Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 Ăn Phở

Vài hôm sau đó cô vẫn sinh hoạt như bình thường và điều bất ngờ là cô không gặp Hoshi.

Hôm nay cô đến quán của Ara như mọi khi để làm việc. Cậu ấy lại treo biển đóng cửa để sơn lại tường rồi. Cô có cảm giác quán này sẽ sớm phá sản mất thôi.

Lúc bước vào cửa cô đã thấy Vernon cắm dây vào ổ điện để kết nối với bộ đồ nghề làm nhạc mini của cậu ấy.

Cậu ta tài năng thật chứ chẳng đùa. Bảo cô làm được như thế rõ là không thể.

Không khí hoà hợp như mọi khi.

Ara miệt mài với bức tường còn cô và Vernon bận việc riêng của mỗi người.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Vernon. Cậu nhấn nút nhận cuộc gọi sau đó ra một góc để trả lời.

Cô cũng không mấy để ý, vẫn tiếp tục làm việc.

Một lát sau cậu quay lại bảo " Lát nữa các hyung sẽ qua đây một lúc đấy. Họ muốn nghe demo của tớ. Các cậu có phiền không?"

Cô thắc mắc " Các hyung? Là bao gồm ai thế ?"

Vernon kéo ghế ra, ngồi lại vào chỗ của mình, đáp " Có Coups hyung, Jeonghan hyung, Joshua hyung... hình như Hoshi hyung cũng có ở đó. Nhưng tớ không biết anh ấy có đến không"

Cây cọ trên tay Ara rớt xuống đất. Cậu ấy trợn to mắt nhìn sang Vernon, giọng run rẩy " Cậu nói ai sẽ đến cơ?! Sao cậu không nói sớm !!!!! Hôm nay tớ ăn mặc như thợ hồ thế này để sơn tường thì làm sao gặp mặt các oppa được!"

Cũng không trách được Ara lại phản ứng như thế. Dù ba người bọn cô khá thân với nhau, nhưng Ara chỉ tiếp xúc nhiều với Vernon và hoàn toàn không liên hệ gì với các thành viên khác.

Bọn họ cũng không đến đây trước đó, vì Vernon cũng chỉ mới ghé đây thường xuyên kể từ sau khi cô trở về Hàn.

Đây là lần đầu tiên cô ấy có cơ hội gặp các thành viên ngoài các dịp gặp trong sự kiện.

Nhìn Ara như thế Vernon hơi hoảng sợ, cậu nói " Vậy để tớ gọi bảo các anh ấy đừng đến, cậu bình tĩnh đi"

Ara tỉnh táo lại ngay lập tức, nhìn Vernon với ánh mắt sáng rực " Sao lại thế ! Cứ để các anh ấy đến đi. Tớ đi thay đồ ngay là được ấy mà"

Nói xong cô ấy chạy vọt vào chuẩn bị, bỏ ngang cả việc sơn tường.

Cô cùng Vernon sắp thêm bàn ghế ra, bởi vì mọi thứ lúc đầu được dọn gọn lại để Ara sơn tường.

Được một lúc thì chuông cửa reo lên, Jeonghan đảy cửa bước vào. Đi sau ngay đó là Scoups Joshua và Hoshi.

Cô cúi đầu chào các thành viên. Joshua nhìn thấy cô, cười dịu dàng nói " Ô ! Em cũng ở dây sao?! Đúng lúc thật đấy. Lát nữa đi cùng bọn anh ăn trưa đi"

Cô cười ngại " Hôm nay chắc là không được ạ. Hôm nay bọn em đã mua sẵn nguyên liệu rồi. Còn đang hầm nước dùng ở bên trong đấy ạ. Nên chắc không ra ngoài ăn cùng mọi người được"

Hoshi bước vào sau cùng, nghe cô nói thế thì nhao nhao nói xen vào " Em không đi cùng được thì bọn anh ở đây ăn luôn là được thôi mà"

Scoups nhanh chóng bịt miệng Hoshi lại, anh cười nói " Đừng nghe Hoshi nói bậy, không cần phải nấu nướng để cực đâu, bọn anh ra ngoài ăn là được"

Hoshi vẫy vùng nhưng lực tay của Scoups quá lớn khiến anh không phát ra được âm thanh nào. Sau đó anh ỉu xìu bị Scoups lôi vào bàn ngồi.

Ara thay đồ xong nghe thấy thế liền nói " Không phiền đâu ạ. Các anh ở lại ăn xùng cũng được, hôm nay bọn em nấu Phở đấy"

Joshua xua tay, lắc đầu " Cậu ấy đùa đấy, không cần phiền các em vậy đâu, bọn anh ngồi một lúc là đi ngay"

Ara xúc đá ra ly, đem theo bình hồng trà lạnh ra để trên bàn, cô nói " Không phiền đâu ạ. Bọn em nấu nhiều lắm, có thêm vài người nữa cũng không thành vấn đề"

Vốn bọn cô định nấu một nồi để dành ngày hôm sau ăn sáng, nên thật sự là số lượng không hề ít. Bố cô lúc sáng đã ghé để nêm nguyên liệu, hiện tại thời gian vừa đủ để có thể ăn.

