Chương 17 Quyến rũ
Giờ quay kết thúc, Hoshi chở cô đến quán cà phê đã hẹn trước với Ara. Ngồi bên ghế lái phụ, cô lải nhảu dặn dò
" Anh đi theo cũng được nhưng ngồi trên xe đợi em một lúc nhé, anh xuống xe gặp phải người khác cũng phiền phức lắm, em sẽ nói chuyện mau chóng rồi mình cùng về"
Hoshi im lặng không nói gì, lúc cô quay sang nhìn thì mặt anh đã xệ xuống một khúc.
Anh lầm bầm " Suốt ngày em chỉ chê anh phiền thôi"
Không gian nhỏ nên cô dễ dàng nghe được lời anh nói. Cô bật cười " Bây giờ anh mà đi xuống thì anh cũng biết là sẽ có chuyện mà?"
Hoshi ai oán nhìn cô " Anh xuống một lúc cũng không sao mà. Anh đưa em đến tận đây mà em lại bắt anh đợi một mình trong xe"
Cô cười bất lực, đành thoả hiệp " Lấy mũ với khẩu trang ra đi"
Như đã chuẩn bị sẵn từ trước, anh nhanh chóng lôi ra rồi mang khẩu trang, đội nón vào.
Làm nhanh quá nên vành nón trượt lệch sang một bên.
Cô thở dài, chỉnh lại nón cho anh " Anh đi theo phải ngồi im lặng đấy. Có người nhận ra thì phải lập tức đi ngay"
Anh gật đầu lia lịa cười híp mắt.
Cô cũng gật đầu ra hiệu đi thôi.
Bước vào quán cà phê, cô cùng anh ghé quầy để gọi nước trước.
Lúc cô đang cùng nhân viên đang nói chuyện. Thì anh đã bị tủ bánh ngọt bên cạnh thu hút. Nhìn chằm chằm vào chiếc bánh tiramisu được đặt bên trong.
Lúc cô chuẩn bị thanh toán thì anh níu tay cô lại, tay còn lại chỉ vào chiếc bánh. Ánh mắt nhìn cô rực cháy.
Cô nhíu mày, dùng khẩu hình miệng nói với anh " Ăn cái này phải tháo khẩu trang ra đó?!"
Như tạt một ca nước lạnh, anh ủ rũ buông tay cô ra, im lạnh đứng sang một bên.
Cô buồn cười gọi thêm một cái bánh gói mang về sau đó tính tiền.
Thấy Hoshi cũng đến, Ara nhìn cô hoang mang. Cô nhún vai tỏ vẻ cũng bất lực.
Cả hai chào hỏi nhau, một lúc sau thì nhân viên bên đài cũng tới. Buổi nói chuyện kéo dài 30 phút, đi đến quyết định là cả hai sẽ không chuyển thể tác phẩm ở thời điểm hiện tại, nhưng hai bên đã lưu phương thức liên lạc và thương lượng sau.
Lúc tiễn nhân viên đài truyền hình về thì cô nhìn lại đã thấy Hoshi đang ngủ ngồi ở ghế bên cạnh.
Cô thở dài, sao phải làm khổ bản thân thế này?
Cô lay anh dậy " Hoshi à. Về nhà thôi, em xong rồi"
Anh híp đôi mắt, thở một hơi rồi vươn vai ngồi dậy.
Anh đưa Ara về trước rồi cùng cô về nhà. Ở nhà đèn đã sáng. Hôm nay ba cô có ở nhà, tiếng xèo xèo vang lên trong bếp, có lẽ ông đang nấu cơm.
Hoshi ở bật thềm cửa đã hô lên " Ba ơi con tới rồi đây!"
Ông nói vọng ra " Ai đấy?!"
Anh hô lên " Soonyoungie đây ạ, con đưa Hana về"
Cô nhìn cả hai nói qua nói lại, lắc đầu thay dép rồi vào nhà. Cô lôi trong phòng khách ra một cái thùng lớn vẫn còn niêm phong. Đẩy tới cho anh.
" Rồi, đồ đây, anh lấy về đi"
Hoshi đang hớn hở nói chuyện với ba cô, nghe thấy lời cô nói thì mặt dày lắc đầu " Anh hôm nay ở đây ăn cơm rồi ngủ lại luôn. Ba bảo thế"
Cô trợn mắt nhìn anh " Về đi chứ?! Mai anh khoing phải đi làm sao?! Có idol nổi tiếng nào lại đi ngủ lang như thế này không?"
Anh lui bước, đứng ở phía sau lưng ba cô bĩu môi " Tiếc là mai anh không có làm buổi sáng thật, ba cũng rủ anh ở lại ăn cơm rồi, đúng không ba?!"
Ba cô đang đeo tạp dề, cũng phụ hoạ theo " Đúng rồi, tối nay thằng bé ngủ ở phòng ngủ phụ. Ba nấu cơm cũng nhiều thì để thằng bé ăn cùng có sao, con đừng khắc khe thế chứ. Đến ba còn không bảo thủ như vậy đâu"
Nói rồi ông xoa đầu Hoshi, anh cũng tự nhiên ôm ba cô hưởng thụ.
