Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 5: Thương

Warning: Fluff, short, kissing scence, mọi thứ trong đây đều được trí tưởng tượng sáng tạo nên
Ship: FangBoi
Type: University AU
Pronouns:
-Cậu: BoBoiBoy
-Hắn: Fang

.

Fang, một học sinh năm hai, nổi tiếng trong trường với cái biệt danh ''Chúa tể của những cái mặt lạnh, ông hoàng khó gần, thần đồng trong việc né tránh việc giao tiếp''. Hắn tuy đẹp trai ngời ngợi, hút hồn bao nhiêu cô gái với vẻ mặt điển trai ấy nhưng lại gần để nói chuyện là 1 cái gì đấy rất khó đối với mọi người. Bao quanh hắn luôn là những cô gái, trong tay những lá thư có bao bìa màu hồng, la hét như muốn lủng màng nhĩ để tới được gần hắn. Dẫu là vậy nhưng mặt Fang chẳng biểu lộ ra 1 cái cảm xúc gì, ném những ánh nhìn như là ''khinh bỉ'' vào những nàng ấy. Cái mà họ nhận được là gì, ánh nhìn chán ghét rồi quay người bỏ đi của hắn.

Dần dà rồi Fang bị mọi người coi là khá...lập dị? Cả ngày im lìm, không nói không rằng, không cảm xúc với mọi người. Hắn chẳng mấy chốc lại được chú ý nhưng không phải là vì đẹp mà là vì tính cách kì lạ của mình. Khó gần.

''Xì, cậu ta lạ lùng thật. Hỏi sao chẳng ai dám làm bạn với cậu ta.''
''Ừ, tự kỉ à trời?''
''Có đẹp thì đẹp á, nhưng mà khó gần.''
.
.
.
Còn rất nhiều những lời bàn tán, xì xào quanh hắn. Ai ai cũng mặc định rằng 1 kẻ khô khan như Fang thì còn lâu mới có bạn bè. Mọi thứ vẫn tiếp diễn như thế, thời gian cứ chầm chậm trôi qua.

Ấy thế mà...

Tự dưng hôm nọ, cả cái lớp thấy Fang đang ngồi trong lớp cùng cái điện thoại trên tay. Đeo tai phone, cười mỉm, mặt có chút đỏ nữa chứ. Hắn bị thần tình yêu đấm cho vài phát rồi, chắc chắn là như vậy! - mọi người lại dồn hết chú ý vào cái hành động chưa bao giờ có của hắn ta, đinh ninh chắc nịch về suy đoán của mình.

.

Và thế là máu tò mò nổi lên, mấy đứa ngồi gần hắn ta được cả lớp xúi giục, cả gan lục cặp hắn khi hắn ra ngoài và lôi ra cái điện thoại. Một chiếc móc khoá hình tia chớp được treo lủng lẳng ở phần góc ốp lưng của nó. Xin chắc chắn cái thứ quần đùi này chưa bao giờ được thấy khi Fang cầm lên chiếc điện thoại của mình trước đây. Chợt, trên màn hình khoá của cái điện thoại nọ xuất hiện một thông báo của Messenger:

'' Orin❤ đã gửi cho bạn một tin nhắn''

Lần này thì mọi người càng có thể khẳng định rằng cái giả thuyết ''thần tình yêu đã đấm hắn'' không sai.

''Ê, loại như ổng mà cũng có người yêu kìa mày ơi!''
''Ừ, tao đang còn ế già cả mồm ra mà ổng đã có rồi. Ai đó hốt tao cho tao hết ế cái!''
.
.
Rồi chuyện Fanh có người yêu trở thành tâm điểm để mọi người bàn tán. Hắn bị các con người cùng lớp nhìn mình như một đứa mới từ trên trời rơi xuống rồi xì xào. Hắn có người yêu là một điều gì đó không thể nào xảy ra hay sao mà mọi người lạ vậy?

Kệ, hắn vẫn chú tâm vào việc của mình, cái điện thoại. Đeo tai phone vào, nghe những bản nhạc chill về ''love''. Cái chàng trai tóc đen pha tím kia lại đang nhớ về người yêu của hắn, cậu trai có cái biệt danh là ''Orin❤'' nọ. Lại nhẹ nhàng mỉm cười, mặt chút phiếm hồng.

