Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt (2)

- Tạm biệt, Minhyung.

- Hee Na, đừng đi...

Vào khoảnh khắc cuối cùng khi Mark Lee muốn níu lấy tay cô gái ấy, trước mắt bỗng sáng bừng.

Ánh sáng đèn trên trần nhà rọi sáng cả căn phòng, mất một lúc Mark mới nhìn rõ mọi thứ. Bức tường gương to lớn trước mặt và gương mặt Huang Renjun trước mắt anh đầy vẻ lo lắng.

- Anh lại ngủ quên hả?

Mark hỏi lại Renjun, giống như việc này đã diễn ra quá nhiều lần.

Renjun không đáp, gương mặt vẫn thôi không khỏi lo lắng mà gật đầu. Mark Lee ngay cả sau khi họ debut vẫn không trở lại được trạng thái ban đầu, dường như có xu hướng trở nên điên cuồng hơn.

NCT Dream cuối cùng đã debut vào ngày 25 tháng 8 năm 2016, bài hát debut của họ cũng gây được hiệu ứng rất tốt. Hình tượng các cậu em trai nhỏ hợp với họ đến mức độ nổi tiếng của unit NCT Dream phủ sóng hơn mong đợi ban đầu.

Ai cũng rất vui vẻ, dù bận rộn nhưng với những tân binh như họ là điều cần thiết và quý giá. Họ phải mất rất nhiều thời gian, đánh đổi nhiều thứ, vượt qua các đối thủ vô cùng tiềm năng của SM để có một suất debut. Không chỉ là sự cố gắng mà còn có sự may mắn không hề nhỏ.

Nhưng mỗi đêm, khi họ mệt mỏi từ trường quay về kí túc xá; bao trùm lên họ là sự hối hận, có cả đau khổ về những thứ đã qua.

Haechan càng nói cười nhiều hơn trước, Mark Lee càng điên cuồng tập luyện hơn trước.

Sau ngày hôm đó, SM Rookies chào đón sự có mặt của Ningning, nhưng cũng là sự ra đi không lời tạm biệt từ cô bé Alva.

Không một lời tạm biệt, không một phương thức liên lạc, không một thông tin về cô bé ấy. Dường như đúng với mong muốn của Lami đã nói, Alva quyết tâm cách xa họ, triệt để xoá sạch tất cả dấu tích việc mình từng tồn tại ở đây.

Hôm đó, khi anh quản lý đưa Ningning đến và thông báo Alva sẽ không còn ở lại SM; Renjun vẫn nhớ như in phản ứng của mọi người.

Có người không tin vào tai mình, rồi buồn bã, đau khổ; cũng có người vui vẻ.

Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, cũng quá đột ngột ai cũng không kịp phản ứng.

Họ không biết phải làm gì vào lúc này, nhưng ai cũng hụt hẫng như bị mất một thứ gì đó.

Ban đầu, hai cô gái thân nhất với Alva trong hội SM Rookies cùng Lee Donghyuck dường như mất kiểm soát, họ tìm mọi cách có được thông tin của cô bé. Nhưng mọi cách đều không khả thi, phương thức liên lạc thì bị xoá, cả Alva lẫn họ đều không có nền tảng mạng xã hội nào. Đến anh chị quản lý cũng không biết thông tin gì nhiều, chỉ đơn giản nhận được thông báo từ cấp trên cô bé sẽ dừng hợp đồng với SM.

Alva biến mất, vô thanh vô tức.

Thoạt đầu là ngạc nhiên, rồi đến lo lắng, đau lòng, rồi tức giận. TaeMi và Xavia dường như dùng sự tức giận đó để át đi nỗi đau lòng. Sau khi nghe mọi chuyện từ Donghyuck, hai cô gái đều không thể hiểu vì sao Herin và hội SM Rookies lại đối xử với Alva như vậy.

