Chương 11 Hot seach
" Rồi anh tính kéo em đi đâu vậy?"
Hoshi hừng hực khí thế vẫn tiếp tục đi không có mục tiêu " Đi tránh xa ông anh đó ra, em đừng có để ông đó dụ dỗ. Anh ta gặp ai cũng thả thính lung tung. Các fan bị lời ngon ngọt của anh ấy dụ dỗ suốt thôi. Em không được như vậy đâu. Đã hứa là chỉ làm fan của mình anh rồi."
Cô cười thầm " Được rồi, được rồi. Chỉ là fan của anh thôi. Giờ thì thả em ra để em còn đi nào. Ara còn đợi em ở bên ngoài đấy"
Anh đứng lại, ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô " Em không ở lại đợi anh sao? Anh chỉ còn chào sân khấu là kết thúc rồi?"
Cô giả vờ nghiêm túc liếc anh " Em phí bao công sức tiền bạc mới mua được vé, rồi bây giờ phải ngồi ở đây. Không được chơi bời gì cả, còn phải để Ara lẻ loi ngoài đó."
Anh cứng họng, bối rối đứng đó không biết phải trả lời thế nào.
Cô nhếch khoé môi, buông tay anh ra " Em đi đây"
Nói rồi cô bỏ đi tìm staff dẫn mình ra ngoài.
Lúc anh định thần lại thì đã đến lúc quay trở lại sân khấu, anh không thể làm gì khác đành phải đi.
Cô quay về khu vực ghế của mình.
Ara giơ ngón cái với cô " Đỉnh đấy Hana, nhưng về phải kể cho tớ nghe xem đã xảy ra chuyện gì"
Cô ra dấu đồng ý.
Hai người bọn cô tận hưởng những phút cuối cùng của concert.
Lần này DK đã nhìn thấy chỗ cô và Ara ngồi, bọn cô vẫy tay chào anh.
Sau đó thấy anh cười chạy về phía các thành viên.
Cô không suy nghĩ nhiều vẫn vô tư hô Aju nice. Thế nhưng sau khi DK kéo cả nhóm đến để xem cô thì cô như chết đứng.
Đừng có gây sự chú ý thế chứ!!! Có gì thì về nhà gặp ?!
Bên này Seungkwan cầm mic hô lên " các staff mở lại điệp khúc một lần nữa nào, xem ai có thể dance phần này bọn mình sẽ tặng quà nhé."
Ngay sau đó Dino và Hoshi cũng nhảy xuống dưới sân khấu nơi cô đang đứng. Vào tư thế chuẩn bị nhảy.
Camera quay thẳng về phía họ, chiếu trên màn hình lớn.
Nhạc phát lên, Hoshi và Dino nhảy trước hai nhịp.
Cô bất lực trước trả năng bày trò của họ, nhưng rồi cũng nhảy theo.
Các thành viên còn lại đứng trên sân khấu xem cũng thể hiện phẩn ứng rất nhiệt tình.
Nhạc tắt, Seventeen đưa bánh và gấu bông về phía cô.
Hoshi nháy mắt với cô. Sau đó cười hi hi nhảy chân sáo về phía khác.
Sau khi chọn thêm vài fan may mắn khác thì cuối cùng concert cũng kết thúc tốt đẹp.
Trên đường trở về cô nhận được điện thoại của Hoshi " Thế nào, thế nào? Em thích quà anh tặng chứ? Anh đúng là quá thông minh mà ha ha"
Nghe giọng thôi là cô đã biết bên kia anh đang hưng phấn đến giậm chân rồi.
Cười chết cô mất, giọng cô dịu dàng đến bất ngờ " Phải, em thích lắm. Anh trở về nghỉ ngơi rồi ăn uống cho tốt. Khi nào anh rảnh rồi chúng ta gặp sau"
Anh cười phấn khích " Được, anh phải đi đây. Em về cẩn thận nhé"
Sau khi cúp máy, miệng cô cười không khép lại được. Ara nhìn cô với ánh mắt kì lạ " Đừng nói với tớ là cậu còn thích anh Soonyoung đấy nhé ?!"
