Vạch trần (2)
Sau 5 ngày nhập viện do có dấu hiệu hoảng loạn bất thường, cuối cùng mọi người cũng chờ được Seo Herin bình tĩnh hơn.
Mặc dù còn khá nhiều khúc mắc, nhưng tất cả đều ăn ý không đề cập trước mặt Herin.
Hình ảnh Herin mất kiểm soát hôm ấy giống như một nỗi ám ảnh với các cô gái, và không ai mong muốn điều đó xảy ra lần nào nữa.
Bố mẹ Herin cũng đáp máy bay từ Anh qua Hàn để chăm sóc Herin. Đúng như dự đoán, bố mẹ của cô bé đã rất lo lắng cho Herin và thực sự tức giận. Họ đã tin tưởng rằng SM sẽ làm tốt công việc quản lý thực tập sinh và theo dõi sát sao mọi vấn đề của thực tập sinh. Nhưng để Herin bất ổn đến tình trạng nhập viện như thế, bố mẹ Herin hiểu được rằng họ đã quá ngây thơ.
Mẹ Herin là người phụ nữ yêu con cái hơn tất thảy, nhìn hình ảnh đứa con gái đáng yêu hoạt bát của mình nằm ngủ trên giường bệnh sau khi được tiêm thuốc an thần, với gương mặt mệt mỏi còn chưa khô nước mắt, bà thật sự muốn biết lý do tại sao con gái mình trở nên như vậy. Mẹ Herin quả quyết công ty phải cho gia đình họ một lời giải thích, nếu không họ sẽ kiện SM.
Mỗi lần anh quản lý thực tập sinh đến bệnh viện đều nhận được những câu chỉ trích đến từ mẹ cô bé, anh cũng mệt mỏi nhưng chẳng còn cách nào. Việc lơ là trong quản lý thực tập sinh là lỗi của công ty, chính anh cũng không thoát khỏi trách nhiệm vì là người trực tiếp giám sát lũ trẻ. Rất may bố của Herin là một người đàn ông sáng suốt, mặc dù rất tức giận và đau lòng, ông vẫn hiểu hiện tại phải chờ con gái ông ổn định lại rồi mới có thể giải quyết mọi chuyện.
Những đứa trẻ SM Rookies không có tâm trí nào cho việc luyện tập. Nhưng đó đâu phải chuyện họ có thể quyết định. Công ty có thể cho Herin nghỉ ngơi vì bị bệnh và áp lực của bố mẹ cô bé. Còn lại, tất cả đều quay lại tập luyện như bình thường. Dù cho có mệt mỏi đến đâu, các cô gái hội Rookies girl luôn dành thời gian đến với Herin.
Nhờ có sự xuất hiện của gia đình, Herin có vẻ dần trở lại bình tĩnh hơn nhiều. Cô bé tuy còn mệt mỏi nhưng những triệu chứng của hoảng loạn bất thường đã dần không còn. Bố mẹ Herin tuy thấy con gái mình đã ổn hơn nhưng vẫn chưa dám gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ đành gặng hỏi các cô gái SM Ent.
Mọi chuyện tưởng như sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn, cho đến một ngày; sau giờ tập luyện hội nữ SM Rookies đến thăm Herin như thường lệ thì thấy một người họ không ngờ tới xuất hiện tại phòng Herin. Trong phòng bệnh, Herin nằm nép trong lòng mẹ run rẩy. Còn bố Seo thì đang đứng nói chuyện với người đó bằng gương mặt hết sức phẫn nộ.
- Là Kwon Ha Young và Kim Bora. Sao mấy con nhỏ đó lại ở đây? -Hina là người đầu tiên lên tiếng đánh tan sự ngỡ ngàng của các cô gái.
Kwon Ha Young và Kim Bora từ lâu đã lộ bản chất là kẻ không tốt đẹp gì trong hội thực tập sinh, đặc biệt có thái độ không mấy yêu thích các cô gái hội Rookies. Dù Herin không nói, nhưng ai trong hội cũng ngầm đoán ra được Herin rất sợ hai cô gái kia. Việc Kwon Ha Young và Kim Bora có thiện chí đến thăm bệnh Herin là chẳng thể nào hợp lý.
