Chương 11: Mimi đến gây rối
Lúc Y/n tỉnh lại, toàn thân đau nhức muốn nứt ra. Cả đêm qua cô không thể nào ngủ được. Luôn bị anh trở qua trở lại làm cho tỉnh, sau đó bị anh hành hạ thêm một phen ra trò. Cho đến lúc trời gần sáng, cô phải lóc khóc van xin, rốt cuộc anh mới chịu tha cho cô.
Khi tỉnh lại, tay Jungkook còn đặt ngang eo Y/n. Ôm chặt lấy cô tuyên bố tính chiếm hữu của anh. Cánh tay kia đặt dưới gáy Y/n, làm gối đầu cho cô.
Y/n sợ anh mỏi tay, nên lúc vừa tỉnh lại đã vội vàng rời khỏi tay anh liền nhẹ nhàng ngồi dậy. Muốn nhặt quần áo trên đất lên mặc vào.
Chưa kịp bước xuống giường, eo đã bị hai cánh tay vòng qua giữ lại. Một giây kế tiếp bị kéo ngã lại về giường. Cơ thể bỗng quằn nặng, Jungkook áp cả người mình đè lên người cô.
Hơn nữa....Hai người đều không mặc gì, cái đó của anh chống đỡ lên người cô đặc biệt rõ ràng.
Y/n nín thở, tay đẩy đẩy vai anh.
Anh nheo mắt nhìn cô với điệu bộ lười biếng, "Vẫn còn sớm sao dậy sớm như vậy?"
"Không có...." Cô lắc đầu giải thích, "Em chỉ là không buồn ngủ nữa thôi."
"Ừ hử?"
Cúi đầu, vùi gò má anh tuấn vào tóc cô, quyến rũ nói: "Chúng ta không vội...." Anh lại muốn rồi....
Y/n dĩ nhiên là cảm nhận được, nhưng mà....
"Em không muốn nữa...." Cô từ chối. Bây giờ toàn thân vẫn còn đau nhức, làm sao có thể chịu nổi nữa? Tối hôm qua, anh đúng là ác liệt thật! Nghĩ đủ mọi cách ăn hiếp cô, cô cũng không cách nào chống đỡ được.
"Khó chịu hả?" Không ngờ Jungkook dừng lại ngay động tác, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó của cô. Thậm chí trong câu hỏi còn dịu dàng hiếm có.
Mím môi, nhìn ánh mắt sâu hút chứa đầy sự ân cần lẫn quan tâm của anh, khẽ gật đầu, "Dạ...."
"Khó chịu ở đâu?" Anh xoay người trượt xuống khỏi người cô. Giơ tay đem cô ôm chặt vào ngực. Ngón tay suông dài lần tìm xuống phía dưới, xoa nhẹ nơi cánh hoa mềm mại kia.
Không hề mang theo một chút ham muốn nào, chỉ có thương tiếc và dịu dàng, "Có phải tối qua đã làm em bị thương không?"
Ôi! Trời ạ!
Mặc dù đó chỉ là sự quan tâm của anh, không hề mang theo ham muốn. Nhưng cơ thể cô không thể chịu nổi sự trêu chọc vô ý đó!
Mặt Y/n đỏ lừ, để tránh mình mất thể diện rên rỉ ra tiếng, vội vàng bắt tay anh lại, "Không....Em không có bị thương chỗ nào hết..." Cô cắn nhẹ môi, hàng mi run run e lệ lắc đầu, "Chỉ là...em thấy cả người như không có sức thôi."
Jungkook nhìn gương mặt mắc cỡ đỏ lựng của cô, trái tim rung động không thôi.
Gương mặt nhỏ nhắn như quả táo vừa chín, mềm mại đến nỗi có thể vắt được ra nước. Khiến người ta không dằn được muốn cắn một miếng. Nghĩ vậy anh liền cúi đầu cắn lên vành tai cô. Thấy cô há miệng hít thở, anh thỏ thẻ nói: "Vậy xem ra đúng là em lao lực quá độ rồi.... Tiểu yêu tinh, khi nào về nhà anh sẽ nói mẹ anh tẩm bổ cơ thể cho em nhé...."