Cô giật mình, lảng tránh " Cậu nói gì tớ không hiểu gì cả, nhanh về thôi, đã khuya rồi."
Cô nói rồi cất bước đi nhanh hơn, Ara nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô. Nhanh chóng nhận ra vấn đề, cậu ấy hét lên
" Ya!!! Sao ngốc thế hả, tỉnh táo lại đi. Này!!! Mau đứng lại cho tớ!!"
Nói rồi cô mau chóng chạy đuổi theo.
Tối đến, Hana lau tóc ngồi trên bàn học. Mở cuốn nhất ký dày cộp ra. Dùng bút nắn nót ghi lại mọi chuyện hôm nay.
Thói quen này vẫn đi theo cô từ ấy đến giờ. Bây giờ bên trong đó không hẳn là viết về cô nữa, mà trở thành viết về anh thì đúng hơn.
Nằm lên giường, cô nghiêm túc suy nghĩ. Từng tế bào trong cô gào thét điên cuồng nói rằng cô thích anh. Thế nên rõ ràng là cô không thể lừa dối mình thêm nữa. Ara cũng đã nhận ra, thì những người khác sớm muộn cũng biết thôi. Nhưng liệu, anh có cảm nhận được sự khác thường của cô? Rốt cuộc cô đang lo sợ điều gì?
Đắm chìm trong những suy nghĩ, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy nhờ những cuộc gọi khủng bố của Ara.
Vừa nhấc máy, bên kia đã hét lên với cô " Này cậu mau lên Twitter đi. Clip với ảnh của cậu lên hot seach luôn đấy"
Cô tái mặt, cảm xúc đầu tiên của cô là hoảng sợ, nếu lỡ có điều gì gây ảnh hưởng đến anh. Chắc cô hận mình đến chết mất!
Mở ứng dụng trên điện thoại lên, tay cô run run kéo xuống bài đăng có ảnh của cô.
Nhưng ngay sau đó cô ngơ người.
" Cơ bụng mê người của chị dancer trong concert Seventeen bẻ cong giới tính bạn!!!"
Tiêu đề quỷ gì thế này!!! Bên dưới đính kèm ảnh cô cười nhếch mép đang thực hiện động tác đưa tay lên cao. Lộ ra cơ bụng nhỏ mờ ảo của cô ở bên dưới.
Ngoài ra còn có video quay lại màn biểu diễn của cô. Bên dưới bình luận nhảy liên tục.
" Không cưới được các anh, thì hãy cho con cưới chị này điii"
" Seventeen điên rồi! Đến cả dancer nhảy phụ cũng mê người như vậy"
" Đi concert gặp idol. Tôi đổi giới tính lúc nào không hay"
" Chị này có fan cafe không, tôi muốn nhảy hố"
...
Cô đọc bình luận mà thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần không phải tin tiêu cực là được. Mấy tin tức như này sẽ sớm biến mất thôi.
Cô xem như chưa có gì xảy ra, sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi dạy.
Hôm nay là cuối tuần, cô không phải đi học. Nên cô sẽ giúp cô Do dạy hai lớp.
Đang cất đồ vào tủ cá nhân thì cô Do cũng vừa từ phòng thay đồ đi ra.
Cô nhướng mày " Nhờ em giúp cô thì từ chối lên xuống, còn đi nhảy ở concert thì nhiệt tình như vậy. Cô nhìn lầm em rồi"
Hana cười gượng, trước đó team của cô Do cũng nhận được nhiều lời mời biểu diễn cho các nhóm nhạc. Cô ấy muốn cô thử sức nhưng cô đều từ chối. Nói rằng không có thời gian, với lại cá nhân cô không muốn đem việc nhảy trở thành công cụ kiếm tiền, dần sẽ không còn đam mê nữa.
