Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/5

Dung nhị Lão Quái nhân ngoài Dung Trực Đại Tướng quân ra, còn có một nhi tử tên Dung Thiện, Dung Thiện này tính tình hào sảng, năm xưa không chọn phường danh lợi mà lưu lại ở Hàng Châu sống đời tự tại, đến tận khi hai mươi mốt tuổi mới lập gia thất, nương tử sinh được một nam hài, gọi Dung Thành Vũ.

Dung Thành Vũ so với Dung Vũ Ca thì kém năm tuổi, thân hình hắn lại thấp bé giống mẫu thân, thế nên từ khi biết đi ra đầu thôn chơi, hắn đã bị bọn hài tử cao lớn hơn bắt nạt.

Thời thơ ấu, có một lần Dung Vũ Ca đến nhà Nhị thúc, nàng đã dắt Thành Vũ đi chơi, khi hai đứa trẻ leo lên được một tán cây trên cao ngồi thì có một lũ lâu la cầm củi khô và gạch vỡ đến gây sự:

- Tiểu phế nhân, không phải bọn ta đã cảnh cáo ngươi là không được phép bén mảng tới chỗ này hay sao? Cút!

Thành Vũ run run đáp lại chúng:

- Tôi...tôi...cùng biểu tỷ đến ngồi chơi...một chút thôi...

Lúc này, bọn chúng mới để ý thấy bên cạnh Thành Vũ còn có một đứa trẻ nữa, một tên xách củi chỉ về phía Vũ Ca:

- Đại ca, nhìn xú nữ này đi!

Vũ Ca thầm mắng chúng:

'Nhân gia sáng nay tâm khí thật tốt, không muốn động thủ, nhưng nếu các ngươi muốn xem náo nhiệt, thì Nhân gia cũng tùy các ngươi'

Nàng từ trên cành cây cao gần một trượng phóng xuống, không có tiếng động, xong liền cung kính chào hỏi các "Tiểu Tổ Tông" kia:

- Chư vị đại ca đây có gì chỉ giáo?

Tên béo nhất, thấy Vũ Ca phóng từ trên cao xuống mà vẫn bình an vô sự thì có chút sợ, nhưng vẫn hất hàm nói:

- Ai cho phép tỷ đệ các người lại đây?

Vũ Ca thuận nước đẩy thuyền, cười xuề xoà, nói:

- Tỷ đệ bọn muội đã mạo phạm, xin chư vị thứ lỗi

Rồi nàng đến gốc cây đỡ Thành Vũ trèo xuống:

- Thành nhi, chúng ta về nhà nào!

Khi nàng dắt ấu đệ đi qua chỗ đám tiểu yêu đó thì nàng ngoảnh lại:

- Linh nhi, cũng nên đi thôi

Tức thì, một con rắn to cỡ ngón chân đại hán dưới đống lá chỗ Vũ Ca đứng khi nãy động đậy, ngóc đầu lên bò đi theo sau nàng, đám tiểu qủy sợ hãi kêu lên: "mãng xà!" rồi bỏ chạy.

Thành Vũ nhìn về sau không thấy bọn xấu xa đó nữa thì khóc òa lên:

- Biểu tỷ, đệ sợ lắm! Mãng xà là của tỷ nuôi?

Vũ Ca xoa đầu hắn, trấn an:

- Haha, làm gì có! Chẳng qua khi nãy ta thấy qua con rắn này không có độc nên muốn dạy cho bọn chúng một bài học thôi! Ngoan đừng sợ! Nó đi rồi!

Thành Vũ đi theo Vũ Ca, phải một lát sau nữa hắn mới ngừng khóc hẳn. Khi đến nhà, hắn nói:

- Biểu tỷ, sau này nếu gặp lại bọn chúng thì đệ sẽ gọi rắn như tỷ được không?

Vũ Ca ngay lập tức ngăn cản:

- Không được, đệ không biết phân biệt chúng! Không được làm càn! Mà bọn chúng sau này cũng không dám gây sự với đệ nữa đâu!

Thành Vũ nghe thế mừng quá, xoay qua ôm cổ hôn Vũ Ca một cái ngay má. Dung Vũ Ca nàng không thích tí nào, nhưng vì ấu đệ còn thơ dại, nên cũng không muốn chấp nhất với hắn.

Khi đang trên đường về lại Dung phủ, nàng ngẫm nghĩ:

"Ta có nên chạy tới, ôm lấy cổ rồi hôn má nàng và nói: 'cữu mẫu, Vũ nhi yêu người' không nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com