- Việc đó là thật sao? Herin nhà bác bị con nhỏ tên Alva đó bắt nạt? Chỉ vì Herin và Mark thân nhau nên bắt nạt bạn bè, rồi về nước trốn ư?
Vừa bước vào cửa, cả bọn đã nghe giọng nói đầy phẫn nộ và không thể tin nổi của ba Seo.
- Chỉ là bọn cháu tình cờ nhìn thấy thôi ạ. Công ty luôn không cho bọn cháu bàn tán vì chưa có bằng chứng xác minh. Nhưng bọn cháu thấy Herin vì thế mà mắc bệnh, bọn cháu nghĩ việc này không thể để yên như vậy được. Thực sự bọn cháu rất yêu quý Herin và muốn lấy lại công bằng cho em ấy. - Kwon Ha Young luôn dễ lấy được thiện cảm từ người khác nhờ khuôn mặt cún con đáng yêu, và hầu như trong lần đầu gặp cậu ta, không ai sẽ nghi ngờ những điều Ha Young nói là giả. Hina chưa bao giờ thích điều đó, nhưng chính cô cũng không thể phủ nhận được.
- Này Ha Young! Cậu biết gì mà nói hả? Ai bảo cậu rằng Alva bắt nạt Herin mà cậu nói với bác trai như vậy? -Im Taemi không khỏi tức giận tiến lên phía trước chất vấn Kwon Ha Young.
- Cậu nổi giận như vậy làm gì Im Taemi. Trong chúng ta ai mà chẳng biết cậu thân với Alva Tran, cậu không tin nhưng mọi người đều biết hôm đó xảy ra chuyện gì. Đến cả Herin em ấy cũng nói rõ Alva nổi giận và đánh em ấy vì ghen tị. Có gì sai khi bọn tôi nói chuyện này cho bác Seo? Bọn tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho Herin mà thôi. Alva của cậu thì hay rồi, về nước là phủi hết mọi chuyện, chỉ khổ cho những người ở lại như Herin mà thôi. -Kim Bora không yếu thế mà tiến lên trước chắn cho Kwon Ha Young. Nếu Ha Young là cún con hiền lành, Kim Bora lại là người bảo vệ dũng cảm. Những điều cậu ta nói ra chắc chắn đến nỗi nếu không phải người trong cuộc, sẽ không ai mảy may nghi ngờ.
- Thưa bác, những điều các cậu ấy nói vẫn đang được công ty xem xét và điều tra rõ ràng để trả lại công bằng cho các thực tập sinh ạ. -Vẫn là Go Leader đáng tin, cô bước tới trước bố Seo đang vô cùng tức giận và bình tĩnh giải thích cho bác hiểu. Cô biết người cha nào nghe được việc con gái mình đã chịu khổ tới mức đổ bệnh đều sẽ xót xa và phẫn nộ. Nhưng mọi việc không đơn giản như thế.
Không phải GoEun không tin Herin. Nhưng giống như Hina đã nói với cô, sự có mặt của hội Kwon Ha Young khiến cho mọi thứ trở nên vô lý hơn tất cả. Trước mặt các quản lý thực tập sinh và các idol, nhóm của Kwon Ha Young luôn đóng vai thực tập sinh tài năng và ngoan ngoãn. Nhưng đối với các thực tập sinh ai cũng biết hội của Kwon Ha Young là những kẻ nghiện bắt nạt thật sự. Và dù đã khiến bao nhiêu thực tập sinh sống trong lo sợ đến mức rời công ty, Kwon Ha Young vẫn đứng vững vị trí nhờ gia thế giàu có và cha là một trong những nhà đầu tư của công ty. Tuy khó chịu, nhưng không ai có đủ cả khả năng và dũng cảm để lên tiếng.
