Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Câu Lạc Bộ Nhảy

Đã hơn hai tuần kể từ khi Hana chuyển về Namyangju ở với bà. Ba mẹ cô đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của đứa con gái duy nhất của họ là cô đây.

Ba mẹ cô bận rộn quanh năm. Ba cô là PD của một đài truyền hình, có lẽ hiện tại ông ấy đang quay show thực tế ở Đông Âu và chưa xác định được thời gian trở về. Mỗi một chuyến công tác như thế ông ấy sẽ đi mất tầm vài tuần, có khi sẽ đi đến vài tháng. Nhưng ông ấy luôn có trách nhiệm với cô, sẽ luôn điện thoại hỏi thăm và mua những món quà lưu niệm nhỏ cho cô sau mỗi chuyến đi.

Mẹ cô đang điều hành một Studio nhỏ ở Hongdae. Dù không phải thường xuyên đi công tác như ba nhưng bà ấy có lịch trình làm việc rất sát sao và thường xuyên phải về trễ.

Rất khó khăn cho bà khi là một người Việt kết hôn với ba và sinh sống tại Hàn. Dù cho gia đình ông bà ngoại rất giàu có và bà ấy cũng rất xinh đẹp, nhưng bà vẫn làm việc rất chăm chỉ mỗi ngày. Việc bà ấy là người nước ngoài đến bây giờ vẫn cản trở bà ấy rất nhiều.

Bà là người phụ nữ mạnh mẽ, bà chưa bao giờ than phiền mà luôn đấu tranh cho bản thân và điều đó cũng ảnh hưởng một phần đến tính cách của Hana.

Vì là con lai nên lúc nhỏ cô thường xuyên bị những đứa trẻ trong nhà trẻ bắt nạt. Điều đó dù khiến Hana rất buồn nhưng không có nghĩa là cô im lặng chịu đựng.

Có một lần sau khi bị bạn học xô ngã chảy máu vì đập đầu vào cạnh bàn, cô đã phản kháng ngay lập tức bằng cách cắn thật mạnh vào tay tên nhóc đó rồi bỏ chạy, vết cắn sâu đến mức tên nhóc đó phải khâu hai mũi. Nhưng nếu hỏi có hối hận hay không thì cô sẽ nói là không, vì đó là giới hạn cuối cùng của cô và cô biết chắc rằng ba mẹ sẽ đứng về phía mình. Sau sự kiện đó thì các bạn học không còn bắt nạt cô nữa nhưng cũng từ đó cô có rất ít bạn.

Sau khi lên trung học thì cô chính thức chuyển về Namyangju vì ba mẹ hi vọng trong môi trường mới cô sẽ cởi mở hơn một chút. Có bà ở bên cạnh cũng tiện cho cả hai chăm sóc nhau, theo như lời của ba cô nói thì đó là " Để con gái rượu ở nhà một mình thế này mỗi ngày trái tim ba đập nhanh thêm 50 nhịp mỗi phút, ăn không ngon ngủ không yên" kèm theo đó là vô vàn những lời sến súa và sau đó ông sẽ ôm mặt khóc. Ai sẽ ngờ được một PD thét ra lửa sẽ có một mặt này khi ở nhà, mọi ông bố đều sẽ đầu hàng trước con gái mình.

Vậy là Hana chính thức bắt đầu lớp 7 của mình ở Namyangju. Ngày đầu tiên nhập học cũng là lúc khai giảng được hai ngày. Tất cả các bạn trong lớp đều là bạn mới với nhau nên cô đã làm quen được thêm vài người bạn một cách dễ dàng theo như kỳ vọng của ba mẹ.

Bạn cùng bàn của Hana là một cô bé tóc ngắn thích vẽ tên là Ara. Sau khi học cùng vài ngày thì hai người đã phát triển thành bạn bè một cách tự nhiên.

Tiết học sáng kết thúc, cô cùng Ara đến cantin mua nước. Lúc đang xếp hàng tính tiền bỗng có một tiếng thét rất to ở cuối dãy bàn ăn cạnh cửa sổ kèm theo đó là kèm theo đó là tiếng chửi của một giọng nam khác " Ya !! Mày nhả miếng xúc xích đó ra đây, ai cho lấy hả tên Soon Young chết tiệt kia, bộ mày muốn chết hả" Anh ta vừa nói vừa dùng tay kẹp cổ một cậu bạn mắt một mí kiêm chủ nhân của tiếng thét vừa nãy " Không trả, không trả đó rồi sao, bạn bè gì mà keo kiệt với nhau từng miếng, tình bạn chúng ta không bằng một miếng xúc xích hay sao, tao nhả ra thì mày ăn lại được chắc".

