Chương 13 Xúc Tuyết
Hôm nay là ngày đầu Hana đến phòng của tổ Gose thực tập.
Nói đi phải nói lại vào tuần trước. Cô bất ngờ nhận được thông báo trúng tuyển từ Gose.
Các bên còn lại thì vẫn im lặng mãi không thấy hồi âm. Thế nên cô cứ thuận lý thành chương mà đến đây thực tập.
Đến rồi cô mới biết nguyên nhân vì sao một sinh viên năm hai như cô được nhận.
Tổ chương trình thiếu nhân lực đến điên rồi. Cũng phải, một chương trình non trẻ thế này sẽ không có mấy người kỳ cựu muốn nhận. Bởi vì đây hoàn toàn là show " cây nhà lá vườn".
Làm việc chung tổ với cô còn có hai tiền bối khác nhưng họ cũng chỉ vừa được tuyển trước cô vài ngày, đều là người mới. Công việc chính của bọn cô là viết kịch bản và suy nghĩ content.
Bởi vì mọi thứ còn mơ hồ, nên thật sự việc đưa Gose trở thành chương trình giải trí chỉ nằm trên lý thuyết. Hoàn toàn chưa có kế hoạch gì cả.
Các PD vẫn quay Going Seventeen như bình thường. Nhưng việc không có trình tự rõ ràng, khiến việc biên tập và công tác hậu kì rối thành một đoàn.
Tổ đạo diễn hôm nay tổ chức họp. Yêu cầu những nhân viên mới là bọn cô, lên kế hoạch ngay lập tức cho bước chuyển mình của chương trình.
Dù không có các biên kịch đi trước hỗ trợ, nhưng nhờ cả ba bọn cô đều là người trẻ, nên kịch bản nghĩ ra không đi theo lối mòn của các show trước đó. Mà bản thân tổ tiết mục, cũng hai tay đồng ý với mọi kịch bản điên rồ của bọn cô. Không có cấp trên quản lý, thế nên bầu không khí của bọn cô hoà hợp vô cùng. Đây có lẽ là trong cái rủi có cái may?
Thế rồi cùng cũng đến ngày quay đầu tiên cho sự kiện biến Gose thành chương trình giải trí. Vì không biết bắt đầu từ đâu, nên chị Lyly _ một trong hai đồng nghiệp của cô, đã đề xuất để Seventeen tự mình suy nghĩ content :)) Vì chính bọn cô cũng không biết họ muốn hướng chương trình đi theo cách nào. Thế rồi vô tình nó trở thành kịch bản tập đầu tiên của Gose phiên bản mới. Tiểu phẩm công ty quảng cáo ra đời.
Cô đội mũ đeo khẩu trang, tay cầm kịch bản ngồi sau máy quay.
Có lẽ vì bộ dạng như thế nên cô vẫn chưa bị các thành viên nhận ra.
Sau khi quay 2 tiếng. Mọi người được nghỉ ngơi 20 phút.
Trong lúc cô đang sắp xếp lại thứ tự các suột quay. Một bóng đen chắn trước mặt cô. Là Hoshi, anh nhìn cô cười ẩn ý.
" Cuối cùng em cũng đến, công việc thuận lợi chứ"
Cô tháo khẩu trang ra " Em kín thế này mà anh cũng nhận ra sao? Tinh mắt đấy."
Hoshi kênh mặt " Đương nhiên rồi, dáng đi của em giống như cách em nhảy vậy....uhm nói chung là khá đặc trưng"
Cô dùng bản thảo trên tay đẩy anh sang một bên " Mọi việc khá suông sẻ, không chừng chương trình này sẽ nổi tiếng đấy"
Cô bước ra ngoài để in văn kiện. Hoshi như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.
Cho đến khi in xong quay lại vẫn thấy anh còn đứng yên đấy vọc chậu cá cảnh bên cạnh.
Cô giật mình " Anh làm gì thế?!"
Anh ngước mặt lên, giấu bàn tay vẫn còn dính nước ra sau lưng " Không làm gì hết. Anh chỉ đang chán thôi. Còn em đang làm gì thế?"
Cô khoanh tay lại nhìn anh " Đi về trường quay nào, gần đến giờ rồi. Anh cứ đi lang thang thế này không sợ bị Coups mắng à"
Hoshi bừng tỉnh, đúng rồi, không hiểu sao anh lại chạy ra đây một mình nữa.
Anh cắm đầu chạy trở về, nhưng bị ai đó kéo áo lại.
Anh quay người nhìn chủ nhân của đôi bàn tay đang nắm áo anh với ánh mắt ngờ vực.
Hana mệt mỏi " Nhầm hướng rồi, đi bên này!"
