Chap 26
Xe cứu thương đưa cô vào phòng cấp cứu. Cô gái đó cứ chạy theo cô. Cô ta đứng phía ngoài trên mình đầy máu lo lắng cầu nguyện.
Cô mở cặp của Min Jun lấy điện thoại điện cho người thân của Min Jun.
Phía này Nam Woo, Little Angels, Exo, Ki Hoon vẫn đang tìm Min Jun. Vô tình Exo đi ăn gặp bọn họ biết chuyện nên cũng cùng họ tìm. Họ chia ra tìm.
Nãy giờ đã gần nửa tiếng trôi qua vẫn chưa tìm được Min Jun họ vô cùng lo lắng. Họ càng lo lắng khi Min Ah nói cảm giác có ai chém vào cánh tay cô. Mà Min Jun và cô lại có thần giao với nhau nên cô vô cùng lo lắng sợ hãi. Bây giờ họ đang tụ họp lại trước công ty.
- Sao bây giờ Min Jun có chuyện gì rồi sao / Min Ah
- Không có đâu em đừng lo / ChanYeol an ủi Min Ah
Reng reng điện thoại Nam Woo reo lên
- Là Min Jun / Nam Woo la lên
- Mau mau bắt máy / cả bọn nháo lên.
- min Jun à cậu đang ở đâu mọi người đang tìm cậu đó / Nam Woo.
- Xin lỗi cậu có phải người thân của chủ điện thoại này không
- Đúng nhưng cô là ai / Nam Woo
- Chuyện đó nói sau bây giờ anh mau tới bệnh viện XX mau đi cô gái này đang rất nguy cấp
- Sao được tôi đến ngay / Nam Woo hét lên.
- Có chuyện gì vậy / Min Ah
- Mau đến bệnh vuện XX Min Jun đang gặp nguy hiểm / Nam Woo
- Hả / Min Ah
Cả bọn lập tức lên xe đến bệnh viện.
Trên xe Min Ah không ngừng khóc và cầu nguyện cho Min Jun. Nam Woo lòng như lửa đốt.
- Chạy nhanh đi / BaekHyun hét lên.
Mọi người hơi bất ngờ.
Lang cang bệnh viện bây giờ có 20 người đang lo lắng đứng bên ngoài. Min Ah được SeHun ôm vào lòng khóc. Mấy người kia vẫn nhìn vào phòng cấp cứu. Đã 2 tiếng trôi qua đèn cấp cứu vẫn chưa đổi ai cũng rất lo lắng.
Ting
Đèn đổi màu bác sĩ bước ra. Min Ah đứng bật dậy.
- Bác sĩ em tôi thế nào / Min Ah
- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng máu mất quá nhiều cô ấy lại là máu hiếm máu bệnh viện không đủ nên cần người truyền máu thêm / bác sĩ
- Tôi chúng tôi là sinh đôi/ Min Ah
- Được cô mau vào trong / bác sĩ
Min Ah liền chạy vào phòng cấp cứu.
Thêm 1 tiếng nữa trôi qua bác sĩ lại bước ra.
- Bác sĩ sao rồi / Nam Woo
- Đã ổn cô ấy không còn nguy hiểm nữa nhưng tay cô ấy do bị thương quá nặng vết chém cũ chưa lành đã bị chém thêm lần nữa nên cánh tay đó không được hoạt động hay vác đồ nặng nếu không cánh tay đó sẽ bị liệt / bác sĩ.
- Cảm ơn bác sĩ / Nam woo buồn bã.
- Bây giờ mọi người có thể vào thăm cô ấy / bác sĩ.
- Cô ấy bị chém hai lần sau / YoRa.
- Một lần vì bắt cướp cứu một người phụ nữ lần này... / Nam Woo
- Là cứu tôi / cô gái.
- Cứu cô / ChanYeol
- Tôi bị ba tên côn đồ quấy rối cô ấy cứu tôi nên mới bị chúng chém / cô gái.
- Con nhỏ ngốc này lúc nào cũng vì người khác mà làm mình bị thương. Từ nhỏ cậu ấy đã luôn hay giúp người khác nhưng cuối cùng lại làm mình bị thương / Nam Woo.
Cả đám im lặng. Min Hee SeYoung YoRa thấy hơi hối hận khi hay bắt bẻ Min Jun.
Sau khi truyền máu xong Min Ah lập tức chạy đến phòng bệnh. Cô còn dặn mọi người không được nói cho Min Jun biết việc cô hiến máu.
Min Ah, cả nhóm, Exo và Nam Woo đi vào phòng bệnh.