Cô nói " Thật sự là bọn em nấu nhiều lắm. Các anh ở lại ăn cùng cho vui. Em cũng muốn giới thiệu món của Việt Nam cho các anh đấy"

Vernon bên cạnh nói chêm vào " Thật sự là rất ngon luôn, các anh cứ ở lại ăn đi, lần sau mời lại cậu ấy là được mà"

Joshua nhìn sang Scoups hỏi ý kiến anh.

Scoups dưới ánh mắt sáng rực của 5 người, cuối cùng cũng buông súng đầu hàng.

Anh cười khổ " Được rồi, vậy thì cảm ơn các em. Lần sau anh sẽ mang đồ ăn ngon đến. Lúc ấy không được từ chối đấy!"

Cả bọn hoan hô.

Ara nói " Vậy các anh cứ làm việc tiếp đi, một lúc nữa đến giờ ăn trưa là có thể ăn rồi"

Nói rồi Ara đi vào bên trong quầy pha chế. Bắt đầu pha cà phê cho các thành viên.

Cô đeo kính lên, tiếp tục viết CV của mình. Cô dự định năm nay sẽ bắt đầu đi thực tập. Chuyên ngành cô theo đuổi là biên tập viên, đồng thời cô cũng muốn thử sức trong việc viết kịch bản, nhưng có lẽ đó là chuyện sau này. Trước hết hiện tại, cô muốn được làm việc trong đài truyền hình như ba của cô, dù chỉ là một vị trí thực tập nho nhỏ.

Đang miệt mài viết CV, cô bõng cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Hoshi ở phía sau đang tựa cằm vào thành ghế, nhìn chằm chằm vào màng hình laptop của cô.

Cô gập màng hình lại, liếc nhìn anh " Hoshi-shii. Idol hãy tránh xa đời tư của fan đi chứ. Anh đang làm gì đó"

Anh giả vờ vô tội " Anh chỉ đang nhìn những thứ trước mắt anh thôi mà"

Cô lườm anh cháy mặt.

Anh ho khan đổi chủ đề " Nhưng mà hình như em đang tìm việc. Sắp tới Going Seventeen của bọn anh sẽ dần chuyển thành chương trình kiểu như giải trí, chứ không đơn thuần là quay những cảnh hậu trường như trước. Bên biên tập đang tuyển Content creator đấy. Nếu em muốn thì có thể xin vào thực tập. Vì thật sự đang khá thiếu người"

Nói xong anh kéo ghé đứng dậy, vờ như lơ đãng nói " Thì anh chỉ vô tình biết thế thôi, nếu như mà em có cần"

Nói rồi anh quay lưng về phía cô, đi đến chỗ Vernon " Chà! Nghe hay đấy, sao có thể giỏi thế nhỉ Vernon của anh"

Cô làm lơ ánh mắt chốc lát lại nhìn về phía này của anh.

Nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề anh vừa đề cập. Thật sự thì làm show giải trí cũng khá thú vị. Cô có thể học được thêm nhiều thứ. Hơn nữa ba cô cũng là một PD chuyên về làm Show thực tế và show giải trí. Cô có thể có người tin tưởng để giải đáp thắc mắc. Nên làm việc cùng với đội Going Seventeen không hẳng là không thể.

Nghĩ xong liền làm, cô mở web tuyển dụng ra. Gửi CV của mình vào hộp mail. Nhưng lúc đó trong lòng cô cũng không có quá nhiều mong đợi.

Nếu thuận lợi, cô muốn được vào đài truyền hình hơn.

Bận rộn một lúc thì tiếng Ara từ trong bếp vang lên. Cô và Vernon tự giác dọn hết đồ đạc trên bàn trong một nốt nhạc. Sau đó chạy vào bếp bưng nước chấm và muỗng đũa ra.

Từng tô phở được xếp ngay ngắn trên bàn toả ra một mùi hương thanh thanh dễ chịu.

Mọi người bắt đầu động đũa. Đối với Vernon thì do đã chơi với cô từ lâu, nên đã từng ăn qua nhiều mon Việt Nam rồi. Con những người còn lại thì chưa có dịp.

Ánh mắt họ sáng rực, liên tục khen ngon.

Sợi phở trắng nõn, gắp lên bóc khói nghi ngút. Hôm nay bên ngoài khá lạnh. Thật thích hợp để ăn món nóng hổi thế này.

