Fandom: Mob Psycho 100
Pairing: Suzuki Sho x Kageyama Ritsu
__
Mẩu bông tróc ra từ áng mây trắng, đậu lên chóp mũi đỏ ửng; một ít lờ đờ trên áo quần người qua lại, cọ quẹt với không khí se lạnh. Mob vùi hơi thở xuống khăn len dày cộm hòng làm ấm khoang mũi đã tê cóng, hai tay đút tịt trong túi áo. Quy tắc sống còn của thầy Reigen lại một lần nữa chứng minh tính xác thực: cuộn càng nhiều vải lên người càng tốt, và quan trọng nhất, đảm bảo không một tấc da trần nào phong phanh trước gió.
Ritsu bên cạnh cậu hơi rúm người, sắc xam xám của trời đông vuốt mí mắt em lim dim. Gót giày em đều đều, nhịp trùng nhịp bổng trên tuyết xốp. Như thể em đang ngủ, chẳng quá mơ hồ mà cũng không rõ nét. Em bước hẫng vào chiêm bao, tựa đầu vào cái gam màu buồn tẻ: bộp, bộp - ấy là nền tuyết ré lên khi người qua lại vùi chân vào mặt nó; vù, vù - rồi này đây gió réo rắt cười vào nền tuyết lấm tấm vết chân người, mải mê quá mà tông sầm vào gốc cây cổ thụ; loạt soạt, lộp bộp - và sau đó cành cây quéo quắt trên cây sẽ bị gió quật khỏi thân, chật vật ngã xuống đất như một kẻ đã tận số. Những âm thanh đơn lẻ cứ thế đong đưa qua lại, trong cái không gian yên ắng quá thể. Qua, lại, lại, qua, như một chiếc nôi; còn Ritsu thì ngã vào trong cái nhịp đưa đơn điệu đó, thiêm thiếp đi.
Mob lặng thinh, sự để tâm của cậu bỗng hoá thừa; loay hoay mãi không biết nên đặt tầm mắt lên đâu, Mob ngượng nghịu chôn nó vào những bước chân. Một, hai, ba, bốn; mấy con số vu vơ thình thịch nối đuôi. Mob nhẩm đếm: 20, 21, 22,...45, 50; hay là 36? Một đoạn rối cũng trôi tuột đi, rồi cậu lại đếm tiếp từ số 50. Nhưng bước thứ 52 nhấc lên, và Ritsu đột ngột dừng lại.
- Này!
Khung cảnh tẻ nhạt lặp đi lặp lại bỗng chấm thêm vào chỏm tóc đỏ choét, miệng cười toe vẫy tay với họ.
Trong một phút chốc ấy, có gì đó bùng lên dưới hàng hàng lạnh buốt đan nhau, vang hơi ấm. Ritsu bừng khỏi mộng; vội vàng phất lên đôi mắt em, nét gợn lăn tăn rạo rực rung lên trong đáy mắt như khúc xuân ca rộn rã nhất - đến nỗi những nốt nhạc cũng phải rơi tõm khỏi khung giấy.
- Sho?
Đến khi Mob kịp nhìn kĩ đấy là ai, thì bóng dáng cậu em trai đã tít xa, đang phấn chấn trò chuyện cùng đứa bạn tóc đỏ. Chỉ để lại đằng sau một vùng khí ấm áp bất thình lình ập qua, nhẹ nhàng đáp lên nơi tuyết tan, thấm mất vào mặt đất. Mob ngơ ngẩn cựa mình trong làn gió xuân trái mùa, nhìn hơi ấm lấp lửng cùng biết bao thắc mắc quanh nó.
Hẳn là năng lượng trong Ritsu vô tình lan ra xung quanh đây mà.
.
- Thành phố A khá xa nhỉ? - Mob bắt chuyện sau khi người bạn rời đi, he hé quan sát cử chỉ trên mặt em.
