Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 Đạp xe

Nhẹ nhàng mở cửa xe đi ra ngoài, cô chà xát hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Nhìn qua tấm kính xe, Hoshi vẫn đang ngủ yên ổn. Chắc là do mệt quá, cô nhìn vừa thương vừa giận. Sao lại không ở lại Nhật nghỉ ngơi một ngày rồi về.

Ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà, cô mua ra một lon cà phê.

Sợ phiền đến anh nên cô tựa người lên xe ở bên ngoài, bật nắp rồi uống.

Nhưng có lẽ do ngủ không sâu, anh vẫn mơ màng tỉnh lại.

Nhìn quan cảnh xung quanh, thấy trên người còn đang đắp áo khoát của cô. Còn cô thì đang đứng bên ngoài.

Anh gõ vào cửa kính rồi hạ kính xuống " Em đứng ở ngoài làm gì thế, mau vào trong đi. Bên ngoài lạnh lắm!"

Cô cũng không cố chấp, thấy anh đã tỉnh rồi thì gật đầu ngồi vào trong xe.

Anh nắm lấy rồi đặt túi sưởi trong túi áo vào tay cô. Do đứng bên ngoài một lúc lâu mà giờ tay cô lạnh cóng, như được lấy ra từ tủ lạnh vậy.

Anh càu nhàu " Sao tự nhiên lại đi ra ngoài làm gì, bây giờ người em như cục nước đá rồi này!"

Cô cười " Em không sao, giờ cũng tới nhà rồi. Anh tỉnh rồi thì tự lái xe trở về nhé, em vào trước đây"

Anh ngước mắt lên nhìn " Có cần anh mang đồ vào hộ không?"

Cô xua xua tay " Không cần đâu, không nặng lắm, anh về nhà trước đi để ba mẹ đợi, có gì liên lạc với em sau"

Anh trầm ngâm một lát rồi cũng đồng ý. Mở cửa xe ra lấy đồ đưa cho cô.

" Cho anh gửi lời hỏi thăm tới bà nhé. Lát nữa anh sẽ gọi cho em"

Cô gật đầu rồi vẫy tay chào anh.

Cô bước vào nhà bà, khi xoay người đóng cửa, cô vẫn nhìn thấy anh đang đứng cười vẫy tay với cô.

Cô mỉm cười, chào lại anh rồi đóng cửa lại.

Nơi đáy lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Khép nhẹ mi mắt, ngăn chặn sự xáo động trong lòng. Gần đây cô có giác như dần mất kiểm soát.

Bà đã nhận được điện thoại của ba cô từ trước, đang ngồi đan len trên sô pha đợi cô đến.

Cô đặt đồ lên bàn trong bếp rồi rón rén bước đến sô pha, bất ngờ bịt mắt bà lại. Hạ giọng trầm xuống " Đoán xem là ai đây"

Bà cô cười " Đừng có đùa nữa, qua đây bà xem nào"

Cô cười bước qua, cả hai ngồi tâm sự một hồi rồi sau đó cô bị đẩy ngồi vào bàn ăn.

Hay tin cô về, bà đã nấu sẵn rất nhiều món.

Cô cười bất lực ăn hết tất cả. Dù sao sức ăn của cô cũng rất tốt.

Nằm trên chiếc giường cũ, phòng của cô vẫn được bà quét dọn thường xuyên. Nơi này chứa bao nhiêu lý ức thời trung học của cô.

Lái xe lâu làm đôi mắt cô lờ đờ, cứ thế mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Cô bị tiếng cười của bà làm tỉnh giấc. Bên ngoài có khách hay sao?

Cô bước ra ngoài, thấy Hoshi đang đứng ở cửa.

Cô tròn mắt " Sao anh lại ở đây ?"

Anh cười với cô " Em tỉnh rồi à? Mẹ anh gửi cua ngâm tương qua đấy. Bây giờ anh phải về rồi"

Bà vội giữ anh lại " Con bé tỉnh rồi thì sao con không ở lại chơi thêm một lúc nữa rồi hãy về"

Anh vội xua tay " Dạ giờ con phải về mua đồ cho mẹ, mẹ con đang đợi, ngày khác con đến chơi ạ"

" Vậy uống một ngụm nước gạo bà vừa nấu đi, đợt một lát mang một chai về cho mẹ luôn"

Anh nuốt nước bọt " Nước gạo ạ?"