Anh bạn còn lại tức đến mức nổi gân trán " Chuyện đó mày không cần biết, tao không ăn được mày cũng đừng hòng nuốt xuống" nói xong anh ta siết mạnh hơn.

Soon Young ho hai cái " Tao mặc kệ, tao đã ăn rồi, mày có siết gãy cổ tao cũng không nhả ra, mọi người đang nhìn kìa. Không thả ra là tao la lên, mày nghĩ người nhục là mày là hay là tao"

Jiho dừng lại động tác. Anh sau đó mới chú ý tới ánh nhìn của mọi người trong cantin, lặng lẽ buông cổ Soon Young ra, hai tai đỏ bừng cầm khay cơm bỏ chạy bỏ lại tên Soon Young đang ôm bụng cười sặc sụa.

Cô cạn lời quay lại hỏi Ara " Mọi người ở Namyangju ai cũng ... năng động như vậy sao?"

Hai người cùng đi khỏi cantin " Chỉ có anh ấy như vậy thôi. Cậu không biết anh ấy sao? Kwon Soon Young rất nổi tiếng đấy, đội trưởng câu lạc bộ nhảy của trường mình. Dù không đẹp trai lắm nhưng mà tính cách đáng yêu cực kì, anh ấy thường xuyên xuất hiện trong các lễ hội trường, nhảy siêu đỉnh luôn"

Hana thắc mắc " Sao cậu biết chuyện đó ? Nhưng người cậu nói tới là anh ăn xúc xích hay anh trộm xúc xích ?"

Ara tròn mắt nhìn cô như nhìn vật thể lạ " Tất nhiên là anh trộm xúc xích, anh còn lại cũng khá nổi tiếng, cũng là một thành viên của đội nhảy tên Seo Jiho thì phải, hai người họ là cặp bài trùng song sát các sàn nhảy. Trên diễn đàn trường ghi đầy thông tin chiến tích của hai người họ, cậu không biết thật á ?"

Hana lắc đầu, hút một ngụm sữa dâu " Tớ vừa chuyển từ Seoul đến mà, đến khuôn viên trường mình tớ còn chưa đi được hết, cậu nghĩ tớ sẽ biết mặt mũi của diễn đàn trường tròn méo ra sao chắc"

Ara nhanh chóng lấy điện thoại ra share link truy cập diễn đàn cho cô. Vừa vỗ vai cô vừa nói " Không có chị đây thì làm sao em hòa nhập được với nhân loại đây cô bé"

Thì ra là hai anh ấy khá nổi tiếng thật, đặc biệt là anh Soon Young, có hẳng một fanclub tên " Soon Young đảng " chuyên theo sau những sự kiện nhảy có mặt của Soon Young. Vậy thì chắc hẳn anh ấy nhảy rất tốt, bởi lúc mới nhìn vào thì Jiho có nhan sắc vượt trội hơn, nhưng người nổi tiếng hơn lại là Soon Young. Thần kỳ thật ?!

" À phải rồi, chẳng phải cậu hỏi mình đi đâu ở NamYangju để luyện nhảy sao, mình nghĩ trước hết thì cậu tham gia câu lạc bộ trường mình đi, phòng tập của trường chúng ta xịn cực. Đôi lúc còn có sự kiện giao lưu với các trường khác nữa"

Đúng là Hana cũng có ý định này thật. Từ nhỏ cô đã hơi lười vận động, lúc rảnh cô chỉ ở nhà nghe nhạc, xem phim hoặc đọc sách. Tính cách có hơi chậm chạp. Thời gian đầu ba mẹ còn cho rằng cô mắc chứng trầm cảm nên đã dẫn cô đi khám. Kết quả mọi thứ đều bình thường.

Nhưng có một ngoại lệ, vì cô hoàn toàn là fan cuồng Kpop nên đôi lúc cô sẽ tập nhảy cover các bài hát Kpop ở nhà. Một lần tình cờ ba mẹ cô thấy được, thế là họ lôi cô đi học nhảy hiện đại để cô vận động nhiều hơn. Dần dần nó hình thành nên thói quen mỗi tuần đi học ba buổi và trở thành một trong những sở thích đặc biệt của cô. Cũng nhờ vậy mà dù không tập thể dục nhiều, nhưng cường độ luyện tập nhảy cao làm cô có thân hình khá săn chắc và cân đối.