Cô đen mặt nhìn hai người đàn ông trước mặt, rốt cuộc anh làm cách nào mà giờ nhìn ba cô cứ như ba anh vậy?
Thiểu số phục tùng đa số, cô phản đối cũng không được gì, cả ba ngồi vào bàn ăn cơm. Hoshi mặc áo của ba cô ngồi ăn tự nhiên chẳng khác nào ở nhà.
Ăn cơm xong như thường lệ cô rửa bát còn Hoshi lau bát sau đó xếp lên kệ.
Làm xong mọi thứ, anh lon ton chạy đến ngồi cạnh ba cô cùng xem show thực tế ông quay vào tháng trước.
Hai người thảo luận sôi nổi mà cô chỉ biết đỡ trán. Bất lực trở về phòng.
Những số ảnh lần trước chụp ở lễ trao giải cô vẫn chưa chỉnh sửa hết.
Thế nên cô mở laptop ra, truy cập vào phần mềm Photoshop hì hục chỉnh ảnh.
Mỗi lúc cô tập trung làm thứ gì đó trông cô có hơi đáng sợ. Nhưng vì là việc chỉnh ảnh cho anh nên ánh mắt cũng có phần dịu dàng. Hoshi trong ảnh khác hoàn toàn với Hoshi ở bên ngoài mà cô biết. Dù sao thì phiên bản nào cô cũng thích. Ảnh vốn đã khá đẹp, cô chỉ chỉnh lại ánh sáng và màu sắc một chút, sau đó save lại. Để dành đăng lên page cho chị em ngắm cùng.
Quá tập trung nên cô cũng không để ý có tiếng mở cửa khe khẽ vang lên. Hoshi len lén bước vào, anh thắc mắc cô đàng làm gì. Bước đến gần hơn một chút. Anh ngạc nhiên, chẳng phải là ảnh của anh hay sao? Con bé này đi xem diễn mà còn chụp cả ảnh lại nữa này. Anh vô thức tiến sát thêm một chút để nhìn kỹ hơn.
Lúc này thì cô cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của anh, quay đầu lại, cô giật bắn mình sau đó định gập laptop lại nhưng đã bị anh ngăn cản.
Gương mặt cô hiện lên sự hoảng hốt nhè nhẹ.
" Anh làm gì ở trong phòng em vậy?"
Anh giơ đĩa trái cây lên sau đó đặt xuống bàn " Ba kêu anh đem vào cho em, còn em đang làm gì với ảnh của anh đấy?"
Cô lắp bắp " Không làm gì hết, hôm ấy đi chơi chụp ít ảnh nên giờ em chỉnh lại một chút thôi"
Anh nhướng mày " Thật vậy hả?"
Cô gật đầu lia lịa.
Anh nhún vai, nói với vẻ hiển nhiên " Vậy anh xem nữa, cũng có ảnh của anh mà"
Đã phóng lao thì phải theo lao, cô đành mở file ảnh lên để anh xem, tất nhiên là chỉ có ảnh của đêm trao giải. Cũng may lúc đó cô cũng tiện tay chụp các nhóm nhạc khác, chắc là sẽ không quá lộ liễu.
Đang nhấp chuột tính mở lên cho anh. Bỗng anh áp sát lại gần sau đó cúi xuống. Một tay anh chống lên bàn, còn tay còn lại đoạt con chuột trên tay cô. Tư thế này cứ như anh đang ôm cô vào lòng nhưng cách một miếng tựa ghế vậy.
Cổ cô nhanh chóng đỏ lên. Cằm anh như sắp tựa hẳng vào vai cô.
Thế nhưng cô nhìn sang thì thấy anh vẫn giữ vẻ mặt bình tỉnh. Cứ như thể chỉ có mình cô là thấy ngại với tư thế này vậy.
Cô ho khan, cố gắn thu hẹp sự tồn tại của mình hết mức có thể.
Anh cứ click chuột xem từng bức ảnh " ohhhh Hana chụp ảnh cho anh đẹp quá này, lát nữa em gửi ảnh qua máy cho anh đi, anh sẽ đăng IG"
Nói rồi anh ấy vẫn tiếp tục bấm xem, cô đã sắp không chịu nổi bầu không khí ái muội này nên đã xoay ghế lại tính đẩy anh sang một bên để bước ra ngoài.
Nhưng có vẻ như việc này lại càng làm cho không khí trở nên kì lạ, khoảng cách giữa hai người là miếng đệm lưng đã biến mất. Đập vào mắt cô là yết hầu của anh. Hôm nay anh mặc áo của ba cô nên cổ áo có chút rộng, tư thế cúi xuống làm cơ ngực của anh lấp ló hiện ra.