Đứng trên cương vị của hội Herin, hai cô gái phần nào có thể hiểu được cảm xúc của họ lúc đó. Nhưng TaeMi và Xavia chẳng hiền lành và vị tha đến mức bạn thân mình bị đối xử bất công mà thông cảm cho những người kia.

Alva mạnh mẽ của các cô gái phải đau lòng đến mức nào kia chứ? Lúc đó họ đứng về một phe, cô bé phải một mình chịu đựng với tâm trạng gì? Có người như anh trai, có người từng là bạn bè thân thiết, có người mà em thích. Nhưng không một ai có thể giữ em lại.

Em ấy đã phải thất vọng bao nhiêu, đến mức chọn ra đi một cách quyết tuyệt đến thế?

Tại sao lại không nói một câu với bọn chị, tại sao lại rời đi trong sự uất ức?

TaeMi và Xavia ngày ấy đã nổi trận lôi đình với cả hội SM Rookies girl, hội con gái căng thẳng đến mức các chàng trai một lần nữa phải đứng ra can ngăn. Bên nào cũng cho là mình đúng, Herin khăng khăng việc Alva rời đi là điều đúng đắn nhất mà Alva đã làm sau bao nhiêu chuyện, trực tiếp cho TaeMi và Xavia tức giận đến mức súyt lao vào xô xát.

Mãi tới khi các chị lớn dùng sức mạnh của chị cả, ngồi nói chuyện thật nghiêm túc với các cô em gái thì tình hình mới hoà hoãn được đôi chút.

Lami vốn cảm thấy hôm đấy đã hơi quá lời, nhưng Alva ra đi quá nhanh khiến cô bé chẳng kịp nói thêm gì nữa. Lami cảm thấy hối hận với những lời nói hôm đó, nhưng lại cũng thở phào. Có lẽ từ giờ họ sẽ trở lại như trước. Nhưng cô bé cũng không chắc chắn được nữa. Chính Lami cũng cảm thấy mình không thể quay lại thời gian trước.

Hội con trai cũng vô cùng áy náy. Jaemin vẫn luôn tự trách rằng nếu ngày đó mình không quá bao đồng, không tự cho mình là đúng mà quyết định tất cả, liệu mọi chuyện có thể tốt hơn không. Hay chính vì họ mới khiến Alva và Herin xô xát, khiến Alva quyết tâm rời đi, khiến hội nữ Rookies bất hoà, khiếc Mark Lee và Donghyuck trở nên tồi tệ hơn.

Nếu ngày đó trở lại, Jaemin mong mình có thể nghe Renjun và Donghyuck. Anh cứ luôn coi mọi thứ thật dễ dàng. Nhưng không phải việc gì cũng có thể giải quyết như cách anh nghĩ.

Cái tên Alva dần bị họ tránh nhắc tới, rồi chính thức trở thành kiêng kị, nhất là trước mặt Mark Lee và Lee Donghyuck.

Renjun biết người anh cả của nhóm mỗi ngày đều suy sụp tới mức nào. Ngày ấy anh còn chứng kiến Mark suy sụp như người mất hồn. Anh không phải Mark, cũng không biết Mark lúc ấy có cảm xúc gì. Nhưng điều duy nhất anh biết, Mark càng khiến mình bận rộn thêm đến mức không có thời gian thở.

Nếu có thời gian rảnh, Mark sẽ mệt đến mức ngủ cho đến khi chạy lịch trình vào hôm sau.

Mark dường như cố tình để mình trốn tránh điều gì đó. Mặc thù thỉnh thoảng trong những giấc ngủ hiếm hoi của Mark, khi anh đã quá mệt mỏi mà phải chợp mắt ở phòng tập, Renjun thấy anh buồn hơn bao giờ hết. Mỗi lần như thế vẻ mặt Mark có ngọt ngào, rồi tiếc nuối, đau đớn và cuối cùng là bất lực.