- Bọn em sẽ giữ liên lạc. Dù sao thì đi thăm nhau vào lúc rỗi nghe có vẻ không tệ. - Ritsu không lấy gì làm buồn rầu, giọng điệu bình thản.
- Hai đứa thân nhau thật nhỉ. - Rồi đôi mắt cậu vẽ nên đường cong trìu mến - Thế thì tốt quá, Ritsu hiếm khi kể về bạn bè lắm.
"Ồ...", em ngâm nga, không phản đối; một ít dìu dịu phết lên vẻ yên ả của em, lang thang nơi xa xăm trong tâm trí, "Thế à."
Mob tự hỏi em đang nghĩ về điều gì.
.
Ritsu choàng khăn, đi giày xong xuôi, cậu chào anh trai rồi đóng kịt cửa. Bụi tuyết lất phất khiêu vũ dưới ánh đèn đường làm sân khấu, vây lấy cậu như mời mọc kẻ chiêm ngưỡng chúng một điệu nhảy. Mới tiếc làm sao, niềm hân hoan nảy lốp bốp trong bụng lại thúc giục cậu khước từ. Dường như nao nao vút lên, lao những bước chân cậu vào không trung; chẳng rõ vì sao lại vội vã. Con đường quen thuộc đầy tuyết trong ánh đèn vàng vọt vùn vụt qua như cuộn phim, cho đến khi Ritsu hạ dần tốc độ, dừng chân trước nơi công viên nhỏ vắng vẻ.
Sho đã đến từ trước, ngã mình trên ghế đá. Cậu ta nghiêng đầu nghiền ngẫm bầu khí quyển, trời đêm phản chiếu trong mắt biên biếc trông như một nơi vô cùng tận. Nhưng chỉ một chốc thôi; bởi sự hiện diện của Ritsu vớt cậu ta khỏi dãy ngân hà xa vợi, khiến đôi mắt xanh lại hấp háy cười, "Chào cậu". Ánh mắt cậu ta đổ vào lòng Ritsu sự lúng túng lạ kì; "Cậu đợi có lâu không?" - phải rồi, cả một tí áy náy nữa.
Có, lạnh cóng luôn rồi này - chả buồn làm kịch, Sho khùng khục nhếch mép. Ấy mà trong mắt Ritsu, đấy lại hoá thành một câu thần chú làm mê mải tâm trí.
Ritsu mới lạ lẫm làm sao; trước đôi mắt, nụ cười, âm thanh của cậu ta; lạ cả lô máu đỏ tươi đang hừng hừng dưới da, bốc hơi bởi sức nóng sùng sục trong cậu, phả lên từng cuộn. Ritsu có thể thấy chúng dồn dập dưới đôi gò má, nóng đến nghẹt thở. Tựa như hơi nóng đã căng đầy, bẫng thân hình cậu tít tận sao đêm, lơ lửng...
.
- Cậu sẽ ổn đấy chứ?
- Câu đó phải để tớ hỏi mới đúng. Nhỡ cậu nhớ tớ đến khùng thì sao? - Sho tít mắt khi nhận được cú lườm từ Ritsu.
- Tớ còn đang tưởng tượng cậu Sho một thân một mình ở trường mới cơ. - Ritsu sẵn sàng chọc ngoáy - Dám là sẽ chẳng có ai nghe cậu phàn nàn hay thao thao bất tuyệt về tỉ tỉ thứ nữa đâu.
- Ý cậu là không ai để tớ bày trò nữa à? Nghĩ đến thì quá là đau lòng. - Sho cũng chả quên nhấn nhá đâu, cậu ta ôm ngực trông sao cho thật vật vã.
Ritsu vốc nắm tuyết lên, ngay tức thì ném bộp vào cái tên đang diễn trò:
- Cẩn thận kìa, đồ ngốc!