Cô còn đang lo lắng sẽ không tìm được chỗ để luyện tập ở đây, tham gia câu lạc bộ cũng là một lựa chọn không tồi. Cô đang muốn tìm những cơ hội để cọ sát kỹ năng của mình.

" Được, nếu vậy tớ sẽ đăng ký tham gia. Nhưng làm sao để đăng ký ?"

Ara nhìn cô ngán ngẩm.

" Aigoo aigoo, không có tớ thì cậu phải làm sao đây, thật sự là mù tịt, không biết gì cả, sắp tới sẽ có ngày hội cho các câu lạc bộ đội hội nhóm. Cậu chỉ cần đến gian cậu muốn rồi điền phiếu đăng ký, sau đó họ sẽ hẹn cậu phỏng vấn, nếu đậu thì cậu sẽ chính thức trở thành thành viên"

Hana ngạc nhiên " Còn phải phỏng vấn nữa á, tớ tưởng cứ thế mà vào thôi chứ, thế cậu có muốn cùng vào clb Nhảy với tớ không, phỏng vấn một mình sợ chết mất ?"

Ara nhai nốt miếng bánh mì cuối cùng " Tất nhiên là cần phỏng vấn rồi, đặc biệt là với câu lạc bộ đông thành viên như Nhảy, số thành viên thì có giới hạn, người không biết nhảy đăng ký trước đi vào chiếm chỗ của những người thật sự muốn nhảy thì sao. Hơn 80% thành viên của clb đó là nữ, vậy cậu nghĩ lý do tại sao lại như vậy. Họ cạnh tranh khốc liệt để có một slot làm đồng đội của những anh chàng trong đó. Cho tớ xin đi, tớ phải về với vòng tay của đội Manga Nhật Bản rồi. Bảo tớ nhảy á, không đời nào"

Hana trợn mắt " Dữ dội thế á !? Nghe mọi chuyện cứ như phim ấy, tất cả mọi người tranh giành nam chính như mất não vậy. Tớ không biết. Ai giành thì cứ giành đi, kiểu người ồn ào thích gây sự chú ý tuyệt đối không phải gu của tớ...Thế tớ không ép cậu nữa vậy, đọc truyện vui nhé Ara, từ nay đôi ta xa cách"

Ara cười vỗ một phát vào đầu cô " Nói cứ như sinh ly tử biệt ấy. Còn đó nói trước bước không qua đâu, sẽ có ngày cậu gia nhập hội mất não thôi"

Ngày hội câu lạc bộ đội hội nhóm diễn ra vào một hôm trời đặc biệt nóng, Hana có cảm giác như nó nóng gần bằng với thời tiết Việt Nam.

Ngôi trường nhỏ này thế nhưng cũng có khá nhiều câu lạc bộ đó chứ. Đi dạo một vòng Ara đã tìm được quầy của Đội Manga chỉ còn Hana vẫn đang lang thang tìm chỗ đăng ký của câu lạc bộ Nhảy. Nhưng nắng quá gắt, làm cô khát chết mất. Cô chạy bước nhỏ đến máy bán nước tự động ở sảnh 1.

Từ xa đã nhìn thấy một bóng hình khá quen mắt. Đến gần hơn thì cô nhận ra là đàn anh Soon Young, anh ấy đang lục lọi liên tục trong túi quần túi áo, thậm chí còn nhảy cao lên hai cái. Lúc đáp xuống đất vì không giữ được thăng bằng làm một chân anh trượt về phía trước và ngã xuống đất ngay sau đó.

Một đồng xu theo quán tính rơi ra và có xu hướng lăn thẳng về phía cô đang đi tới, sau đó thật sự dừng trước mặt cô.

Bầu không khí như đóng băng ngay lúc đó. Ánh mắt cô khựng lại nhìn vào đôi mắt anh sau đó cô cuối đầu nhặt đồng xu lên. Xung quanh không có ai ngoài cô và anh.

Cô vờ như chưa nhìn thấy gì " Đồ của tiền bối làm rơi đây ạ"

Soon Young vội đứng dậy, máy móc đưa tay đón lấy đồng xu " Anh cảm ơn"

Bầu không khí lại trở nên im lặng. Cả hai nhìn nhau, cô cố gắng nín cười. Nhưng cô đã đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân, chịu đựng hết nỗi, cô cười khúc khích rồi chuyển sang cười phá lên.