Mark không tâm sự nhiều, cũng chẳng than phiền với ai. Anh vẫn tốt bụng, vẫn vui vẻ nhưng không còn là anh chàng Mark Lee vô tư khi xưa nữa. Anh vẫn tốt với Herin như thế, mặc cho cô bé người Anh có nỗ lực như thế nào, dường như giữa hai người họ vẫn có bức tường ngăn cách.

Mark Lee đang khép cánh cửa trái tim mình lại, chôn vùi cả sự ngọt ngào lẫn đau đớn về người con gái anh thích.

Renjun không biết liệu mất bao lâu Mark sẽ mở cánh cửa ấy ra, nhưng anh nghĩ người khiến Mark mở lòng lần nữa sẽ chẳng phải Seo Herin.

- Anh quản lý nói muộn rồi, hôm nay mình nên về kí túc nghỉ ngơi sớm vì mai có lịch trình ạ. Em cũng nghĩ anh lên nghỉ đi Mark Hyung, anh đã quá mệt mỏi rồi.

Nén tiếng thở dài, Renjun nhắc nhở mắc với sự quan tâm tới người anh lớn.

Mark vuốt mặt rồi nắm lấy cánh tay Renjun đang đưa ra muốn đỡ mình mà đứng lên.

Cả hai cùng về ký túc, ăn ý mà không nhắc về giấc mơ của Mark.
***************************************
- Haechan, mày thật sự ổn chứ? -Lần thứ n anh chàng mắt cười hiền lành hỏi Lee Donghyuck trong ngày.

- Tao có chỗ nào mà không ổn? Cún Samoyed lo lắng cho tao hả? Dễ thương quaaaaaaaaaaaaaá! -Lee Donghyuck giật mình trước câu hỏi bất chợt của Lee Jeno, ngay lập tức vô cùng chuyên nghiệp mà bật chế độ idol Lee Haechan, vô cùng ngả ngớn mà trêu đùa bạn đồng niên.

Lee Jeno thấy thế liền chắc chắn bạn mình vẫn bình thường, biết điều mà linh ngay tới chỗ Na Jaemin tránh xa móng vuốt của Lee Donghyuck.

Thấy thế anh đành chẹp miệng.

Chẳng biết từ bao giờ mọi người dần gọi anh bằng nghệ danh Lee Haechan, kể cả các anh em thân thiết. Cái tên Lee Donghyuck dần ít được nghe tới khiến anh có chút không quen.

Anh là đang nghĩ tới cuộc nói chuyện giữa mình, TaeMi và Xavia tối hôm trước. Mặc dù trước kia họ chơi thân thiết là vì có Alva. Nhưng đã là bạn bè, mặc dù cô bé ấy không còn ở bên cạnh họ nữa nhưng vẫn mãi là thứ gắn kết kì lạ cả 3 người với nhau.

"Nè Lee Haechan, cậu quyết tâm giận em ấy đó hả?"

Im TaeMi sau lần thứ hỏi, vẫn không nhận được câu trả lời mong muốn.

"Tại sao tớ lại phải giận?"

Lee Donghyuck ngay lập tức gửi tin nhắn đến nhóm chat. Không icon, không meme đáng yêu như Lee Donghyuck thường ngày. Anh trả lời một cách thản nhiên và ngắn gọn.

"Chẳng phải anh bảo sẽ không thèm để ý đến chuyện của Alva nữa sao? Sao lại không muốn tìm phương thức liên lạc với em ấy nữa?"

Xavia cũng khó hiểu mà hỏi Donghyuck. Đương nhiên cô biết Donghyuck thích Alva, nhưng việc Donghyuck là người từ bỏ sớm nhất là việc mà Xavia không ngờ đến.

Donghyuck thích em ấy đến mức người ngốc như cô còn nhìn ra việc ấy, đủ hiểu Donghyuck thích Alva đến mức nào.