- Nếu không phải sự thật thì tại sao Alva Tran kia lại bỏ không làm thực tập sinh tại SM mà về Canada? Chẳng phải chính vì là sự thật nên công ty mới dùng cách nhân văn nhất là để cậu ta đi mà không làm to chuyện hay sao? Nhưng mấy cậu là bạn thân của Herin mà không thấy điều đó quá bất công với em ấy à? Kẻ có tội thì hay rồi, được công tin phong tỏa mọi tin xấu rồi trở về nhà sống thoải mái. Còn người bị hại là Herin thì vẫn còn ám ảnh đến mức nhập viện. -Kim Bora không chịu yếu thế, càng nói lại càng cảm thấy bản thân mình quá trượng nghĩa. Nhìn khuôn mặt khó chịu nhưng vẫn không phản bác nổi của các cô gái Rookies khiến Bora hả hê hơn bao giờ hết. Nói là thân đấy, chơi thân với nhau tận mấy năm trời mà vẫn nghi ngờ bạn mình chỉ vì một con bé từ bên ngoài. Hóa ra thân thiết cũng chỉ đến thế mà thôi.
- Im đi Kim Bora, cậu biết cái gì mà nói hả? Cả tôi và các cậu đều biết các cậu là loại người gì, đừng giả nhân giả nghĩa ở đây và tỏ ra mình đúng đắn đi. Các cậu chỉ mượn cớ cô bé kia thôi, còn sự thật tôi chắc chắn các cậu tự biết. Đừng ở đây thao túng mọi người hiểu sai sự thật. -Na Hina thật sự không thể nghe nổi thêm một giây phút nào, chính thức bùng nổ trước thái độ giả tạo của Kim Bora. Từng là nạn nhân của hội Kwon Ha Young và Kim Bora, Hina thừa biết những lời nói tưởng như chính nghĩa vừa nãy chỉ để đánh lạc hướng bố mẹ Seo và khiến lỗi lầm đã được mặc định cho cô bé kia càng thêm nghiêm trọng. Còn về lòng tốt ư? Từ bao giờ mà bọn họ và Herin thân nhau đến mức đến riêng bệnh viện để thăm vì lo lắng cho em ấy?
- Vậy cậu có bằng chứng không? Những việc này chẳng phải chúng tôi nói suông đâu, các cậu cũng nhìn thấy, cũng nghe thấy ngày hôm đó Herin nói gì cơ mà. -Kim Bora thấy Hina đã trở nên mất kiểm soát không còn vẻ hiền lành vô hại như mọi ngày liền hả hê thách thức, cô tiến tới trước mặt Hina, thì thầm đủ để hai người nghe thấy. - Đúng là bọn tôi nói dối thì sao, mà không phải nói dối thì sao. Cậu giỏi thì đi mà chứng minh. Như năm đó cậu đi mách lẻo mọi thứ ấy. Sao nào? Không có bằng chứng thì im lặng đi nhé, không người tiếp theo sẽ là mấy cậu đấy!
- Con nhỏ chết tiệt này! - Na Hina tức giận đến mức chửi thề bằng tiếng Nhật. Cô thật sự muốn cho con nhỏ trơ trẽn này biết mặt. Hina đẩy mạnh Kim Bora và tính tiến lên đánh cho cô ta một trận. Nếu không nhờ Xavia ở bên giữ chặt lấy, Hina đã không kiềm được xông đến đánh cho Kim Bora một trận.
- Làm cái em gì thế? Các em không biết đây là bệnh viện hay sao mà gây gổ nhau thế hả? Có muốn tôi về báo cáo với công ty không hả? -Bầu không khí đang căng như dây đàn đột ngột bị cắt đứt khi anh quản lý thực tập sinh bước vào. -Xin lỗi hai bác, đã làm phiền hai bác và Herin nghỉ ngơi rồi. Để cháu đưa bọn nhỏ ra ngoài ạ. -Anh cúi gập người chân thành xin lỗi bố mẹ Seo và nhìn GoEun bằng ánh mắt ra hiệu. Làm leader cũng đã lâu, đương nhiên GoEun biết ý của anh quản lý, thầm nghĩ thôi mọi chuyện cứ theo như anh sắp đặt trước, dù sao có cãi nhau ở đây cũng không làm được gì. Nhưng chưa kịp để GoEun dẫn các cô gái ra ngoài, bố Seo và mẹ Seo đã lên tiếng.
