Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4/5

6 năm sau

Thành Vũ tại Tĩnh Dương quan đón Vũ Ca trở về

Lần này quay về, Vũ Ca không đi một mình, bồi tiếp bên nàng là một nữ tử

- Gọi Hách Liên Huân

- Vãn sinh Dung Thành Vũ

***

Hách Liên Huân theo Vũ Ca về Dung phủ, một ngày nọ, họ tình cờ gặp lại người kia

...

- Liên Huân, ta đã biết tâm ý của cô, nhưng ta không thể nào hồi đáp cô được

- Vũ nhi...Vũ nhi...ta có điểm nào không tốt? Cô nói đi, ta sẽ thay đổi! Ta nhất định nói được làm được!

- Không phải là cô tốt hay không tốt, căn bản là ta không yêu cô. Hơn nữa, ta không xứng với Bắc Mạc cô

- Tại sao? Tại sao Vũ nhi không yêu ta? Vũ nhi đã yêu ai rồi hay sao? Vũ nhi nói đi, người đó là ai? Có phải là bạch y nhân khi nãy không?

Nghe nhắc tới Minh Khê, tâm Vũ Ca khẽ động, nhưng nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh:

- Ta không có chút can hệ gì tới người đó

*** 

Tin tức Vũ Ca đã quay về thông qua Mộ Ca đã đến tai Minh Khê một cách nhanh chóng nhờ có một chút sự đấu tranh nội tâm của tiểu hài tử này.

Này một trang bạch y anh tuấn, ngày lại qua ngày thẳng lưng chờ đợi trước đại môn Dung phủ.

Không có lệnh của Lão gia cũng như Lão Phu nhân, không một hạ nhân nào dám mở cửa cho con người khí chất bất phàm này, họ chỉ dám thì thầm to với nhau rằng người đứng đó là Thái Hoàng Thái hậu đương triều.

Thành Vũ đứng ở Tây uyển trông ra, đích thị xác nhận kia là Quân thủ vị năm xưa Vệ Chỉ. Hắn cười nhếch miệng một cái, rồi đi thẳng ra mở cửa đại môn, đến nói với Minh Khê:

- Nếu là chân tâm, thì đi theo ta.

Minh Khê lấy làm lạ, chân tâm? Hắn hỏi nàng có chân tâm? Ai trong Dung phủ biết đến chân tâm của nàng dành cho Vũ nhi? Nàng cảm thấy rất hiếu kỳ về nam nhân này.

Thành Vũ đi trước, Minh Khê đi cách phía sau một trượng, đến một bến thuyền nhỏ, hắn dừng lại, nhưng không quay mặt về phía nàng.

Minh Khê mở lời:

- Công tử đây là..?

Lúc này, Thành Vũ mới quay lại, hắn thi lễ:

- Vệ công tử Vệ Chỉ - Quân thủ Tụ Hiền Các năm xưa?

- Chính là...

Chưa nghe hết câu trả lời, Thành Vũ đã hung hăng tát Minh Khê một cái, nàng chưa kịp hiểu sự tình thì lại bị nam nhân kì quái này đẩy ngã xuống vũng bùn. Hắn chỉ tay vào nàng mà mắng:

- Ngươi! Chính ngươi khiến tỷ tỷ ta ra nông nổi này! Có nhà không thể về, có phụ mẫu không thể nhận!  Ngươi có biết, mấy năm qua tỷ tỷ ta đã phải sống như thế nào không?

- Tỷ tỷ của ngươi là ai? - Minh Khê hỏi hắn, lúc mới đến, nàng hỏi hắn là ai nhưng hắn không đáp, Dung phủ rộng lớn theo nàng biết không chỉ có mỗi gia đình Dung Trực sống.

Thành Vũ cười ha hả như kẻ dại:

- Tỷ tỷ! Tỷ xem! Tỷ vì người chuyện tốt chuyện xấu tỷ đều nguyện ý làm, bây giờ tỷ nhận lại được cái gì đây? Haha!

'Làm đủ mọi chuyện vì ta? Lẽ nào...?'

- Là nàng? Dung Vũ Ca?

Thành Vũ ngừng cười, hắn đi đến chỗ Minh Khê, nắm áo xốc nàng dậy:

- Ngươi nghe cho kĩ đây: ngươi không cần biết ta là ai, nhưng ta biết thân phật thật của ngươi, cũng biết những "chuyện tốt" năm xưa ngươi đã gây ra cho tỷ tỷ ta, nếu ngươi không phục tội bồi hoàn cho tỷ tỷ ta, đừng nói cái gì kia một Tử Cấm Thành thiên quân vạn mã...

Thành Vũ thả cho Minh Khê lại rơi xuống vũng bùn, rồi bỏ mặt nàng mà đi về hướng đón thuyền

'Dung thiếu gia, ngươi lại không biết rồi, ta đến là để giao lại sinh mệnh ta cho Vũ nhi nàng' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com