Oneshot 1: Yêu?
Warning: Fluff, platonic, short
Ship: FangBoi
Type: Tuổi học trò (Students AU)
Pronouns:
-Em (Cậu): BoBoiBoy
-Hắn (Anh): Fang
•
Hắn và em là bạn học cùng nhau. Gắn bó thân thiết với nhau từ thời còn dưới mái trường cấp 1 cho đến khi 2 đứa sắp ra khỏi cổng trường Đại Học.
Hai con người này có thể nói, à không, nó là 1 sự thật rằng hắn và em gắn bó với nhau như hình với bóng. Các sinh viên cùng lớp cũng phải thừa nhận điều đó. Họ luôn thấy 2 người ấy đi cùng nhau, chung 1 phòng kí túc xá, rủ nhau cùng đi chơi, học bài và đôi khi họ còn thấy 2 chàng trai ấy bận đồ cặp cùng nhau.
Nghe có vẻ tình tứ như những cặp đôi uyên ương đang yêu nhau ở ngoài kia nhỉ? Không.
Em chỉ coi hắn là 1 người bạn, cùng lắm là bạn thân, thanh mai trúc mã. Còn hắn coi em là gì? Một người mà hắn thầm thương trộm nhớ. Hắn gạ em cùng đăng kí chung kí túc xá với hắn chỉ vì 1 lí do ''Hắn lạ người khác, hắn muốn ở cùng người mình quen hơn.''. Hắn cũng là người vạch ra mấy cái trò học chung, ăn trưa chung. Hắn còn cho ra luôn cái ''Mặc áo cặp'' nhưng được biến tấu lại 1 chút đó là ''Mặc đồ đôi bạn thân''. Ấy vậy mà em vẫn tin sái cả cổ, chỉ cần dưới danh ''bạn thân'' là em chấp nhận tất.
Nhưng mà...
Liệu cái tình trạng ''mập mà mập mờ'' này có tiếp diễn được mãi? Hắn ta cũng chẳng tài nào lừa em với mấy cái trò cũ rích như ''bận đồ đôi bạn thân'' được. Cái gì cũng thế, Giọt nước tràn li. Thứ tình cảm của Fang cũng vậy, hắn chẳng thể giữ mãi trong lòng mình được, đến một lúc nào đó nó cũng sẽ tràn ra nếu như chàng ta tích tụ nó lại quá lâu ngày.
Thế rồi, hắn quyết định...
Hắn sẽ tỏ tình em.
Suy nghĩ lúc đầu của hắn đó là điều này chẳng phải hơi bất khả thi hay sao? Trong thâm tâm hắn ta đã từ lâu biết rằng em chỉ coi hắn là 1 người bạn, 1 thanh mai trúc mã không hơn không kém. Với lại nếu như em có đồng ý thì phải chăng 2 thằng con trai yêu nhau có hơi kì lạ quá ư?..
Hắn ta gạt phắt mấy cái suy nghĩ đó đi, tìm ra hướng tích cực hơn 1 chút cho mấy cái vấn đề này. Tỏ tình thì tỏ tình. Được ăn cả, ngã về không. Hai thằng con trai yêu nhau thì có sao? Người ta cũng yêu đầy đó ra thôi.
.
Hắn ta chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cái ngày mà hắn coi là trọng đại này. Được ăn cả, ngã về không? Không, hắn ta không còn cái suy nghĩ đó trong đầu nữa. Được ăn cả, ngã tán tiếp. Bướng bỉnh là tính hắn.
Hắn ta vẫn hẹn em đi chơi như bao lần, em cũng thế, đồng ý đi cùng. Hắn nghe đâu hôm nay có 1 khu chợ đêm, sẽ có tổ chức bắn pháo hoa ở đó vào đêm khuya. Một nơi đẹp tuyệt vời, khung cảnh "trữ tình" để tỏ tình em. Hợp lí quá đấy chứ nhỉ?
Chàng trai trẻ kia khi nghe thấy việc được đi chợ đêm thì khoái lắm. Vì sao à? Đã khá lâu rồi em không đi cùng ai đó tới 1 khu chợ đêm, lần cuối em đi là cùng với ông nội của mình vào năm lớp 3. Đã vậy, em còn nghe được tin đó là sẽ có pháo hoa đêm khuya. Thử hỏi xem, vừa nhâm nhi 1 thứ gì đó ngon lành từ phiên chợ vừa ngắm pháo hoa thì còn gì đã bằng?
•
Tại phiên chợ đêm đông đúc, náo nhiệt ấy. Cậu Boi của ta kéo tay Fang đi hết từ gian hàng này sang gian khác. Đi không ngừng nghỉ.