.

Đêm xuống, Fang từ từ rảo bước đến trường, chầm chậm leo lên sân thượng. Nơi ấy đã có 1 bóng dáng 1 người con trai, đang mải mê nhìn lên cái bầu trời đêm đầy sao kia. Cậu là BoBoiBoy, một học sinh năm hai như hắn. Một người con trai có vẻ đẹp như một ''Thiên thần giáng trần'' theo như mọi người miêu tả. Da trắng, cơ thể chẳng quá gầy hay quá mập, có cơ nhưng chẳng khiến cho vóc dáng người cậu bị thô. Theo như những người bạn của cậu tả, cậu rất giỏi việc nhà, đảm đang, ngoan ngoãn, học lực tốt. Một người con trai quá nhiều điểm cộng.

Ấy thế mà cái điểm trừ duy nhất của cậu đó là chiều cao. Đối với mấy đứa con trai trong trường, có thể thấy rõ rằng BoBoiBoy thấp hơn họ. Và điều đấy, cậu đối với Fang cũng chẳng phải ngoại lệ. Cậu thấp hơn hắn cả một nửa cái đầu...

Hắn nhẹ nhàng đi đến, vòng tay qua ôm eo cậu trai nọ. Cậu ấy có chút giật mình, sau vẫn cất giọng nhỏ nhẹ hỏi hắn:

_Oh, cậu tới rồi đó hả?
_Ừm...

Hắn trả lời em một cách ngắn gọn, sau đó vùi mặt vào hõm cổ cậu. Hắn ngửi lấy ngửi để cái mùi cacoa thường nhẹ nhàng phảng phất trên người cậu trai trẻ. Hắn nghiện nó, nghiện nó mất rồi. Nó khiến hắn như phát dại mỗi khi ngửi cái mùi nọ, chẳng khác gì một tên nghiện đang phê pha mai thuý đá cả. Hắn ôm chặt lấy cậu, nhẹ thì thào.

_Em thơm quá đấy.

Cậu bật cười, hẹn cậu ra đây chỉ để ôm rồi ''hít'' cậu vậy sao? Lạ thật đấy.

_Nè - cậu nhẹ gỡ tay hắn ra và xoay người lại, đối diện với tên kia - hẹn tớ ra rồi làm mấy cái trò ngốc nghếch vậy đó hả?
_Ừm, không có. Chỉ là nhớ quá mà thôi.

BoBoiBoy nhẹ vuốt tay lên gò má của hắn ta. Bật cười với cái tính ''nhớ người yêu'' của hắn, từ khi nào một con người lạnh lùng chẳng thèm đếm xỉa tới ai lại đi làm nũng với người yêu của mình thế này. Cậu vừa cười vừa hỏi cậu trai tóc đen pha chút tím cái câu hỏi nọ. Hắn chỉ kéo eo cậu sát lại mình, mặt áp sát vào mặt chàng trai đối diện.

_Chỉ làm vậy với em, không còn ai khác.
_Cái đồ ngốc này! - cậu mắng yêu hắn, đúng là con nít thật mà.

Hắn chỉ nhìn, rồi ép cậu vào sát hàng rào của sân thượng.

_N-này!

Chưa kịp định hình xong chuyện gì vừa xảy ra, hắn liền kéo cậu vào một nụ hôn. Đã hai tuần rồi, hắn chẳng được nếm cái vị ngọt nhẹ của đôi môi cậu. Hai tuần, đối với cậu thì nó chỉ là 1 thời gian ngắn. Nhưng đối với hắn thì 2 tuần quá là dài rồi. Cậu chỉ nhắm mắt tận hưởng nó, dẫu gì thì nụ hôn ấy chẳng quá ''dữ dằn'', chỉ là nhẹ nhàng thôi. Lưỡi hắn tách hàm cậu ra, bắt đầu luồn vào bên trong khoang miệng cậu ấy mà khuấy đảo. Một vài tiếng rên nhỏ có thể nghe thấy từ cậu trai đối diện người có mái tóc đen pha chút tím. Hắn dần dấn thân mình vào cái khoái cảm khi hôn cậu, chẳng thể cưỡng nổi lại nó. Từng hơi thở nóng hổi được phả ra. Đúng là cái cảm giác khi hôn rất tuyệt, tuyệt nhất khi hắn có cậu.