- Cậu không phải lên tiếng làm gì, chúng tôi đã biết mọi chuyện xảy ra với con gái mình rồi. -Mẹ Herin đau lòng mà trấn an Herin vẫn còn che tai run rẩy trong lồng ngực mà không nói thành lời. Có trời mới biết lúc này lòng bà đau như thế nào, và sự uất hận người đã gây ra mọi chuyện cho con gái bà nhiều ra sao. Nhìn anh quản lý bằng đôi mắt tức giận, mẹ Herin vẫn cố kìm nén cơn run rẩy vì phẫn nộ của bà để ôm và an ủi Herin.
- Nếu các người đã không cho con gái chúng tôi sự công bằng, thì chúng tôi sẽ tự làm điều đó. Cậu dẫn đám trẻ về đi, ngày mai tôi sẽ hẹn luật sư của chúng tôi lên nói chuyện với công ty. Nếu SM Ent đã không tôn trọng chúng tôi và sự an toàn của con gái tôi đến vậy, tôi sẽ kiện công ty các người, và cả con bé đã gây ra mọi chuyện rồi trốn về nước kia nữa. Tôi sẽ không để chuyện này được yên đâu. -Bố Seo không còn trong trạng thái như vừa rồi nữa, sau khi đã suy nghĩ kỹ càng ông trở nên bình tĩnh và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Để con gái chịu đau đớn một lần như vậy là quá đủ rồi, ông không thể để mình vô dụng đến mức để con gái mình chịu oan khuất được nữa.
- Nhưng thưa ông, mọi chuyện của Herin...-Anh quản lý ngỡ ngàng nhìn bố Seo, không ngờ người đàn ông hòa nhã này lại cứng rắn đến thế.
- Cậu dẫn lũ trẻ về đi. Mọi chuyện chúng tôi sẽ nhờ luật sư liên hệ với phía công ty sau. Cậu không cần phải giải thích gì nữa và chúng tôi cũng không muốn nghe. Bây giờ Herin cần nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi bác sĩ vào. -Bố Seo thể hiện thái độ không muốn giữ khách, cũng thẳng thắn thể hiện quan điểm không để anh quản lý giải thích thêm lời nào.
Lũ trẻ biết đến cả anh quản lý còn không có cơ hội nói chuyện thì đến cả họ cũng không thể nào giải thích được thêm gì nữa. Các cô gái SM Rookies tuy biết rằng điều bố mẹ Herin làm là đúng và đây là cách tốt nhất để lấy lại mọi sự công bằng cho Herin. Nhưng nội tâm các cô gái đều thầm lo lắng.
Liệu thật sự không tìm ra bằng chứng, và sự thật mà họ được biết ấy lại không phải thì sao? Nếu người không có lỗi sẽ trở thành kẻ gánh tội thì sẽ như thế nào? Các cô gái không dám nghĩ, và cũng không tưởng tượng ra nổi hậu quả của việc ấy. Mọi chuyện không chỉ đơn giản là trò của lũ trẻ con, mà hiện tại còn liên quan tới pháp luật. Nhưng có lo lắng, họ cũng không có khả năng làm được gì.
Anh quản lý dẫn các cô gái ra về, cũng không kịp mắng các cô gái vì gây lộn xộn ở bệnh viện như họ đã tưởng, anh lập tức dính lấy điện thoại và báo cáo tình hình cho cấp trên. Để lại các cô gái nhóm Rookies đang lâm vào trầm tư và hai cô bạn khác thì thầm vui trong lòng.
- Ê Ha Young, chuyện có vẻ lớn rồi đấy. -Kim Bora có hơi chút lo lắng ghé vào tai Kwon Ha Young thì thầm. Đúng là cô ta muốn bố mẹ Herin làm to chuyện thật, nhưng dính đến pháp luật lại ngoài sức tưởng tượng của cô ta.
- Mày lo cái gì, chẳng ai có bằng chứng gì về việc bọn mình làm đâu. Kể cả con bé Herin có tự dưng thú nhận thì cũng chả ai tin một đứa đang bất ổn như nó. Mà có gì thì có bố tao lo rồi, mày không phải sợ. -Kwon Ha Young cười khẩy, trên mặt chẳng còn đọng lại gì hình ảnh cô bé đáng yêu và dũng cảm như hồi nãy nữa.