" Hôm đó là do sự cố thôi ạ, em không thể đứng nhìn được"
Cô Do cười gõ lên trán cô " Cô biết rồi cô nương ạ, trêu em thôi. Còn mấy thằng nhóc đó dám hớt tay trên học trò của cô. Cô sẽ tìm tụi nó tính sổ"
Hai cô trò cười tạm biệt nhau. Sau đó cô cũng lên lớp dạy.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau concert nên chắc Seventeen sẽ được nghỉ. Không biết có nên rủ Vernon đi mua sách không? Mấy hôm nay cô bí ý tưởng, nên không thể viết thêm gì.
Nhắc đến vấn đề này, cũng là do đọc nhiều sách từ nhỏ. Nên cô cũng tập tành viết lách từ đó. Nhưng cô chỉ viết để bản thân đọc và đa số là viết tay.
Cho đến một lần Vernon và Ara đọc được truyện của cô viết.
Họ khuyên cô nên đăng chúng lên mạng để nhiều người có thể đọc được cùng.
Thế nên hai năm gần đây cô bắt đầu đăng những mẩu truyện ngắn lên mạng. Ara trở thành người vẽ truyện, còn cô phụ trách viết kịch bản.
Bọn cô đã có được một lượng follow kha khá nhờ những câu chuyện vô tri của cô.
Cô có dự định sẽ viết một câu chuyện dài, nhưng mọi thứ cứ trì hoãn do cô phải chuyển về Hàn trở lại.
Hiện tại mọi thứ đã ổn định. Nên cô muốn bắt đầu ngay lập tức.
Sau khi tan làm, cô nhấc máy gọi cho Vernon
" Hi bro, giờ cậu có thời gian không?"
Có vẻ như cậu ấy vừa nhủ dậy. Cô nghe thấy tiếng sột soạt của mềnh gối cọ vào nhau.
Giọng cậu trầm hơn mọi khi " Tớ vừa ngủ dậy, nếu cậu đợi được 30 phút thì tớ rảnh."
Cô đi bộ trên đường, nhìn lên toà ký túc xá của Seventeen.
" Được, lát nữa..."
Đầu dây bên kia bỗng có tiếng sồn sột như đang đánh răng, kèm theo cái giọng không lẫn đi đâu được.
" Em đi đâu thế, anh đi chung nữa~"
Hoshi nhổ ngụm bọt kem đánh răng ra ngoài, anh muốn đi ra đường. Năm ở nhà cả ngày làm anh xảm thấy bức bối. Haizz, lại bắt đầu thấy muốn đi làm rồi hic.
Cô chưa kịp nói Vernon không do anh đi cùng thì cậu ấy đã trả lời.
" Hana hẹn em đi ra ngoài, chắc là đi ăn tối đấy. Anh muốn đi cùng thì em hỏi cậu ấy trước đã"
Hoshi trợn mắt " Còn hỏi gì nữa chứ, chắc chắn là em ấy đồng ý rồi. Hai đứa không được bỏ anh lại đâu đấy. Bây giờ anh sẽ đi thay đồ luôn"
Anh nhanh chóng chạy đi, trước khi đi còn không quên nói to " Không được đi trước đâu đấy!!"
Vernon nói lại vào điện thoại " Cậu nghe thấy rồi chứ? Anh ấy đi cùng được không?"
Cô vuốt mi tâm " Giờ cậu mới hỏi thì có phải là quá muộn không? Nhưng mà các cậu chưa ăn gì à. Giờ đã khuya rồi mà vẫn chưa ăn tối sao?"
Vernon tìm áo khoát " Ừm, sau khi về ký túc mọi người ai cũng ngủ như chết. Tớ nghe tiếng cậu điện thoại nên mới tỉnh đây"
Cô thở dài " xin lỗi nhé, vậy cậu ngủ lại đi"
Vernon cười ha hả " Hoshi hyung bên kia đang hát líu lo chuẩn bị đi rồi. Cậu nghĩ tớ ngủ tiếp được không? Hơn nữa bây giờ tớ đói meo rồi. Phải đi ăn thì mới tính đến việc khác được"
Cô đáp " Vậy cậu và anh ấy xuống mau đi, tớ đang đợi bên dưới"
Hoshi đã chuẩn bị xong, đứng bên cạnh nghe thấy lời cô nói.