" Ừ bà đang để nguội trên bếp đấy, đợi bà một lúc"

Bà nói rồi đi thẳng vào bếp đổ nước gạo ra một cái bát, mang ra cho anh.

Anh chớp chớp mắt " Vậy cháu chỉ uống một ngụm vậy. Mẹ đang đợi cháu"

Tay anh nhận lấy bát, chu môi thổi hai cái rồi uống vào. Hai mắt anh sáng rực, tu một hơi hết cả bát rồi liếm môi.

" Ngon không?" Bà cười hiền từ.

Anh cười tít mắt " Ngon lắm ạ!"

" Thế cởi giày vào phòng khách ngồi một lúc đi, bà đi rót ra cho cháu mang về"

Anh ngại ngùng gật đầu đáp lại rồi cởi giày đi vào nhà ngồi.

Cô giật giật khoé miệng " Vậy là anh có thật sự gấp không ?"

Anh ngồi ngay ngắn trên sô pha. Vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh " Gấp chứ! Nhưng anh cũng muốn cho mẹ cái này. Em mau qua đây ngồi đi, đứng làm gì"

Cho mẹ anh thử hay cho anh uống, cô cũng lười vạch trần chút tâm tư nho nhỏ này của anh. Đi đến ngồi xuống bên cạnh.

" Khi nào anh quay lại Seoul?"

" Tầm 2 ngày nữa. Sao thế ?! Muốn về cùng anh sao?"

Cô liếc anh " Không phải, em chỉ hỏi thế thôi, ngày mai em phải quay về Seoul rồi"

Anh ngạc nhiên " Sao sớm thế? Mấy khi em mới có dịp về đây mà?"

" Em có việc quan trọng vào ngày mốt. Chiều mai phải về."

Anh trầm ngâm " Vậy sao.."

Anh dừng một lúc rồi nói " Vậy thì mai anh đưa em về. Anh cũng về luyện tập luôn"

Cô lắc đầu " Không cần đâu, em ngồi tàu về cũng được. Không phải anh nói nhớ nhà sao?"

Anh chu môi " Cũng nhớ nhà, nhưng mà ngồi tàu mệt lắm. Dù sao thì anh cũng mang xe về, sao lại để em đi một mình được."

Cô nổi hứng trêu ghẹo " Nhưng ngồi tàu đỡ mệt hơn tự lái xe về"

Anh lúng túng " Hôm qua là trường hợp bất đắc dĩ thôi! Lần này anh sẽ đưa em về tận nơi"

Cô nhướng mày nhìn anh " Ừm em biết rồi"

" Thật đó!"

" Em tin mà?"

" Em không tin!"

" Em đã nói là em tin mà"

...

Cả hai chí choé được một lúc thì bà mang gói đồ ra.

Anh ngoan ngoãn đứng dậy nhận lấy.

Bà cười xoa đầu anh " Ngoan quá, lần khác lại ghé chơi nhé"

Anh cũng phối hợp cuối người xuống đáp " Vâng, chào bà cháu đi ạ"

Cô tiễn anh ra cửa " Lái xe cần thận nhé. Khi nào về em sẽ báo cho anh sau"

Anh gật đầu " Anh biết rồi, em vào nhà đi"

***

Sau khi tắm rửa rồi trở về phòng, cô ngồi sấy tóc được một lúc thì có điện thoại đến. Màng hình điện thoại hiện lên sticker hình hổ.

Cô mỉm cười nhất máy " Sao thế?"

Cô nghe thấy tiếng gió xào xạc từ điện thoại " Em thay đồ đi, anh đến đón đi dạo phố này"

Cô ngạc nhiên, nhìn lên đồng hồ " Giờ này sao?"

Lúc 12 giờ đêm á ?!

" Ừm nhanh lên nhá, anh gần đến rồi!"

Nói xong anh liền cúp máy, cô ù ù cạc cạc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cũng thay đồ rồi ra phòng khách ngồi đợi.

Bà cô thức dậy đi uống cốc nước thì thấy cô ngồi bên ngoài " Cháu đi đâu vào giờ này thế?"