Scoups quay sang hỏi Ara " Hôm nay Jeonghan và Seungkwan cũng đang ở ký túc. Anh có thể gọi họ đến ăn cùng không?! Anh nghĩ họ sẽ thích món này"

Nhìn Ara như bị thôi miên bởi lời nói của Scoups, Hana cười trộm

Ara đáp " Được chứ ạ! Anh cứ gọi họ đến đi"

Cô đẩy nhẹ người Ara, nói thầm vào tai cậu ấy " Cứ cái đà này, cậu sẽ thật sự phá sản đấy"

Ara giơ nấm đấm hù doạ cô, sau đó hí hửng vào trong chuẩn bị thêm hai phần nữa.

Đem bát đũa đã ăn xong cất vào bếp. Cô mở cửa quá đi ra ngoài hít thở một lúc.

Cũng đã lâu mới thấy trong quán có nhiều người thế này. Quả thật có chút không quen.

Có tiếng bước chân chạy theo sau. Cô không cần nhìn cũng đoán được là Hoshi. Có lẽ anh đã quá quen thuộc với cô.

" Anh theo em ra đây làm gì ?"

Hoshi nhảy đến trước mặt cô " Hì, bị em phát hiện rồi. Anh chỉ đang đi dạo cho tiêu thôi"

Anh đứng trước mặt cô, chân vẫn đi lùi về phía sau để theo kịp cô.

Cô nhíu mày, xoay người anh lại " Đi đứng cẩn thận xem nào. Anh phải ý thức giữ gìn bản thân chứ. Nhỡ té thì sao?"

Anh gãi đầu " Được, anh biết rồi"

Hai người sóng vai nhau bước đi trên con hẻm vắng. Bầu không khí im lặng, nhưng không gượng gùng. Vì bọn cô đã quen với sự tồn tại của đối phương. Có thể thật sự thả lỏng mà không cần suy nghĩ gì.

Cô mở lời " Khi nào thì Seventeen sẽ lại comeback?"

Hoshi nhìn xuống mũi giày " bọn anh đã có kế hoạch rồi, trong năm nay thôi. Có lẽ là cuối năm em sẽ thấy anh trên sân khấu đấy"

Cô ngạc nhiên " chẳn phải năm nay các anh đã comeback rồi sao ?! Nếu tiếp tục thì cơ thể có chịu nổi không ?!"

Hoshi cười hì hì " Comeback đúng là có mệt, nhưng ở yên một chỗ nghỉ ngơi anh lại càng thấy bất an hơn. Dạo này anh lại thấy nhớ sân khấu rồi"

Cô cong khoé môi " Quả nhiên là idol Kwon Hoshi. Không ai thích hợp với sân khấu hơn anh đâu"

Anh bĩu môi " Thế mà cả mấy năm nay em không đến xem anh diễn, cũng không đến thăm anh lần nào cả"

Cô im lặng, sao lại không cơ chứ ?

Rõ ràng là đã đến trước cửa ký túc xá. Ngồi cùng một quán ăn nhìn anh cùng các thành viên ăn liên hoan. Nhưng cô chỉ nhìn rồi trở về. Cô không mua sót một album nào. Không bỏ lỡ một video nào về anh. Nhưng sao cô có thể nói đây. Biết bao cô gái ngoài kia cũng như thế.

Ngoài việc quen biết anh sớm hơn, thì cô cũng không có điểm gì khác họ.

" Em luôn dõi theo anh từ xa mà. Học trò em đào tạo đâu thể kém được? Đúng chứ ?"

Anh ngẩn mặt lên trời " chứ còn thế nào nữa. Nhưng em đừng có mà nhận vơ. Là do anh quá giỏi thôiii"

Nhìn anh ấy cười không khép miệng lại được, cô cũng vô thức cười theo.

Cô xoa hai bàn tay đã sớm cứng lại vì lạnh, vỗ vai Hoshi " Quay lại thôi, trời lạnh quá"

" Vậy sao? Anh quên mất là em chịu lạnh kém"

Anh cầm đôi tay đang nắm chặt của cô đưa lên gần miệng. Sau đó chu môi ra sức thổi.

Tưởng tượng của anh thì cảnh này lãng mạng biết bao.

Nhưng những gì trong mắt Hana nhìn thấy thì tên này chẳng khác gì tên ngốc.

Anh không hà hơi ấm thì thôi, thổi như thế là đang ngại cô nóng quá à?

Cô buồn cười không chịu được. Buông tay anh ra ôm bụng cười ngặt nghẻo. Rồi nắm tay kéo anh về.

Trên đương về vẫn liên tục nghe tiếng anh càu nhàu " Em đang cười gì chứ. Anh lo em bị lạnh mà em còn cười. Không có lương tâm gì hết...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com