Cũng chẳng vừa, Sho nhồi tuyết đầy hai nắm tay, vừa rượt theo tên bạn cắm đầu chạy, vừa hô hoán "ơ cậu đánh úp!", tiếng cười giòn giã tan vào không gian.
Một khoảnh khắc nhỏ để Ritsu sực nhớ ra, cậu là một đứa trẻ. Luôn là như vậy, khi ở cạnh Sho, cậu lại cười như một đứa trẻ đơn thuần. Như thể Sho có tài hoá phép bằng con mắt và miệng cười, vài lời nói đùa như câu thần chú; thế là thứ tâm tư phức tạp liền vỡ thành mấy mẩu kẹo vặt vãnh. Ritsu - bằng cái nhìn giản đơn và con trẻ nhất - sẽ ngờ ngợ rằng tên phù thuỷ này để quên bộ quần áo ngầu đời của mình ở nhà (bạn biết đấy, cái mà khiến bạn trông hệt những-gã-có-phép-đang-vờ-làm-người-thường ấy), nhưng hứa sẽ không kể với ai đâu. Thế là cậu bạn bèn làm vài trò phép nom xịn cực kì, còn Ritsu cứ vậy mà thuận theo cái mầu nhiệm ấy, cười mà rằng "đây là ngày vui nhất trong đời tớ!" không chút cân đo. Cứ thế, ti tí âu buồn của cuộc chia tay cũng bị Ritsu tạm gác đi đâu mất.
.
Đuổi bắt chán chê, Ritsu dừng lại thở dốc. Sho cũng vừa bắt kịp, lao ầm vào cậu.
- Bắt được rồi nhé. - Cậu ta nói với vẻ tự hào lắm sau khi hít một hơi đầy phổi.
- Rồi rồi. - Ritsu không phân bua gì, chỉ tập trung vào điều hoà nhịp thở.
Trước khi kịp nhận ra, cậu thấy mình khẽ tựa vào Sho - người đang vịn cậu khư khư. Cứ tự nhiên như thế, một cái ôm giữa nền tuyết trống trải. Cậu nghe cái giọng mũi của Sho khi cậu ta vùi mặt vào vai cậu:
- Cậu chạy nhanh thật đấy.
"Cậu chạy chậm thì có.", Ritsu phì cười. Cậu nhìn khuôn mặt thật gần của Sho, thầm nghĩ, ở góc độ này trông cậu ta đáng yêu hơn hẳn. Lòng cậu dịu theo, để cậu ta hớn hở phủi hạt tuyết rơi trên mặt mình. Chẳng biết vì sao Ritsu bỗng muốn hôn cậu ta một cái. Cậu muốn đắm mình vào đôi mắt trong ngần vỗ về cậu đầy trìu mến, để tâm trí cậu trôi theo những vì sao xa lọt thỏm trong đấy, trôi về một nơi vô cùng tận. Ritsu cảm nhận được hơi thở nóng bừng trên da khi cậu cọ má lên nụ cười của Sho, và cứ thế, thật chậm rãi, một cái chạm nhẹ nhàng, nóng bừng trên môi.
Dường như dưới bầu trời đêm là lời ca thinh lặng của gió cùng sao trăng. Và dường như, Ritsu đang chìm dưới đáy bể, nói vầng ấm là những con sóng nhỏ đang dạt ra, đan quít lấy nhau, khiến những hạt tuyết li ti tan vút trên không.
Vành tai cậu bị hun đến đỏ rực. Sho ủ đôi bàn tay lên chúng, cứ thế tựa trán lên trán cậu mà chẳng nói gì, để mặc Ritsu lềnh bềnh trên biển sao sa trong đôi mắt xanh ngời. Và mỗi một phút giây trôi qua, khi cậu nhắm mắt lại dưới làn tuyết rơi, sẽ chẳng có gió thốc lạnh hay dăm băng buốt giá. Tất thảy chỉ còn lại biển sao miên man, miên man, ôm cậu vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com