" Cháu đi ra ngoài đi dạo một lát ạ. Bà cứ ngủ tiếp đi"

" Cháu đi một mình sao? Ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm"

Cô cười nhẹ bước đến ôm bà " Không sao đâu ạ. Cháu đi với anh Soonyoung. Một lát bọn cháu về ngay. Bà đừng thức đợi mà hãy ngủ đi đấy"

" Vậy thì được, nhớ phải về sớm đấy!"

Cô hôn lên má bà một cái rồi đáp " Vâng"

Cùng lúc đó thì chuông điện thoại cô cũng vang lên " Anh đến rồi, em mau xuống đi"

Cô cúp điện thoại rồi tạm biệt bà.

Bước ra cửa cô thấy anh đang ngồi trên con xe đạp màu đỏ, cả người ăn mặt kín mít vẫy vẫy tay với cô.

Cô cười cất bước chạy nhanh đến " Anh tìm ở đâu chiếc xe này thế?"

Anh cười hì hì " Của chị anh đấy, đẹp không? Mau lên xe đi. Anh chở em đi dạo"

Cô nhướng mày " Được thôi. Lát nữa có mệt thì đừng bắt em chở là được"

" Ầy. Sao lại thế được, em đừng xem thường anh như thế chứ"

Cô ngồi lên xe, tay vịn lên áo khoát ngoài của anh.

Anh cầm chặt tay lái " Bám chặt vào nhé"

Sau đó anh đạp thật nhanh trên con đường vắng. Vì đã tối nên trên đường không có nhiều xe. Gió mát tạt vào người làm cô thấy tỉnh táo hơn.

Cô thọc thọc tay vào eo anh " Soonyoung hát một bài đi nào"

Anh cười " Hay là thế nhé?"

Cô gật mạnh đầu.

Hoshi nhè nhẹ hát Eyes nose lip của Taeyang. Cô ngồi phía sau đung đưa chân theo điệu nhạc. Đã lâu cô không ngồi phía sau xe anh như thế này. Lần cuối cùng đã là từ 5 năm trước, lúc cả hai còn học cùng trường. Nghĩ như thế thì bỗng thấy thời gian trôi nhanh thật!

Lúc ấy cả hai người đều chỉ là học sinh bình thường. Sao có thể gờ đến hiện tại lại thay đổi nhiều đến thế.

Cô đắm chìm trong dòng suy nghĩ, không chuẩn bị gì thì bỗng anh thắng xe đạp lại. Người cô đổ về phía trước, đập thẳng vào lưng anh.

Cô đau đầu " Sao anh thắng gấp thế!"

Anh lầm bầm " Biết thế không mặc nhiều áo thế này"

" Anh nói gì đấy!?"

" Không có gì"

Anh lắc đầu nói, sau đó chỉ tay vào cửa hàng tiện lợi " Anh muốn ăn mì với xúc xích phô mai"

Cô nhìn anh " Đừng nói với em là anh muốn em đi nấu cho nhé?"

Anh gật gật đầu.

Cô đen mặt " Nhưng anh mà ăn vào giờ này là sáng mai sẽ bị sưng mặt. Không lo lắng hình tượng sao?"

Anh chu môi " Không. Anh đang nghỉ ngơi nên không cần giữ. Giờ anh muốn ăn mì em nấu"

Anh mở to mắt nhìn cô với vẻ mặt đáng thương.

Cô nhịn không được phì cười, đẩy anh ra rồi bước vào cửa hàng tiện lợi.

Anh cười đắc ý vì thực hiện được nguyện vọng.

Cô với anh ngồi trên bàn. Cô hút sữa chuối còn anh ngồi ăn mì. Tốc độ ăn của anh còn nhanh hơn cẳ tốc độ cô uống sữa. Vừa ăn anh lại vừa cảm thán " Chà ngon thật đấy!"

Anh xoa xoa bụng. Liếc mắt nhìn hộp sữa trên tay cô. Anh nấc lên một cái rồi hỏi " Cái này ngon không?"

Cô đen mặt " Hay anh nói luôn là muốn uống đi!"

Anh cười hì hì nhận lấy sữa. Hút một hơi hết hộp.