"Tớ chỉ cảm thấy, nếu người ta đã không coi trọng mình thì thôi. Mình cũng nên tôn trọng họ, cứ bám dính mãi sẽ chẳng là làm họ thấy phiền hơn sao? Người ta đã không coi mình là gì, tại sao mình phải giận với người như thế?"

Vẫn là giọng điệu thản nhiên và bình tĩnh của Lee Donghyuck.

"Tớ chắc chắn em ấy không có ý đó với chúng ta đâu Haechan! Tớ nghĩ em ấy là nghĩ cho chúng ta, để không làm chúng ta khó xử mà thôi."

Nói cho cùng TaeMi vẫn là người thông mình nhất, trực tiếp nhìn ra vấn đề vì sao Alva muốn cắt đứt với tất cả bọn họ. Cô bé ngốc ấy chắc chắn nghĩ mình là lý do khiến TaeMi và Xavia không thể hoà hợp được với SM Rookies girl; cũng là lý do khiến Donghyuck và Mark chiến tranh. Họ còn làm việc với nhau lâu dài, điều đó chẳng tốt chút nào cho tương lai của họ. Đâu thể không nhìn mặt nhau mãi, họ không phải người bình thường, họ là idol tương lại.

Vậy nên Alva mới quyết định không liên lạc với họ, triệt để nghĩ rằng nếu không có em, họ sẽ nhanh quên đi sự tồn tại của em, sẽ trở về mối quan hệ tốt đẹp lúc đầu.

Thật ngốc nghếch biết bao.

"Tớ thật sự không muốn nói về việc này nữa đâu TaeMi. Dạo này tớ bận lắm, không có việc gì nên thoát đây."

Dường như muốn trốn tránh, Lee Donghyuck rất nhanh đã rời khỏi nhóm chung rồi offline.

Nhóm chat trước kia có 4 người, 1 người biến thành tài khoản không thể liên lạc, một người rời khỏi nhóm. TaeMi nằm kế bên Xavia chẳng biết làm gì, hai cô gái chỉ có thể nhìn nhau thở dài.

Họ thương Alva, nhưng họ cũng giận cô bé. Họ biết em là từ mục đích tốt. Nhưng điều em làm khiến họ đau lòng vô cùng. Lee Donghyuck có thái độ như vậy cũng phải mà thôi.

Sau khi offline, Lee Donghyuck vẫn nghĩ vẩn vơ về điều TaeMi nói.

Thật sự là vì nghĩ cho anh nên mới làm nhiều vậy sao? Thật sự là nghĩ cho anh nên không lời từ biệt, không lời giải thích, không cách liên lạc?

Donghyuck đã vô cùng tức giận. Cô bé coi anh là gì? Cô bé coi tình cảm anh là gì mà sẵn sàng coi khinh nó đến thế? Em ấy không một chút đau lòng nào, nhẫn tâm mà rời bỏ họ như thế.

Càng nghĩ lại càng tức giận, Lee Donghyuck thấy mình thảm hại hoàn toàn, cũng thấy mình bị người ta coi rẻ hoàn toàn.

Làm người yêu không được, làm bạn cũng không được coi trọng.

Vậy anh sao còn đau lòng, sao anh còn nghĩ tới?

Donghyuck thấy chính mình thật nực cười. Ngày hôm đó cô hôn Mark Lee, ánh mắt đau khổ biết bao nhiêu anh đều thấy. Nhưng còn anh? Liệu khoảnh khắc quyết tâm ra đi đó, Alva có nhớ đến anh một chút nào hay không?

Anh không còn muốn nghĩ tới nữa.

Nếu đã như vậy, Donghyuck sẽ không ngu ngốc mà dành tình một người không coi trọng mình.

Nếu đã bỏ đi như thế thì cả đời này, anh sẽ không muốn nhắc tới người đó một lần nào nữa.
***************************************
Thi xong đăng liền chương mới cho mấy má còn hóng nè 😌👌
Có gì cứ cmt mình nói chiện xí ngh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com