những nét ngô nghê, thay vào đó là nét trưởng thành ngày càng đẹp trai. Tuy không phải trong visual lines nhưng visual của anh cũng không thể nào đùa được. Mark mang lại sự gần gũi như anh hàng xóm đẹp trai nhà bên mà cô gái nào cũng crush.

Ánh đèn đêm hắt từ cửa sổ lên khuôn mặt nhìn nghiêng của anh. Ánh đèn không sáng nhưng đủ để Alva thấy những đường nét khuôn mặt đẹp trai của Mark Lee.

- Các chị trong nhóm đều rất giỏi, em cũng học được nhiều thứ lắm. - Alva quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và khe khẽ trả lời Mark. Không hiểu sao cô bé lại có ý nghĩ các chị bỏ quên mình lại như thế này cũng hay vì rất ít khi cô bé có không gian riêng với anh Mark.

Nếu được ở bên Mark như thế này nhiều thì thật tốt quá.

Họ cứ ngồi bên cạnh cửa sổ lối cầu thang tầng 5, câu được câu không mà trò chuyện với nhau trong tiếng nhạc chốc chốc lại nỉ non trong chiếc máy nghe nhạc của Alva. Không nói quá nhiều nhưng không kiểu sao cả Alva lẫn Mark đều cảm thấy không khí thoải mái tới kỳ lạ. Chỉ đơn giản là ngồi bên chiếc cửa sổ ngắm nhìn Seoul về đêm, chỉ đơn giản là nói chuyện với nhau cũng làm cho cả hai cảm thấy mọi áp lực hay khó khăn của đời thực tập sinh bỗng chốc nhẹ bẫng đi.

Đã lâu lắm rồi Mark mới được thảnh thơi như vậy. Hầu hết thời gian anh đều xoay quanh việc luyện tập và luyện tập, không thì sẽ là giúp đỡ khó khăn cho những đứa em nhỏ thân thiết của mình.

- Alva này, vừa nãy em rap là lời em tự viết đúng không? - Không biết đã ngồi ở đây bao lâu, Mark bỗng nhìn về phía cô em gái mắt xanh đối diện mà hỏi. Đó cũng là điều anh khá tò mò. Mark không chỉ là một rapper, anh còn sáng tác nhạc mỗi khi có cơ hội. Công ty cũng biết được đây là một trong những điều tiềm năng ở Mark nên rất tạo cơ hội cho anh.

- Dạ vâng. Là rapper thì phải tự rap lời mình viết chứ ạ. Nhưng mà em còn kém lắm. - Cô bé Alva đưa đôi mắt xanh lấp lánh nhìn anh. Nhớ đến đam mê của mình, nhớ đến những người thầy người cô đã dạy cô bé hồi còn ở Vancouver càng khiến đôi mắt cô bé long lanh thêm.

Cô bé luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có gia đình ủng hộ và tạo điều kiện cho cô bé học nhảy, học rap ngay từ khi Alva tỏ ra thích thú. Chính vì vậy mà khi là thực tập sinh của SM, về cơ bản Alva đã có nền tốt ,hầu như không gặp quá nhiều khó khăn với các bài thực tập hiện tại.

Có lẽ được tạo điều kiện từ sớm như vậy, Alva mới có cơ hội càng học hỏi tìm hiểu nhiều để rồi trở thành niềm đam mê trong em. Điều đó càng khiến em trở nên cố gắng và tự tin để hoàn thiện mình hơn.

- Ồ swag quá ha! Có thể cho anh nghe một chút đoạn em rap được không? - Mark tiến đến gần ngồi kế bên và xoa đầu cô bé con với ánh mắt lấp lánh sáng bừng. Thật ra anh cũng nghĩ giống như cô bé, Mark luôn nỗ lực để debut và tham vọng hơn thế, anh muốn có thể ra bài hát solo mà chính mình viết lời làm nhạc. Đam mê và công tâm với rap, anh dùng những điều đó để ngày một hoàn thiện bản thân.