Bụng của anh nhô lên một vòng. Thoải mái vươn vai rồi sau đó trượt dài trên ghế.

" Anh no quá, chúng ta đến công viên dạo một lát đi"

Cô gật đầu đồng ý.

Anh dắt xe đạp đi một bên, còn cô đi bên cạnh.

Đi một lát thì đi ngang trường học của hai người bọn cô lúc trước.

Anh cảm thán " Oà, trường chúng ta bây giờ nhìn xịn thật đấy. Họ thay màu sơn cổng rồi này!"

Cô liếc nhìn " Họ thay vào năm cuối lúc em học rồi"

Anh ngạc nhiên " Thật vậy á? Sao anh không biết gì hết nhỉ"

" Lúc đó anh đau đầu với việc debut, làm sao có thời gian rảnh mà về thăm trường"

Anh gật gật đầu " Cũng đúng"

Bọn cô ngồi ngoài công viên một lát rồi đạp xe về. Đạp được một lúc thì Hoshi giảm lại tốc độ.

" Hana à"

Cô đáp " Hửm?"

" Anh no quá..."

" Rồi sao?"

"... không đạp nổi nữa. Chúng ta bắt xe về đi ?"

Cô thở dài, biết ngay là sẽ như thế này mà!

" Xuống đi"

Anh dừng xe lại, rồi tủi thân đứng sang một bên.

Cô trợn mắt " Anh đã biết thế rồi mà còn đòi đi xe đạp! 1 giờ sáng thì xe đâu mà bắt!"

Cô leo lên yên trước, quay sang nhìn anh nghiến răng " Mau leo lên đi chứ! Đứng đó làm gì!"

Anh lúng túng " Em đừng nổi nóng, anh đâu cố ý đâu"

Cô trừng mắt với anh. Anh biết ý rồi im lặng ngồi vào ghế sau.

Vững bước đạp về phía trước, cô nhíu mày " Anh lại giảm cân nữa đấy à ?"

Anh vòng tay lên định lén ôm eo cô thì khựng lại.

Anh ho khan " Um. Giảm 5 kg lận đấy, thấy anh siêu không ?"

" Anh đừng ăn kiêng để giảm nữa. Đi gym đi, nhìn anh thế này chắc không nặng bằng em nữa."

Anh cụp mắt " Nhưng anh tăng cân thì nhìn mặt sẽ to lắm"

Cô dụ dỗ " Anh tập thì sẽ không tăng mỡ nữa. Hơn nữa có thể có cơ bụng. Lúc đó sẽ rất đẹp, anh có thể khoe với fan"

Anh ngước mắt nhìn cô " Em cũng thích như vậy sao?"

Cô gật đầu " Ai cũng thích cơ thể đẹp mà"

Anh im lặng không nói gì. Cô cũng không nói tiếp, để tự anh suy nghĩ.

Vì Hoshi quá nhẹ nên việc đạp xe cũng không quá mệt mỏi. Một lúc sau đã đến nhà bà.

Cô đưa lại xe cho anh.

Kéo lại mũ cho anh " Về đi, phải cẩn thận đấy."

Anh cười híp mắt vẫy tay với cô rồi đạp đi. Cô cũng nhanh chóng đi lên nhà.

Một lần nữa thay ra đồ ngủ rồi lên giường.

Cô do dự một lát. Sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hoshi " Anh ngủ sớm đi, mai 4 giờ chiều chúng ta sẽ đi"

Cô định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn được gửi qua " Um, Hana ngủ ngon"

Cô nhắn đáp lại " Soonyoungie ngủ ngon"

Đầu dây bên kia Hoshi đang tủm tỉm ngồi cười đọc tim nhắn.

Chị gái anh nhìn thấy thì cười anh " Làm gì thế, có người yêu rồi sao?"

Anh giả vờ bình tĩnh " Chị nói gì thế, các thành viên đang gửi ảnh du lịch của họ thôi"

Chị anh nhướng mày " Vậy à! Chị biết rồi"

Anh cầm điện thoại đi thẳng vào phòng rồi khoá cửa lại.

Thở phào. Suýt thì lộ.

Anh bỏ điện thoại xuống, lục lọi tủ quần áo để tìm đồ ngày mai mặc.

—————

Trả chương mới đây mấy nàng 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com