Min Ah chạy lại giường nắm lấy tay Min Jun rơi nước mắt mặt mày tái nhợt
- Min Jun chị xin lỗi do chị không tốt chị để em đi một mình nên em mới bị như vậy / Min Ah
- Không phải lỗi của em đâu đừng tự trách mình / SuHo.
- Không là lỗi của em đáng lẻ em phải quan tâm em ấy hơn / Min Ah lắc đầu khóc to.
ChanYeol nhìn Min Ah không khỏi đau lòng lo lắng nhưng nhìn người nằm trên giường anh lại có cảm giác lo lắng hơn.
" Mình sao vậy sao lại thấy lo lắng như vậy " ChanYeol pov's
- Ồn ào quá / giọng nói yếu ớt vang lên
Mọi người nghe được giọng nói đó liền vui mừng.
Min Jun khó khăn mở mắt hai lông mày nhíu lại để từ từ làm quen với ánh sáng.
- Min Jun em tỉnh rồi / Min Ah vui vẻ.
- Tôi sao lại ở đây / Min Jun thều thào nói.
- Em bị thương nên được đưa vào bệnh viện / Min Ah.
Khi thấy Min Jun mở mắt ChanYeol lại thấy vui mừng
- Min Jun có thấy đau chỗ nào không / Nam Woo
- Tay có một chút đau / cô khó khăn ngồi dậy
Min Ah và Nam Woo dìu cô ngồi dậy.
Cô dựa vào giường rồi hất tay Min Ah ra.
- Không cần chị lo / cô.
- Min Jun à em có đói bụng không chị mua đồ ăn cho em / Min Ah tuy có thất vọng nhưng vẫn vui vẻ nói.
- Tôi không đói nên chị không cần quan tâm / cô
Nhìn thái độ hời hợt lạnh lùng của cô làm Min Ah không kìm được nước mắt
- Min Jun à chị xin lỗi / Min Ah cúi đầu.
- Không liên quan chị / cô.
- Chị không quan tâm em phải chi chị đi cùng em / Min Ah
- Tôi đâu cần chị quan tâm với lại dẹp những giọt nước mắt đó đi tôi thấy rất khó chịu / cô.
- Chị....
- Min Jun cô có cần như vậy không dù gì Min Ah chỉ lo cho cô thôi mà sao cô có thể nói những lời đó / ChanYeol.
- Tôi cũng đâu cần là tự chị ta đến tôi cũng không ép / cô lạnh lùng.
- Cô đúng là ngang ngược cô còn muốn hành hạ Min Ah như thế nào em ấy khóc gì cô nhiêu đó chưa đủ sao / ChanYeol bức xúc.
- ChanYeol à bình tỉnh đi / LuHan.
- Đúng tôi là muốn vậy muốn cho cô ta chịu nhiều đau khổ nếu cô ta không muốn đau khổ nữa thì nên tránh xa tôi ra cô ta còn lại gần tôi tôi lại càng muốn làm cô ta đau khổ / cô.
- Cô đừng quá đáng / Min Hee tức giận.
- Mấy đứa thôi đi đây là bệnh viện mấy đứa còn là idol nếu để nhà báo gặp được thì sao / BoNa.
- BoNa nói đúng đó / XiuMin.
- Nam Woo tôi muốn về nhà / cô.
- Cậu đang bị thương mà / Nam Woo
- Tôi không sao cậu đưa tôi về nhà cậu / cô.
- Min Jun à em đang bị thương nặng nên ở đây cho bác sĩ theo dõi đi/ Min Ah nắm tay cô.
- Không cần chị quản / cô hất tay Min Ah ra.
Min Ah té xuống đất do mới hiến máu xong và từ nhỏ sức khỏe cô đã yếu bây giờ lại hiến một lượng máu lớn hiến xong lại không nghỉ ngơi nên đầu hơi choáng nãy giờ cô cố gắng gượng lại vì muốn gặp Min Jun nên khi Min Jun hất tay Min Ah ra tuy nhẹ nhưng Min Ah không còn sức nên ngã bịch xuống đất.
- Min Ah / ChanYeol và SeHun chạy lại mấy người khác cũng không kém lo lắng.
Min Jun thấy vậy lòng vô cùng lo lắng ánh mắt đau lòng nhưng nó chỉ là thoáng qua mọi người đang lo cho Min Ah nên không thấy được. Nhưng ánh mắt đó được Nam Woo và một người trông thấy.
- Kim Min Jun cô vừa lòng chưa / ChanYeol hét lên.