Thật tâm anh cũng khá tò mò muốn nghe đoạn rap của cô bé. Lúc nãy anh mới chỉ nghe được một chút mà thôi.

Alva vui vì Mark muốn nghe bài hát của mình, nhưng cũng hơi ngại ngùng vì cô bé chưa thực sự tự tin với bài rap của mình. Tuy đã tập viết không ít lời rap, ngoài người thầy dạy rap của Alva vẫn chưa từng thật sự cho ai biết và nghe cả.

Đắn đo một chút, cô bé cũng quyết định đưa tai nghe cho Mark và bật mở file ghi âm luyện tập gần nhất cho anh nghe. Dù sao Mark Lee là thần tượng, là tiền bối của cô bé; có lẽ cô bé sẽ nhận được lời khuyên và học được nhiều điều từ anh hơn.

Mark Lee nhận lấy chiếc tai nghe trắng của cô em gái đồng hương. Tiếng beat vang lên rất hút tai, mang lại cảm giác đầy sự vui vẻ của tuổi trẻ.

Alva hồi hộp lén đưa mắt quan sát nét mặt của Mark, hồi hộp theo dõi từng sự biến đổi trên nét mặt của anh. Cô bé lo sợ rằng mình bị anh chê cười. Nếu như vậy cô bé không dám nghĩ tới mình sẽ phản ứng ra sao nữa.

Không biết có phải vì sợ hay vì lý do nào khác, trái tim non nớt của Alva dường như đập nhanh hơn. Alva và Mark ngồi kế bên nhau, sát tới mức vai của anh và Alva chốc chốc lại chạm vào nhau, sát tới mức cô bé có thể ngửi được mùi hương nước xả vải dễ chịu trên người anh, sát nhau tới mức cô bé có thể nhìn thấy chiếc bóng nho nhỏ được tạo lên bởi hàng mi dài của Mark trông như chiếc quạt nhỏ, sát tới mức Alva cảm thấy hơi thở nhè nhẹ của anh quanh quẩn bên người mình. Không gian càng im lặng thì những cảm nhận ấy càng rõ ràng hơn. Cô bé cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên và tiếng tim đập ngày một lớn, ngày một lớn.

"Liệu anh Mark có nghe thấy không nhỉ?" Cô bé hồi hộp suy nghĩ, lần nữa lén nhìn Mark. Đôi mắt anh hơi cụp xuống làm hàng mi che mất đồng tử, chốc chốc lại hơi rung lên, khuôn mặt tập trung chìm đắm trong bài hát, thỉnh thoảng Mark lại đưa tay lên mân mê đôi môi. Những sợi tóc đen rủ xuống trước vầng trán của anh. Thật sự Mark Lee đã rất đẹp trai rồi mà lúc này, trong mắt Alva anh lại càng đẹp trai hơn nữa.

Có lẽ tận mãi nhiều năm về sau, Alva vẫn không quên được hình ảnh chàng trai đeo chiếc tai nghe trắng ngồi bên cạnh cô bé và chìm đắm trong điệu nhạc, cùng với ánh đèn đêm ngoài cửa sổ, cùng với mùi hương của anh quanh quẩn nơi đầu mũi. Thế giới lúc ấy của cô bé chỉ thấy mỗi anh, thấy mỗi mình anh.

Alva mải mê nhìn Mark mà không nhận ra anh đã nghe xong bài hát và tháo chiếc tai nghe ra.

- Em đã tập viết rap và rap được lâu chưa? - Mark Lee nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đối diện mình.

-Cũng... cũng được gần 1 năm trở lại đây thôi ạ. Em học rap được 2 năm, tập viết lời thì mới được gần 1 năm. - Alva giật mình lấy lại tinh thần. Cô bé cảm thấy ngại ngùng, không biết Mark có phát hiện ra cô bé cứ mãi ngắm anh nãy giờ hay không.

- Ồ. Anh đang nghĩ sao em lại làm tốt như vậy. Hóa ra là em đã được dạy tốt. Anh rất thích cách rap của em nhưng ờ phần lời và rap vẫn còn một vài chỗ...