Hoshi nhíu mày, chu môi nói " Anh biết rồi, đừng có lớn tiếng với anh"
Nhìn bóng lưng anh chạy rối đi. Cô cảm thấy đáng yêu chết đi được. Sao lại có người như thế này nhỉ?
Going Seventeen nửa tháng chỉ quay một lần, nên cơ bản công việc của bọn cô chỉ bận rộn trong một thời gian ngắn.
Thời gian còn lại cô vẫn đi học như bình thường. Nhưng cô đã xin nghỉ dạy nhảy ở chỗ cô Do, do cô không còn thời gian để đến lớp mỗi ngày nữa, chỉ có thể đi tập 2-3 lần một tuần thôi.
Những bông tuyết lớn nối thành đoàn bay lả tả giống như lông ngỗng bị cuốn theo chiều gió.
Buối sáng khi Hana thức dậy, rời giường đã thấy bên ngoài đã phủ thêm một lớp trằng xóa, trên sân cũng là một lớp tuyết dày đặc.
Cô choàng một chiếc khăn dày để giữ ấm. Ra phòng khách, thấy ba xô đang ngồi uống cà phê xem tài liệu, cô lên tiếng chào.
Ba cô bỏ giấy tờ xuống " Con đi ra ngoài đấy à? Sẵn tiện gọi SoonYoung vào ăn sáng cùng rồi hẵn đi"
Cô khó hiểu " Soonyoung nào mà ăn sáng ạ?!"
Ba cô cười to " Còn ai được nữa chứ, nó đang ở bên ngoài đấy"
Cô sững người một lúc, sau đó mở cửa chạy ra ngoài.
Trong sân tuyết đã rơi tạo nên một lớp dày. Hoshi đội mũ len, mặc áo phao giữ ấm tròn như một cái bánh xe đang dùng xẻng hì hục xúc tuyết gom về một chỗ.
Lúc này chỗ tuyết ấy đã cao lên đến ngực anh.
Tâm tình của cô rất tốt, ngọt như đang ăn kẹo đường. Cô tựa lưng lên cửa, nói " Kwon Soonyoung lại đang phá gì đấy!"
Anh thả cái xẻng xuống đất vẫy tay với cô " Hana àaa! Mau ra đây đi"
Một bên nói " Xì lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà chơi tuyết"
Một bên lại nhanh chân xỏ giày vào chạy ra ngoài.
Ngoài miệng nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật.
Hoshi khoe với cô " đẹp không ? Anh đang xây người tuyết đấy?"
Cô nhướng mày, thật sự là nhìn không ra người tuyết đâu?! Nhìn cứ tưởng như là cây thông tuyết thì đúng hơn.
Cô vẫn cười dịu dàng xoa đầu anh.
" Đẹp lắm, Soonyoung đúng là có tài mà. Làm gì cũng giỏi hết nhỉ"
Anh đỏ mặt, không biết vì ngại hay vì lạnh.
Anh ho khan " Chúng ta đắp thêm người tuyết con cho nó đi"
Dừng một lát anh lại bổ sung " đắp 12 con nhé"
Cô thắc mắc " Sao lại là 12 con?!"
" Thì 12 con là các thành viên, còn anh là con lớn này"
Cô phì cười đáp " Được"
Bọn cô chơi mãi đến trưa, hoàn toàn quên mất bố cô còn ở trong nhà.
Cho đến khi có tiếng ông gọi " Hai đứa đừng chơi nữa. Vào trong ăn cơm đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó!"
Hoshi ngoan ngoãn đáp " Vânggggg! Bọn con vào ngay đây"
Cô dùng tay phủi hết tuyết dính trên người. Đang tính đi vào thì Hoshi đặt một người tuyết có gương mặt cáu giận vào tay cô.
Cười gian xảo " Cái này tặng em, là người tuyết của em đấy. Em xem giống chưa này!"
Nói rồi anh chạy biến vào trong nhà " Ba ơi ăn cơm với gì vậy ạaaaa"
Cô nhìn người tuyết trong tay, lành lạnh, lâu rồi cô mới chơi tuyết lại như thế này, giấu người tuyết vào một góc. Đợi Hoshi về cô sẽ cất vào tủ lạnh làm kỷ niệm.
Đúng là cãi cha núi đè, ngay hôm sau đó cô thật sự bị cảm lạnh.
Đi làm mà đầu óc cứ ong ong hết cả lên.
Thật bất công, cô cùng tên Hoshi đó chơi cùng nhau, thậm chí anh còn chơi lâu hơn cả cô. Vậy mà nhìn đi, trong lúc cô mệt rũ rượi. Anh ấy lại đang hăng hái chạy vòng quanh trường quay.
Cô sau này mà còn theo tên này chơi tuyết nữa, thì cô sẽ theo họ anh ta luôn.