- Min Ah vì lo cho cô nên đã hiến máu cho cô đó cô ấy còn bảo chúng tôi không được nói với cô vậy mà cô / SeHun tức giận.
Min Jun thấy tim nhói lên đau lòng vô cùng ánh mắt có chút ân hận nước mắt trực tuôn nhưng cô cố gắng kiềm lại ánh mắt chuyển nên lạnh lùng lại.
- Ngu ngốc / cô.
- Mố ??? / YoRa.
Mọi người ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt tức giận riêng chỉ có hai người.
Bốp
Mọi người hốt hoảng Min Jun bị YoRa tát vào mặt
- Min Ah đã vì cô làm bao nhiêu việc đau khổ cũng không ít hơn cô sao cô cứ vì ích kỷ bản thân không chịu tha thứ cho cậu ấy. Cô không thấy lo lắng hay cảm động sao / YoRa
Min Jun im lặng ánh mắt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
- Nam Woo mau gọi bác sĩ / cô.
- Làm gì / Nam Woo
- Tôi muốn trả máu lại cho cô ta / cô.
- Mố ?? / cả bọn
Mọi người bất ngờ
- Tôi không thích nhận đồ của người khác / cô.
- Cô tưởng truyền máu là trò chơi sao máu là trò chơi để cô muốn nhận thì nhận trả thì trả sao / ChanYeol.
- Cô đúng là không còn thuốc chữa / SeYoung
- Nếu không muốn tôi sẽ hiến máu cho bệnh viện / cô.
- Cô...... / SeHun.
- Min Jun à sức khỏe của cậu....
- Mau gọi bác sĩ / cô.
- Được mau gọi bác sĩ đi / ChanYeol nhìn cô.
Bác sĩ lúc đầu từ chối nhưng do Min Jun quá cứng đầu nên đành làm theo.
Truyền máu xong Min Jun lảo đảo bước ra cô bảo Nam Woo đưa cô về.
Hai mắt cô khó khăn mở cô thấy phía trước bỗng mờ đi đầu như muốn vỡ tung. Nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng cô không muốn gục ngã trước mặt họ.
Trên xe cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nam Woo lái xe lâu lâu nhìn sang cô.
Min Jun thấy rất đau lòng. Khi nãy khi Min Ah nắm tay cô nói chuyện thì cô đã tỉnh nhưng cô không mở mắt cô không muốn đối diện với Min Ah. Bỗng cô nghe Min Ah tự trách bản thân. Cô cảm thấy rất xót xa. Một giọt nước mắt rơi xuống tay cô. Lần này cô không thể nhắm mắt giả vờ được nữa. Nghe tiếng khóc của Min Ah cô thấy đau lòng cô nhớ lúc nhỏ khi cô bị sơ đánh đến ngất Min Ah cũng đã tự đổ lỗi cho mình. Cô cũng rất muốn như lúc đó ngồi dậy ôm Min Ah vào lòng nói với Min Ah không phải lỗi của chị. Nhưng cô không đủ can đảm chỉ cần nhớ đến lúc nhỏ một mình cô phải ở trong căn phòng nhỏ vô cùng đơn độc thì lại thấy không làm được. Cô mở mắt ra trở nên lạnh lùng. Thấy Min Ah vui mừng nắm tay cô lòng cô bỗng ấm áp nhưng lý trí buộc cô không được yếu lòng. Khi Min Ah bị cô hất ngã và ngất đi lòng cô như lửa đốt vô cùng lo lắng và ân hận nhưng cô không thể để lộ ra. Khi nghe Min Ah hiến máu cho cô cô vô cùng tức giận chị ta đúng là ngu ngốc sao lại làm vậy. Cô đối xử với chị ta như vậy sao chị ta vẫn tốt với cô. " Ngu ngốc " cô thốt ra từ đó lòng cô cũng vô cùng đau nhói nhưng cô không thể yếu lòng. Cô không giận YoRa đánh cô nhờ YoRa cô mới tỉnh táo lại nếu không cô đã không thể kiềm nỗi bản thân nữa. Cái tát của YoRa cũng không đau bằng nỗi đau trong lòng cô nữa.Cô như vậy có một phần là do cô chưa thể quên được sự lừa dối của Min Ah nhưng phần quan trọng nhất là do cô không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của Min Ah. Nếu cô nhận lại Min Ah thì Min Ah sẽ không được làm ca sĩ nữa và cô đã hứa với mẹ nuôi Min Ah.
--Muốn biết Min Jun hứa gì với mẹ Min Ah thì xem chap sau nha--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com