Nghe Kwon Ha Young tự tin như vậy, Kim Bora cũng yên tâm mà gạt bỏ suy nghĩ vừa nãy trong đầu mình. Con bé Ha Young này có hậu thuẫn, mà mặc dù không có, Kim Bora cô cũng chẳng có quan hệ gì trong việc này. Mọi việc chỉ là Kwon Ha Young ép buộc cô ta, và cô ta chỉ làm theo mệnh lệnh vì sợ làm kẻ bắt nạt tiếp theo. Kim Bora cô chưa bao giờ có tội cả.
***********************************************************************************************
- Này mọi người có nghe tin gì không? Em mới đi qua phòng quản lý về, nghe thấy chuyện hình như là bố mẹ Herin định đâm đơn kiện công ty đấy. Mà chuyện lớn lắm, nghe đâu còn kiện cả con bé Alva và đang đòi liên hệ gia đình con bé bên Canada kìa.
Giữa giờ nghỉ ngơi hiếm hoi sau hàng giờ tập luyện cho buổi comeback sắp tới, các chàng trai đang tận hưởng thời gian hiếm có được thả lỏng trong ngày thì Kim Jungwoo hớt hải chạy vào phá tan bầu không khí mệt mỏi và im ắng.
- Anh nói gì cơ?
Không hẹn nhau mà cùng lúc hai chàng Mark Lee và Lee Donghyuk đều đồng thanh mà kêu lên.
- Thì...anh nghe được gì thì anh nói vậy thôi mà. - Kim Jungwoo bị phản ứng mạnh bất thường của hai đứa em làm cho giật mình, anh chàng cún con không tự chủ được mà rụt rè hẳn đi.
- Thảo nào sáng nay lúc anh ra ngoài mua nước thấy ai đó giống bố Herin đi cùng một người chắc là luật sư tới công ty mặc dù con bé vẫn ở viện. Mà anh thấy chuyện đó cũng phải thôi, con bé Herin bị ám ảnh tới mức nhập viện cơ mà, cũng có thể là do vụ bắt nạt kia gây ra không biết chừng. Nếu như vậy anh cũng sẽ làm như bố Herin, anh sẽ không để yến cho những kẻ động vào con gái mình đâu.
Johnny Suh trầm ngâm một hồi rồi cho ý kiến. Mọi việc quá hợp lý, với cương vị là một người anh của Herin, Johnny cũng cảm thấy tức giận khi nghe mọi chuyện và cảm thấy bố mẹ Herin làm điều đó là đúng đắn.
- Mà em không ngờ con bé Alva trông xinh đẹp hòa đồng như vậy lại bắt nạt Herin cơ đấy. Mặc dù là thích, nhưng mà đối xử với bạn cùng ký túc như vậy có phải là quá đáng lắm không! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, dù sao thì cũng không có bằng chứng phủ nhận, mà con bé còn rời công ty không rõ lý do nữa. Chẳng có lời giải thích nào thích hợp hơn việc công ty kết thúc hợp đồng vì những lời cáo buộc là thật. - Na Yuta cũng bật mode hóng chuyện, không mặn không nhạt mà thêm ý kiến của mình vào cuộc trò truyện. Đúng là bản thân anh không ngờ được một người có khuôn mặt trong sáng và xinh đẹp như tinh linh không nhiễm bụi trần ấy mà có một trái tim xấu xí làm sao. Lần đầu gặp cô bé đó anh còn không cảm thán được mà nhìn lâu hơn một chút, cảm thán không biết vài năm nữa khi trưởng thành con bé sẽ còn đẹp đến mức nào. Tóm lại thì đúng là không thể để vẻ bề ngoài lừa được.
- Mà công ty mình cũng nhân đạo thật đấy, bình thường mấy vụ như này trong nội bộ biết hết chỉ phong tỏa bên ngoài thôi. Nhưng mà để cho con bé kia ra đi một cách yên bình và phong tỏa cả tin tức nội bộ về nó, chỉ tội Herin phải chịu uất ức thôi. Đúng là tư bản. Giờ chỉ mong bác Seo có thể cứng rắn mới có thể đòi lại công bằng cho Herin được.- Na Yuta chẹp miệng, không kìm được mà mỉa mai công ty.