Cô nuốt nước bọt, cái gì thế này?! Anh ấy như thế này là muốn hại chết cô sao
" Anh né ra một chút để em ra ngoài rồi anh xem tiếp, nếu không là em không chắc em nhịn nổi đâu"
Ánh mắt anh mơ màng cúi xuống nhìn cô. Cô biết hôm nay Hoshi có gì đó rất lạ. Cả người anh toát lên mê lực dụ dỗ như khi anh đang ở trên sân khấu vậy.
" Không nhịn được làm cái gì cơ?!"
Cô khó khăn nói " Mau tránh ra đi, nếu không thì đừng trách em không báo trước"
Anh cười nhếch môi, ánh mắt nhìn cô đầy thâm ý "Em tính làm gì anh?!"
Cô nghe thấy tiếng nổ trong đầu của mình, đàu óc cô hỗn loạn và đã hoàn toàn mất đi lý trí.
Tay trái cô vịn vào vai còn tay phải thì đặt lên ngực anh, cô rướng người, môi đặt một nụ hôn lên chiếc cằm đang ở ngay trước mặt.
Giây phút ấy thời gian như sững lại.
Anh thì trợn tròn mắt, nhưng không dám nhúc nhích, người anh cứng cả lại.
Còn lý trí cô ngay sau cơn khủng hoảng cũng đã quay trở về. Cô thầm nghĩ là xong đời rồi. Nhưng trong đầu cũng nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó.
Cô tự nhiên đẩy anh ra, đặt anh ngồi vào ghế rồi nói
" Em đã nói anh mau tránh ra rồi mà không nghe em"
Anh trân trối nhìn cô không nói nên lời
Sau đó cô bình tỉnh quay người ra ngoài bước vào toilet rồi khoá cửa lại.
Nếu không phải những bước chân loạn choạn đã bán đứng cô, thì chắc sẽ không ai nhận ra được là cô đang bối rối.
Cô xốc nước lên rửa mặt, nước lạnh làm cô tỉnh táo trở lại.
Điên thật rồi điên thật rồi. Cô vừa làm gì thế không biết. Cô biết ngay là ở gần anh sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện. Giờ thì đã xảy ra rồi đó.
Cô vỗ vào mặt mình hai cái để bản thân tỉnh táo lại, phải nghĩ ra cách để trốn tránh, nếu không cô sẽ khó sống với Hoshi.
Cô đặt tay chạm lên môi, cảm xúc lúc nãy nó vẫn chân thực đến kỳ lạ. Cằm anh vì vừa cạo râu lúc tắm nên khá trơn lán. Lúc hôn lên có thể cảm nhận rõ xương hàm anh chuyển động.
Mặt cô nóng lên, biết nhục như thế thì lúc đó hôn lên môi anh luôn có phải sẽ đỡ tiếc hơn không. Không biết sẽ là cảm giác như thế nào nhỉ?
Không phải! Bây giờ không phải là lúc nghĩ về chuyện đó. Cô ôm đầu, gào lên trong nhà vệ sinh.
Hoshi ngồi trên ghế ngẩn ngơ một lúc, sau đó anh chạm tay lên cằm, độ ấm môi cô vẫn còn lưu lại.
Hai tai anh đỏ lên, anh thừa nhận lúc đó là anh cố tình quyến rũ cô. Nhưng anh thật sự không ngờ là sẽ có tác dụng.
Hay là không có tác dụng nhỉ?! Nhìn cô có vẻ bình tĩnh, chỉ có anh là không thì phải?! Anh cố gắng nhớ lại cô lúc đó đã làm gì. Nhưng chỉ nhớ được mỗi cảnh cô hôn vào cằm anh. Sau đó thật sự anh không còn nghĩ được gì nữa hết.
Đầu óc anh rối loạn, cuối cùng anh chỉ đúc kết được một việc. Không thể để yên chuyện này, khó khăn lắm mới khiến cho quan hệ giữa anh và cô có thêm một bước tiến. Dù tốt hay xấu thì cũng phải nói rõ ra.
Thế nhưng nếu doạ cô sợ thì phải làm sao?! Nhưng cô là người chủ động trước mà?!
Anh vò vò mái tóc ngắn, trước nay anh luôn nghĩ rằng cô không có suy nghĩ khác về anh.
Nhưng lần này mọi chuyện quá sức tưởng tượng. Hay là do giới trẻ hiện nay nghĩ thoáng quá ?! Đây là chuyện mà bạn bè có thể làm với nhau sao?!
Không phải anh không muốn nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực, nhưng anh luôn dự phòng cho nhũng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Anh không muốn biến thành một người tự mình đa tình. Ban đầu anh chỉ muốn thay đổi cách nhìn của cô về anh, nhìn nhận anh như một người đàn ông, chứ không phải là bạn bè hay anh trai gì cả. Thế nên anh mới thử một lát, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này
——————
Alo alo, đường đang được ship tới đâyyyyy
Chúc mấy ní buổi tối vui bẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com