Cô xấu hổ vùi mặt vào trong chăn.
Jungkook sợ cô bị ngộp, lôi kéo bảo cô mau ra ngoài.
Nhưng cô làm sao chịu?
"Nếu không ra, anh không biết tiếp theo mình sẽ làm gì em đó." Jungkook xấu xa uy hiếp cô.
Quả nhiên....
Cô gái nhỏ lập tức từ trong chăn chui ra, đôi mắt to cảnh giác nhìn anh chằm chằm.
Anh cười lên, vỗ vỗ lưng cô, kéo cô vào trong ngực, "Được rồi, ngủ thêm một lúc nữa đi. Đợi cơ thể khỏe hơn chút, anh sẽ cùng em về thu dọn đồ đạc." Ôm cô vào lòng, chung quanh đều là hơi thở thuộc về cô, trong hơi thở cũng là hương vị ngọt ngào từ cô....Đáy lòng Jungkook được một cảm giác vô cùng thỏa mãn lấp đầy.
Cảm giác đó rất tuyệt....Nếu như có thể, anh thật muốn vĩnh viễn ôm cô mãi như thế này, không bao giờ buông tay.
Y/n vùi sâu vào lòng anh, cảm nhận vòng ôm của anh rồi lần nữa chìm vào giấc mộng đẹp.
Trong giấc ngủ mơ hồ, dường như cô được anh bế vào phòng tắm. Đôi tay ấm áp của anh giúp cô tắm rửa khắp cơ thể. Động tác dịu dàng, hơn nữa còn rất tỉ mỉ cẩn thận. Giống như sợ đánh thức cô....
'Chuyên mục bán vòng tay đã quay trở lại. Giá siêu hạt dẻ ạ: 7000 won. Số lượng có hạn trong nhà còn lại có mười chiếc ai muốn mua thì comment bên dưới ạ.'
/Noona, em chốt đơn một cặp ạ./ @Y/n đã tim comment
/Em một chiếc ạ, người yêu em thích vòng này lắm./ @Y/n đã tim.
.......
Rất nhanh chỉ trong một phút mười chiếc vòng tay đã bán hết và số tiền thu về cô đã tặng toàn bộ cho chương trình thiện nguyện người già neo đơn của thành phố...
**********
"Ăn hết chỗ này đi nhé."
"Nhiều vậy ăn sao hết hở anh?" -Cô nhìn tô cơm rồi lại nhìn Jin.
"Cô nương sắp bị gió thổi bay rồi còn không chịu ăn nhiều vào cho có da có thịt lên."
"Dạ vâng ạ, ủa anh không ăn sao?"
"Có anh mới ăn ban nãy rồi bây giờ tụi anh phải đi quay em cứ ngồi đây ăn đi nhé!"
"Oke anh nha." -Cô cười cười dơ tay ra hiệu rồi cắm cúi ăn cơm, Jin cầm áo khoác rồi cũng rời đi ngay sau đó.
'Jungkook, em muốn uống nước ép táo.' -Cô ăn cơm chưa xong nhưng thèm nước ép táo thế là nhắn cho anh. Cô bắt đầu biết làm nũng anh rồi điều này không những không khiến anh thấy khó chịu mà còn khiến anh thấy vui vẻ. Nhận được tin nhắn của cô anh liền rời đi về căn bếp chung của công ty làm nước ép táo cho cô rồi đêm đến studio của mình cho cô uống.
"Em ăn cơm hết một tiếng rồi chưa hết chỗ cơm ít ỏi đó sao?" -Anh không vui khi thấy cô vẫn chưa ăn hết cơm.
"No lắm em không muốn ăn nữa."