Soon Young giả vờ bình tĩnh nhưng anh không biết anh giả vờ rất tệ, cổ và tai anh đỏ lên như bán đứng anh.

Anh ho khan, nhét đồng xu vào máy bán hàng, đổi chủ đề nói " Khụ, em là học sinh năm nhất đúng không. Đã chọn được câu lạc bộ mình muốn chưa, có cần anh giúp em tìm gian hàng không ?"

Cô hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh " Dạ rồi, em đang muốn tìm gian của đội nhảy ạ, nhưng sáng giờ em không thấy đâu"

" Thế á. Để anh tiện đường dẫn em đi luôn, anh cũng đang tính quay lại đấy"

Nói xong anh đỏ mặt đưa lon Cola vừa mua cho cô " Còn chuyện lúc nãy...mmm... mong em giữ bí mật giúp anh nhé, đây là đồ hối lộ" 🙏🏻

Có lẽ cô đã hơi hiểu lý do tại sao đàn anh Soon Young lại được yêu mến đến vậy, có chút đáng yêu. Người này lúc nói chuyện luôn toả ra cảm giác như đang làm nũng vậy.

Hana nén cười, lịch sự từ chối " Vừa nãy em chưa thấy gì hết, tiền bối giữ uống đi ạ"

Khoé miệng Soon Young xịu xuống " Rõ ràng em đã thấy rồi!!! em nhận giúp anh đi, em như vậy anh càng cảm thấy bất an hơn nữa, tối nay cứ nghĩ tới là anh không ngủ được mất. Nếu... nếu... nếu em không nhận, anh sẽ... sẽ đánh trượt phỏng vấn vào clb của em"

Anh hét lên làm cô giật mình. Nhìn anh ấy như sắp khóc tới nơi cô càng thấy buồn cười hơn, đồng thời nổi lên ham muốn muốn trêu anh.

" Được rồi đúng là lúc nãy em có thấy, nhưng em vẫn không nhận đâu, tiền bối đòi đánh trượt em cơ mà"

" Ý anh không phải như thế ! Làm ơn đi mà, em xoá hết đống ký ức vô dụng ấy đi, nhận giúp anh đi, đừng đùa nữa anh khóc ở đây thật đấy" Soon Young gấp gáp đến hai má đỏ bừng.

Hana thôi không trêu anh ấy nữa " Vâng, em sẽ giữ bí mật giúp anh, bảo đảm không lọt ra ngoài"

Soon Young nhét lon nước vào tay cô " Em đã nhận đồ hối lộ rồi là không được nuốt lời đâu. Đi thôi, chúng ta đi đăng ký thành viên. Trời nắng quá gắt rồi, làm nhanh rồi còn về nào"

Anh dẫn cô đi vòng qua khu A đến khu B, thì ra bên này còn một khu gian hàng khác. Thảo nào cô tìm mãi không thấy.

Soon Young hướng dẫn cô điền xong thông tin.

Cầm phiếu thông tin trên tay, anh kiểm tra lại lần cuối " Xong rồi đấy, hẹn gặp em chiều thứ 7 ở buổi phỏng vấn nhé, giờ em có thể về rồi. À, cho em mượn cái này, em có thể trả anh lúc phỏng vấn, về cẩn thận nhé."

Nói rồi anh tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống đội lên cho cô. Thật ra cô cũng đang hối hận vì hôm nay không mang nón theo, cô không ngờ trời sẽ nắng như vậy.

" Em lấy cái này vậy anh thì sao ?"

Soon Young cười, hai mắt anh khép lại thành một đường thẳng " Anh còn ở trường khá lâu nữa mới về, em về bây giờ thì cần nó hơn anh, đừng lo"

Cô cảm thấy anh cười lên thật đẹp, gì đây nhỉ, mị lực của Kwon Soon Young trong truyền thuyết đây sao?

Không từ chối nữa, cô cảm ơn rồi chào mọi người trong clb sau đó đi về.

Lúc đạp xe về nhà, cô càng biết ơn vì được cho mượn mũ, thật sự nắng đến mức không mở to được mắt.

Tối đến như thường lệ cô ngồi viết nhật ký. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trong nhật ký của cô. Bản thân cô của hiện tại sẽ không thể ngờ được về sau nhân vật chính trong quyển nhật ký này sẽ dần trở thành anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com