Alva nghiêm túc mà nghe lời Mark Lee nói. Cô bé cảm thấy thật tuyệt khi có người chỉ bảo mình thế này.

Sang Hàn làm thực tập sinh, Alva không được quản lý cho dùng điện thoại thường xuyên nên thời gian em gọi điện cho thầy giáo của mình cũng không được nhiều, hầu hết đều là gọi về cho gia đình. Chính vì vậy đã lâu rồi cô bé chưa trao đổi với thầy về thực lực của mình hiện tại. SM cũng không có quá nhiều rap lines, thầy cô dạy rap ở SM không nhiều, hầu hết đều dạy lớp nam thực tập sinh nên việc chú ý tới từng học sinh để chỉ dạy như Alva là quá khó. Alva có thể nói được tiếng Hàn và tiếng Việt tốt nhưng để sử dụng rap thì chưa thể, hầu hết Alva đều rap bằng tiếng Anh nên không có nhiều người hiểu được em.

Cô bé gạt bỏ mọi suy nghĩ bên lề, chăm chú nghe sự góp ý của Mark Lee. Những lời anh nói đều là những khúc mắc mà cô bé chưa thực sự tìm ra cách cải thiện. Trong công việc, Mark rất nghiêm túc và chú tâm nên điểm chưa được hay được của cô bé mà anh nhìn ra đều được anh thẳng thắn nói. Chính anh cũng thấy như vậy là điều tốt nhất vì có thể khiến Alva nhìn thẳng vào thực lực của cô bé hiện tại.

Thẳng thắn mà nói Alva làm rất tốt. Ở tuổi của Alva có ít ai làm được như em, có lẽ chính anh lúc bằng tuổi cô bé hiện tại cũng chưa thể. Biết rằng cô bé có xuất thân gia đình làm về âm nhạc nên tài năng thiên bẩm của em không có gì là lạ, nhưng được chứng kiến tài năng nổi trội của Alva anh không khỏi tán thưởng cô bé. Chắc chắn không chỉ là tài năng âm nhạc thừa hưởng từ gia đình, cô bé phải thực sự say mê và đã chăm chỉ luyện tập rất nhiều.

Mark Lee nghĩ đến tương lai sau này của cô bé có lẽ sẽ tiến xa hơn nữa liền rất mong chờ. Mong chờ một đối thủ tương lai, cũng mong chờ một đồng nghiệp giỏi mà anh muốn hợp tác.

Mark giúp Alva luyện tập, sửa lại bài rap mà quên đi thời gian đã trôi qua bao lâu. Hiếm khi mà anh được luyện rap với ai hợp như vậy, liền cảm thấy không ngừng được.

Cho đến tận khi có tiếng gọi từ trên cầu thang, Alva và Mark mới giật mình mà ngừng lại.

- Mark! Làm gì mà mãi không vào vậy? Các anh cứ tưởng cậu làm sao, hoá ra là ngồi đây. - Anh Johnny đi gần xuống tiến tới chỗ hai người. Thằng nhóc này kêu ra ngoài hít thở không khí một chút mà hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy vào làm các anh lo lắng không thôi. Điện thoại thì để ở phòng tập làm các anh không còn cách nào đành phải đi tìm.

- Em quên mất! Em sẽ vào ngay đây. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. - Mark áy náy đứng dậy xin lỗi Johnny. Hoá ra anh đã đi lâu đến vậy, thật tệ khi để các anh lo lắng.

Johnny cũng không nỡ trách móc cậu em trai. Mark được mệnh danh là "quỷ chăm chỉ", cuộc sống chỉ có xoay quanh luyện tập và luyện tập. Nhiều lúc các anh lớn muốn Mark dành thời gian để tận hưởng tuổi niên thiếu nhiều hơn.