"Chưa hết một phần tư tô cơm mà no cái gì mau ăn đi nếu không thì không cho uống nước ép nữa." -Anh để ly nước vào trong tủ lạnh trong studio không cho cô uống, cô phụng phịu cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm nhưng được vài miếng thì cơn buồn nôn ập đến cô vội chạy vào Wc. Cô là vậy chỉ cần cố ép bản thân ăn thì sẽ nôn hết ra không thể ăn được. Anh lo lắng chạy theo vuốt lưng giúp cô.
"Y/n em không sao chứ?"
"Không sao em ổn."
"Bỏ đi không ăn nữa đừng cố anh không muốn em bị như vậy." -Anh đi đến tủ lấy ly nước đưa cho cô uống, cô vui vẻ nhận lấy như một đứa trẻ được cho kẹo vậy. Hai người đang rất vui vẻ với nhau bỗng từ đâu Mimi phi vào đẩy ngã cô trước mặt anh. Anh vội vàng đỡ cô dậy, ly nước ép cũng bị đổ lênh láng ra sàn nhà.
"Em bị điên sao?"
"Anh mới là điên đó, sao anh có thể bỏ em để đến bên cô ta chứ? Cô ta vừa già vừa xấu cô ta còn không bằng em kìa."
"Mau im miệng từ trước đến nay tôi chỉ coi em là em gái, là do em ảo tưởng mà thôi."
"Anh...anh... tất cả là do chị là chị cướp anh ấy của tôi chị mau đi chết đi." -Mimi mất kiểm soát gào lên tiến đến đẩy anh ra, rồi rút con dao cất trong người kề lên cổ cô. Anh bị đẩy lùi ra sau đến lúc bình tĩnh lại thì thấy cô đang bị Mimi kề dao vào cổ liền hoảng hốt.
"Mau bỏ dao xuống em muốn thế nào?"
"Em muốn anh rời xa cô ta muốn anh về bên em." -Mimi gào lên tay cầm dao kề gần hơn cổ cô khiến nó rớm máu, cô thì nhăn mặt vì bị đau nhưng vẫn không kêu một tiếng. Jungkook thấy cô bị thương thì trong lòng dâng lên nỗi đau xót và lo lắng.
"Mimi em mau bình tĩnh lại có gì bỏ dao xuống rồi chúng ta nói chuyện." -Jungkook nhẹ nhàng khuyên Mimi nhưng càng như vậy càng khiến Mimi mất kiểm soát.
"Anh im đi anh lúc nào cũng bênh cô ta quan tâm cô ta còn em thì sao hả?"
Nghe tiếng la hét ồn ào mọi người liền đi đến xem thì bị cảnh trước mắt doạ sợ, các thành viên còn lại của nhóm cũng đến.
"Mimi cô bị điên à? Mau thả Y/n ra cô tính giết bạn gái tôi sao?" -Jin nhìn cảnh này thì tức giận quát, mọi người ở đây nghe vậy thì sửng sốt đến cả Mimi cũng ngơ người. Nhân lúc Mimi thả lỏng tay Jungkook liền tiến tới giựt lấy con dao và ôm Y/n tránh xa Mimi. Biết mình bị lừa Mimi cười như điên dại muốn lao đến đánh Y/n nhưng bị bảo vệ ngăn lại kéo đi. Jungkook nhìn thấy vết thương trên cổ cô thì lo lắng tay chân luống cuống hết cả lên. Cô bật cười giữ cái tay đang không biết đặt lên cổ cô hay không của Jungkook:
"Chị không sao chỉ bị xước nhẹ thôi."
"Như vậy mà bảo xước nhẹ?" -Jungkook nhíu mày: "Em đưa chị tới bệnh viện."
"Không cần."-Cô giữ tay Jungkook lại: "Tự xử được không sao." -Cô nhìn Jungkook gật đầu chắc nịch anh không làm khó cô nữa lấy nước cồn sát trùng vết thương cho cô... Mimi sau hôm đó bị đưa ra hầu toà và sự nghiệp cũng đi theo sự ngu dốt của cô ta. Mọi người cũng biết được rằng hơn một năm qua chỉ có mình cô ta tung tin đồn nhảm là Jungkook hẹn hò với cô ta chứ sự thật thì không phải vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com