Anh ngạc nhiên " Hôm nay trời lạnh lắm, sao em lại đứng đợi bên dưới chứ. Đợi một lát, bọn anh xuống ngay"
Nói rồi anh kéo tay Vernon chạy nhanh xuống dưới.
Do Hoshi bảo muốn đi dạo. Cả ba quyết định bắt taxi ra sông Hàn ăn mì.
Cô càm ràm " Đã mệt mỏi cả hôm qua rồi, mà bây giờ lại muốn đi ăn mì gói. Thật bó tay với anh"
Hoshi phồng má " Em không biết gì hết. Thời tiết lành lạnh thế này ăn mì rồi đi dạo là tuyệt nhất đó"
Thanh toán xong, cả ba ngồi trên ghế hì hục ăn mì.
Hoshi gấp ăn, nên chưa kịp đợi mì nguội đã cho vào miệng. Nhưng mì nóng quá nên anh phải nhả ra lại, làm nước súp văng ra khỏi bát. Nước nóng làm anh kêu lên.
Ôi cô không nhìn được nữa mất. Cay mắt người xem thế này mà.
Cô rút khăn giấy trong túi ra. Chùi hết nước bẩn bị bắng lên áo và trên bàn của anh. Sau đó rút một tờ khác ra hiệu cho anh lau miệng.
Cô đỡ trán " Anh không thể để người ta bớt lo được mà"
Hoshi cầm khăn giấy chùi miệng, tự giác xin lỗi. Nhưng thấy cô không nổi giận thật, anh lại vui vẻ ăn tiếp.
Cả ba ăn xong rồi đi dạo một lát thì trời cũng đã muộn.
Cô quay sang nói với Vernon " Hôm nay chắc là không đi được. Khi nào cậu rảnh thì đi mua sách với tớ đi"
Vernon tỏ vẻ đã hiểu " Ra là cậu hẹn tớ đi mua sách. Thế nên mới không muốn hyung này theo"
Chứ còn thế nào nữa?! Cái người đang chạy hì hục đuổi theo con sóc ở đằng kia có điểm nào liên quan đến đọc sách không?
Hoshi thấy cô và Vernon nhìn, anh cười híp mắt vẫy tay với họ.
Bên này Vernon gật gù, đúng là không hợp thật.
" Vậy để vài ngày nữa đi, ngày mai bọn tớ có lịch trình rồi"
Cô gật đầu đồng ý.
Hai người bọn cô vừa ngồi trò chuyện vừa nhìn Hoshi chơi với con sóc.
Đôi khi cô thấy mình như mẹ già đang dắt con trai đi chơi.
Một lúc sau, cô gọi Hoshi trở lại rồi tạm biệt nhau đi về.
Hoshi nhìn cô nói " Em bắt xe về trước đi, về nhà nhớ nhắn tin báo cho anh. Vài hôm nữa anh sẽ ghé nhà chơi"
Cô kinh ngạc nhìn anh " Sao lại ghé nữa?! Anh làm idol mà không bận sao?!"
Anh cười híp mắt " Tất nhiên là bận chứ, nhưng anh hứa với ba là sẽ ghé thường xuyên rồi mà. Phải giữ lời thôi"
Cô thề là cô cảm nhận được sự gian xảo và đắc ý trong nụ cười của anh.
Cô muốn phản đối, nhưng Hoshi nhanh chóng nhét cô lên xe rồi tự nhiên đọc địa chị cho bác tài.
Cô mở cửa sổ xe " Này!!! Đừng có mà đến nữa. Anh lo đi làm đi"
Hoshi cười gian lắc đầu, sau đó vẫy tay tạm biệt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com