- Anh im đi Na Yuta! Alva không phải là kẻ bắt nạt Herin. -Lee Donghyuck phẫn nộ phản bác lại Na Yuta, mặc dù lời nói của anh không hề bất hợp lý chút nào.
Dù giận Alva, và tự nhủ trong lòng sẽ không bao giờ nhớ về cô bé ấy nữa; nhưng khi nghe người khác nói những lời khó nghe về Alva, Donghyuk vẫn tức giận không thôi. Em ấy dù không coi trọng anh, dù chẳng coi anh ra gì nhưng đối với những kẻ khác, Alva chưa từng gây ra lỗi lầm gì. Lee Donghyuck không biết cơ sở nào cho phép anh tự tin khẳng định như thế, có lẽ là vì yêu, cũng có lẽ là vì linh cảm. Tất cả lý do đều chẳng hợp lý, nhưng dù là gì đi nữa trong lòng Lee Donghyuk dù có ghét Alva tới cỡ nào, em ấy vẫn luôn luôn vô tội.
- Em nói không phải thì là không phải à? Phải có bằng chứng mới có thể khẳng định mọi chuyện. Nhưng anh chắc 8 9 phần 10 thì là thật thôi. Nếu không sao không ở lại chiến đấu đến cùng? Chẳng ai dại mà chịu tiếng xấu và nỗi oan rơi xuống đầu mình đâu em ạ. Mấy đứa đừng cãi nhau về việc không liên quan đến mình nữa. Mọi chuyện của công ty và gia đình Herin cứ để họ lo, rồi trắng đen phải trái sẽ rõ ràng mà thôi.- Lee TaeYong mãi mới lên tiếng, cũng không trách thái độ hỗn xược vừa nãy của Donghyuck với Yuta, nhẹ nhàng nhìn em trai nhỏ đang vô cùng tức giận và xoa dịu; đồng thời cũng chấm dứt câu chuyện khó nói này tại đây.
- Alva không phải là kẻ bắt nạt đâu...-Mark Lee thốt ra một câu nhẹ nhàng nhưng khẳng định chắc nịch. Từ nãy đến giờ trong khi mọi người bàn tán, Mark chỉ yên lặng cầm điện thoại của mình và trầm ngâm.
Sau đó, Mark Lee không do dự mà bước thẳng ra cửa, quần áo đầy mồ hôi cũng chẳng thèm thay.
- Mark! Gần đến giờ tập rồi mà còn đi đâu nữa hả? -Jung JaeHuyn là người đứng gần cửa ra vào nhất, kịp thời tiến lên chặn cậu em đang bước tới cửa bằng một phong thái hết sức quyết tâm kia.
- Em có bằng chứng chứng minh Alva vô tội. Em ấy hoàn toàn không phải kẻ bắt nạt đâu. -Mark gấp gáp tới độ không còn thời gian giải thích dài dòng thêm nữa với mọi người, đẩy anh Jaehuyn đang đứng chắn trước mình qua một bên, anh mở cửa rồi chạy nhanh tới phòng họp của công ty.
Anh biết nếu mình còn dấu thêm nữa, chắc chắn lần này anh sẽ hối hận cả đời.
***************************************
Cho tui xin lỗi mấy má nào vẫn còn đang theo dõi chuyện tui vì lâu lắm rồi mới ra chương mới nhé.
Chẳng là càng viết, tui lại càng ngẫm rằng liệu những gì mình định hướng ban đầu có thật sự hợp lý và công bằng cho các nhân vật hay không.
Suy đi ngẫm lại và giờ thì mới ra chương mới đây.
Với lại vào năm cuối nên hơi lu bu chút, nhưng ráng tận dụng những ngày nghỉ cuối cùng sẽ cố viết nha.
Vâng xin cảm ơn những má nào kiên nhẫn iu thương và còn theo dõi chuyện tui nè.
♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com