Alva hơi luyến tiếc, không kiềm được mà xụ mặt xuống. Thực lòng cô bé còn muốn ngồi chung với anh Mark một chút nữa. Nhưng thời gian trôi qua khá lâu, giờ này có lẽ chị Goeun đã nhớ ra để đi tìm cô bé. Dù sao thì sau hôm nay cô bé cùng anh thần tượng của mình đã thân hơn rất nhiều rồi.

- Em chào anh ạ! - Alva đứng dậy ngoan ngoãn cúi người chào Johnny. Vì nghe anh và Mark nói chuyện bằng tiếng Anh nên cô bé cũng chào bằng tiếng Anh. Tuy chưa gặp nhau lần nào nhưng Alva vẫn biết đến Johnny Suh. Anh là một trong những thực tập sinh trong nhóm SM Rookies, một anh trai người Mỹ đẹp trai cao lớn và rất tốt.

Johnny để ý đến cô bé con từ lúc bước xuống cầu thang. Anh đã nghe bọn trẻ trong nhóm Rookies nói về cô bé Canada này. Đúng là rất xinh đẹp, dù là nét mặt hay đôi mắt xanh biếc kia đều vô cùng hoàn hảo.

Khác với khuôn mặt tươi sáng đầy nét yêu kiều phương Đông của Lami, khuôn mặt cô bé này là sự kết hợp giữa nét trong sáng, nhỏ nhắn của con gái phương Đông và sự sắc nét của phương Tây. Lũ trẻ nói cô bé giống như tinh linh.Nhất là đôi mắt long lanh xanh của em, ai nhìn thấy đều sẽ rất khó quên. Hiện tại còn nhỏ mà đã xinh đẹp đến vậy, không biết vài năm nữa khi bước vào thời kỳ thiếu nữ còn xinh đẹp đến mức nào.

- Hoá ra đây là bé tinh linh mà hội Rookies nhí hay nói đến đây mà. Chào em nhé, anh là Johnny. Rất vui được gặp em. Bây giờ Mark và anh phải đi tập rồi, hẹn lại anh sau nhé. Nếu muốn tìm bọn anh em cứ đến phòng tập. - Johnny cũng mỉm cười chào lại cô bé tinh linh xinh xắn. Một đứa nhỏ đáng yêu thế này chắc chắn ai cũng muốn thân thiết. Phải nói bọn thằng nhóc Donghyuck chăm dẫn cô bé đến chơi mới được.

Mark cũng tạm biệt cô bé, không quên dặn dò em có thắc mắc gì cứ tìm đến anh rồi chạy theo sau Johnny Suh.

Alva nhảy chân sáo đi xuống cầu thang, đúng lúc gặp được nhóm chị Goeun. Tất cả đều lo lắng khi không tìm thấy cô bé còn chị Goeun thì liên tục xin lỗi. Em gái út Lami tuy cao hơn cô gần nửa cái đầu gần như rơm rớm nước mắt mà ôm chầm lấy Alva.

- Em không sao mà. Dù sao giờ em ổn rồi không phải sao. - Alva không biết làm sao đành an ủi mọi người như thế. Hôm nay tâm trạng cô bé rất tốt nên cô bé không giận dỗi ai cả.

Lũ trẻ cứ thế vừa nói chuyện cười đùa, vừa trấn an nhau rồi cùng về kí túc. Đã lâu rồi chưa được tập hợp lại với nhau, không khí trong nhóm các cô gái trở nên vui vẻ và ồn ào hơn bao giờ hết. Mọi mệt mỏi và căng thẳng đều giảm bớt đi phần nào.

Cả nhóm cùng về kí túc xá nghỉ ngơi. Nằm xuống chiếc giường êm ái ái ngủ thật nhanh, chỉ còn lại Alva mãi không ngủ được vì cứ nhớ đến buổi tối nay cùng Mark. Nhưng rồi không lâu sau, cô bé cũng chìm vào giấc mộng vì quá mệt mỏi.

Tất cả đều cần được nghỉ ngơi. Chỉ còn 1 ngày nữa là đến kỳ thi đánh giá tháng của SM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com