Cái nụ hôn đó chỉ dứt ra khi Fang rời khỏi đôi môi hồng ấy mà dần dà di chuyển xuống xương quai xanh của cậu chàng tóc nâu kia. Cả 2 tay hắn ta đều nắm chặt lấy tay cậu, ghim vào cái hàng rào như muốn ngăn cản làm một điều gì đấy. Hắn mò đến phần xương quai xanh, để lại vài vết hickey ở những nơi hắn đã hôn qua.

_Woah, woah! Bình tĩnh nào Fang! - cậu có hơi đỏ mặt mà nói với cái người đang ''hành xử'' kia - chúng...chúng ta đang ở trên sân thượng nhà trường đó!
_Nhưng hiện tại chỉ có tôi và em ở trên đây thôi. Lo gì chứ?
_Có người lên thì sao hả?-
_Đâu ai điên mà đi lên sân thượng trường lúc sắp nửa đêm thế này?

BoBoiBoy giựt tay mình ra khỏi đôi bàn tay đang ghim chặt lấy nó. Bực mình mà lấy tay véo hai cái má của hắn rõ đau.

_Nè, cậu đang chửi 2 chúng ta là bị điên đó biết không hả? Tự vả à?
_Oái, đau đau! - hắn lấy tay liền nhẹ đập đập vào cậu để thoát khỏi cái véo đau điếng người ấy.

Sau một hồi năn nỉ, ỉ ôi, cậu cũng đã buông cái má hắn ra. Đôi má đã sưng vù vì cái véo ban nãy, Fang nhè nhẹ xoa hai cái vùng đỏ tấy ấy. Thật ngu ngốc làm sao khi mình lại buộc miệng nói ra cái câu quái gở kia.

BoBoiBoy bụm miệng cười, đúng là có hơi nặng tay quá với hắn rồi. Chàng trai tóc nâu ấy cười cười rồi xin lỗi, kèm theo một cái hôn lên má coi như là ''quà tặng kèm'''. Fang cũng chỉ phì cười, ôm lấy cậu. Hắn thích cái tính này của cậu, dễ chiều, đáng yêu, cũng biết dỗ người yêu bằng mấy cái cử chỉ dễ thương. Cũng vì nó mà hắn lại chết mê chết mệt cậu chàng ấy.

Cậu bắt đầu bằng những câu chuyện mà cậu gặp vào những ngày qua. Hắn cũng có kể về mấy cái lời bàn tán của mọi người xung quanh. Những tiếng cười vui vẻ phát ra từ cặp uyên ương ấy. Hạnh phúc, nhỉ?

.

Cơ mà hiện tại cũng là đêm khuya rồi, ai mà chẳng phải nghỉ ngơi kia chứ? Cậu chàng tóc nâu cũng chẳng phải là 1 ngoại lệ, đang ngáp lên ngáp xuống rồi. Fang chỉ lặng lẽ nhìn BoBoiBoy với cái điệu bộ buồn ngủ đến đáng yêu kia. Phải kiềm lòng mình lại để mà không lao đến, cắn cậu một cái cho bõ với cái dáng vẻ dễ thương ấy. Hắn nhẹ nhàng bảo em:

_Em về mà nghỉ ngơi đi chứ nhỉ? Dẫu gì thì cũng là nửa đêm rồi mà.
_Ưm, không - cậu dụi dụi 1 bên mắt, cố mà giữ tỉnh táo để trả lời tên kia - tớ sẽ ở lại với cậu, khi nào cậu về thì tớ về.

Fang hôn lên trán cậu một cái, hạ giọng xuống mà dỗ dành ''em bé'' của hắn.

_Nào, cứ về mà ngủ thôi. Bây giờ tôi cũng phải về để nghỉ ngơi mà.
_Oh, vậy hả?
_Ừ, để tôi đưa em về nhé.
_Ừm... - cậu đáp trả xong rồi ngáp một cái rõ dài.