_Fang! Nhìn gian hàng bán đồ lưu niệm kia kìa! - Em kéo hắn chạy đến gần - Mấy cái móc khóa mèo đen trông cưng quá trời!
_BoBoiBoy à, ta đi nhiều quá rồi đó - Hắn thở hổn hển, thật khó để bắt kịp cái năng lượng trẻ con của em ấy - Ta mua cái gì đó ăn rồi xem pháo hoa đi. Sắp đến giờ rồi đó.
_Ow, oke.
Em chạy đến quầy kem gần đó, mua 2 cây kem vị chocolate. Quay ra tìm bạn mình, em chẳng thấy hắn đâu. Có chút phần hơi rén nên Boi chạy tìm vội 1 chiếc ghế dài. Ngồi xuống, em tự tâm đắc rằng sao mà mình chọn chỗ ngồi đẹp thế. Bao quanh toàn cảnh mà cũng ít người làm phiền.
Đưa cây kem lên, nhâm nhi từng chút. Suy nghĩ linh tinh để đợi cậu trai bạn mình cũng như chờ pháo hoa nổ.
_Không rõ Fang đâu rồi nhỉ? Mới quay qua quay lại có xíu mà mất tiêu dấu luôn.
Cậu đắm chìm vào mấy câu thắc mắc về Fang. Dạo này nếu như có để ý thì Boi nhà ta rất quan tâm đến Fang. Hở 1 chút là Fang. Cậu nhỏ này rất vui vẻ khi cạnh hắn, khó chịu khi thấy người kia ở cạnh ai đó không phải mình. Em cũng thường xuyên đi với hắn khá nhiều. Cũng bắt đầu cư xử có phần hơi nhõng nhẽo ở trước mặt hắn. Nghĩ tới đó mà mặt em đỏ hết cả lên.
Chợt..
_BoBoiBoy!
_E-Eh? Fang? - em dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ - đi đâu mà lâu dữ vậy? Tớ Lo phát sợ ra đấy.
_Ừm ừm, tớ xin lỗi. Đi có xíu việc ấy mà.
Hắn ríu rít xin lỗi và lấy cây kem sắp chảy từ tay em. 2 đứa vừa dứt xong 2 cái kem thì pháo hoa bắt đầu biểu diễn. Một bầu trời đầy đủ màu sắc và hình dáng, lung linh, sống động.
_Oaaa, nhìn kìa. Đẹp quá trời á!
_Ư-ừm, đẹp lắm..
Em níu tay hắn, hớn hở chỉ lên những màn bắn pháo hoa rực rỡ và tuyệt đẹp. Cậu con trai tóc đen xiêu lòng vì sự dễ thương ấy. Hắn đã quyết rồi, hắn sẽ bày tỏ tình cảm của mình với em ấy...
_Này-
_Hm? Sao thế?
_Tớ... - Cậu chàng ngập ngừng
_Cậu làm sao vậy?:D
_Tớ... Thích cậu! Làm người yêu tớ nhé?
_H-heh? T- tớ...
Cả 2 chìm vào im lặng, mặt đỏ bừng. Nên nói gì với đối phương bây giờ?
_Nếu cậu không thích thì không sao đâu-
_A-ai nói tớ không thích chứ?
_Hả?
_Thì... Tớ cũng có thích cậu nên uhm... Tớ sẽ đi làm người yêu cậu.
Fang có lầm không, người mà hằn thích cũng thích ngược lại mình. Hắn nhẹ nhàng đặt tay áp nhẹ vào mà em. Cảm giác bây giờ của hắn ta là vui tả không hết.
Đột nhiên, hắn rút từ đâu ra 1 chiếc móc khóa hình mèo đen. Con mèo mà em vừa khen khi ở giàn bán lưu niệm. Hắn nhè nhẹ dúi nó vào tay em.
_Thế là có 1 vật đánh dấu ngày trọng đại này rồi nhé!
_Aw, Fang, nó cute quá đi à!
Rồi hắn móc từ trong túi ra thêm 1 cái móc khóa con mèo trắng nữa. Nếu ghép 2 cái đuôi của của 2 chú mèo lại sẽ trở thành 1 trái tim xinh xinh.
Dễ thương.
Em kiễng chân lên 1 chút, hôn vào má cái người bạn trai của mình kia. Một cái hôn nhẹ nhàng...
Fang thấy đây chắc chắn là ngày mà hắn cảm thấy hạnh phúc nhất khi có người mình yêu bên cạnh.
-Sign: Lifcas Puff-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com