Hắt hơi một tiếng, cô lấy khăn giấy ra lau mũi. Cảm lạnh thật không dễ dàng gì mà.
Joshua ngồi gần đó đã để ý tới, cô hắt hơi lần như 5 trong buổi sáng này rồi.
Anh quản lý đang tính đi mua cà phê cho Seventeen, anh kéo tay áo anh ấy lại.
" Lát nữa anh giúp em mua thêm một phần trà gừng nóng nhé. Có vẻ Hana bị cảm rồi"
Anh quản lý nhìn sang cô, gật đầu đáp " Được, anh biết rồi"
Set quay bắt đầu, hiện tại cô chỉ còn việc ngồi quan sát các thành viên làm theo kịch bản.
Đang mơ màng thì Joshua mang ly trà gừng đến gần " Mau uống cái này đi, uống rồi sẽ thấy đỡ hơn đấy. xong hôm nay thì e về uống thuốc nghỉ ngơi đi"
Cô đờ đẫn nhìn anh, một lúc sau mới lấy lại ý thức. Nhận ly nước trong tay anh rồi nhỏ giọng nói cảm ơn.
Anh đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, cười rồi nói
" Không sao đâu, chỉ hơi ấm nhẹ thôi. Giờ anh phải đi quay đây. Nếu tệ hơn thì em cứ về trước nhé"
Hoshi không biết từ lúc nào đã đứng lại một chỗ ngoái đầu nhìn sang bên này, ngay lúc Shua đặt tay lên trán cô, là anh đã thấy muốn bùng nổ.
Nữa nữa nữa, cái anh này lại như thế nữa rồi. Hana mà bị anh dụ đi thì Joshua sẽ không xong với anh đâu. Lúc nào cũng như thế hết.
Anh chạy nhanh đến, đẩy Shua ra ngoài. Xù lông như gà mẹ bảo vệ gà con chắn trước mặt cô.
" Anh lại đang tính làm gì đó. Em đã nói Hana là fan của mình em thôi mà. Của em của em của em!"
Joshua bóp mặt Hoshi " nếu vậy thì phải biết lo lắng cho fan của mình chứ. Như thế này thì em ấy sẽ thành fan của anh"
Nói rồi anh cười ha ha rời đi.
" Không đời nào!!!" Anh hét lên về phía Joshua.
Sau đó quay lại nói với cô " Không bao giờ có chuyện đó đâu đúng chứ? Em mà vượt tường là anh sẽ không quan tâm tới em nữa!"
Cô dùng bàn tay che mặt anh lại " Anh yên lặng chút đi nào. Em đau đầu quá"
Hoshi giật mình " Sao tay em lại nóng thế này"
Anh kéo tay cô ra, cầm chặt. Tay còn lại sờ lên trán cô. Nóng quá, anh hoảng hốt.
" Mau mau, đi bệnh viện. Anh đưa em đi"
Nói rồi anh tính xốc cô lên lưng.
Cô nghiến răng, tên này nhiều lúc cô thật sự không biết anh ấy có thật sự biết suy nghĩ không nữa. Lúc sắp xếp vũ đạo thì tỉ mỉ gọn gàng lắm cơ mà. Sao lúc khác lại ngớ ngẩn thế này.
Cô dùng hết sức cốc lên đầu anh. Nói là hết sức chứ với cái thân bệnh như cô không thấm anh được bao nhiêu
" Mau thả em xuống, có chuyện gì thì làm việc xong mới được đi. Đi rồi thì ai ở đây giám sát, ai ở đây quay hình hả?"
Hoshi thả cô xuống, lấy tay che đầu, ấm ức nói " Anh chỉ đang quan tâm đến em thôi. Sao lúc nào em cũng thế, anh Shua làm thế thì được. Anh quan tâm em thì em mắng anh. Còn cốc đầu anh nữa"
Nói rồi anh giận dỗi bỏ đi.
Haizz, cô đã gây ra cái nghiệp gì thế này.
Vò vò tóc, cơn sốt không cho cô thời gian tỉnh táo để có thể đi dỗ anh. Thôi thì để sau vậy, phải hoàn thành mọi thứ trước khi cô thật sự gục đi.
Suốt cả buổi quay, Hoshi cáu kỉnh như muốn dỗi tất cả mọi người. Chỉ có mình Joshua biết chuyện gì đã xảy ra.
Anh mím môi, như nén cười. Cậu nhóc này phải làm sao đây? Cứ thế này Hana sẽ chạy mất thôi.
————————
Như mấy ní đã thấy thì shop ngày càng lười. Hãy giải cứu shop. Shop đang lăm le suy nghĩ muốn drop bộ này r ( ; _ ; )/~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com