Hắn vừa nói xong thì lại hôn lên trán cậu trai nọ một cái nữa. Rồi từ từ dắt tay cậu đi về. Rảo bước trên những con phố vắng bóng người, đèn đường bật chiếu sáng cả lối về. Yên ắng, thanh bình, tuy là vậy nhưng màn đêm chẳng nhàm chán. Còn cả những ngôi sao lấp lánh, ánh trăng sáng vời vợi trên bầu trời đêm kia. Những cái cây có những tán lá kêu lên xào xạc vì gió tạo ra. Còn lại thì mọi thứ đều chìm trong giấc ngủ yên bình. Một khung cảnh đẹp và yên tĩnh đến lạ thường...

Cuối cùng thì hai người họ cũng về tới nhà cậu. Cậu kêu hắn hãy lên phòng cậu nghỉ một chút và chờ mình. Cậu chỉ đi vệ sinh cá nhân một chút rồi lên. Tắm một lượt, lấy khăn rửa mặt cho tỉnh ngủ một chút. Cậu ấy leo lên phòng với một chiếc áo phông trắng chẳng rõ là lấy ở đâu mà nó dài quá cỡ, che mất nửa phần đùi của cậu trai trẻ kia. Phần còn lại thì lộ ra độc một chiếc quần đùi màu đen. Đơn giản nhưng quyến rũ quá thể. Cậu nhẹ nhàng đi đến chỗ hắn, ngả người xuống kế cái con người đang ngồi trên giường ngủ chờ cậu nãy giờ. Chẳng khó để thấy hai gò má hắn ta đã ửng đỏ lên.

_Ừm thì, muộn rồi. Tôi về nhé - Hắn cố nhìn sang hướng khác để không bắt gặp cái cặp đùi trắng nõn nà như đang mời gọi kia hắn ta nữa.

Đang toan đứng dậy thì chợt cậu nắm chặt lấy tay hắn mà giữ. Mặt có chút lo lắng mà hỏi:

_Tối muộn rồi mà, đi về một mình là nguy hiểm lắm đấy! Hay tối nay tạm thời qua đêm ở nhà tớ đi ha?

Hắn mím chặt môi, ''Bình tĩnh nào Fang, em ấy đang mời mày ở lại nhà. Nếu mà có ở lại thì kiềm cái thú tính của mày lại, đừng đè ẻm ra''.

_Ờ chắc là thôi, tôi về nhà ngủ cho ngon hơn. Với lại, tôi chưa tắm mà, về nhà là ý kiến tốt nhất. - Hắn đáp, cố giữ bình tĩnh.
_Nhưng-

Chưa kịp phản đáp xong hắn ghì chặt em xuống giường, hôn ngấu nghiến. Nó chẳng như ban nãy nữa, lần này thì nó có phần mạnh bạo hơn. Hắn ta như muốn hút hết sinh khí trong cái lá phổi bé nhỏ của cậu vậy. Cậu liền đập vào lưng hắn ta vài phát để báo hiệu. Hắn lại rời bỏ đôi môi đó, một lần nữa. Một chất giọng trầm và có phần ma mị của hắn thì thầm vào tai em:

_Nay không ở thì mai ở chứ có sao, ngày mai thì sẽ chẳng phải đơn giản như thế này đâu. Em cứ yên tâm.

Nói xong hắn liền đứng dậy, mặt cậu trai kia đã đỏ hơn cả trái cà chua. Cái tên tóc tím kia chỉ từ từ tiến ra cửa, nhẹ nói:

_Ngủ ngon nhé ''Orin''.
_Ngủ ngon cái đầu cậu á! Đồ biến thái ''Frengki''! - cậu phồng má lên mà mắng hắn.
_Ừ ừ, tôi biến thái. Giờ thì nghỉ đi nào.

Hắn đóng cửa phòng cậu, đi bộ đi về nhà.

Trên đường về, hắn chỉ nhếch mép lên cười. Gì thế nhỉ?

Đương nhiên là toan tính xem mai hắn ta sẽ đè cậu như thế nào...

.
2366 từ-

-Sign: Lì Cá Pũng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com