Chương 24 Chơi bóng rổ
Năm nay thời tiết đã trở lạnh từ rất sớm thế nhưng tuyết vẫn chưa rơi. Mùa đông năm nay chắc có lẽ sẽ buốt hơn mọi năm. Đã 4 giờ chiều hơn, Hana một thân được bà bao lại thật kỹ đang đứng ở cửa đợi Hoshi đến đón.
Tiếng động cơ xe từ từ xuất hiện. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước mặt cô.
Hoshi hạ cửa kính xuống " Em mau lên xe đi, trời lạnh lắm"
Cô nhanh chóng gật đầu rồi mở cửa bước vào.
Bên trong xe đã được anh mở máy sưởi từ lâu, nhiệt độ rất thích hợp. Đêm qua cô ngủ không được ngon giấc nên đã dậy từ sớm. Ngủ lại cũng không xong thế nên cô nhanh chóng quyết định lấy công việc ra làm. Cũng may công việc của cô chỉ cần có điện thoại hoặc máy tính là được.
Viết xong hai chương mới cho bộ truyện sắp phát hành. Lại tiếp tục viết sườn cho tập mới của Gose. Hai mắt cô bây giờ đã rũ hẳn xuống biểu tình rồi.
Hoshi để ý liếc mắt nhìn cô, anh điều khiển ghế phụ hạ thấp xuống
" Em quay xuống ghế sau lấy chăn lên đắp đi, anh để sẵn rồi đấy, tới nơi anh sẽ kêu em dậy"
Cô hít một hơi rồi lắc đầu " Ngồi ghế phụ không được ngủ là nguyên tắc cơ bản mà, bộ anh không biết sao?"
" Không sao đâu, người ngồi ghế lái là anh mà"
Cô cười nói " Là anh thì sao chứ?"
Anh chu môi " Là anh thì em có thể làm gì cũng được, ngủ cũng được, chơi cũng được, ăn cũng được luôn"
Cô nhướng mày, cười gian " Làm gì cũng được?"
Anh ho khan " Um... nhưng mà em để ý ở mức anh có thể chịu đựng là được"
Cô nhún vai tỏ ý đã hiểu.
Ai thấy ngại chứ cô thì không đâu. Cả ngày hôm nay mệt chết đi sống lại rồi. Cô không có khái niệm tự hành hạ mình.
Chồm xuống ghế sau kéo chăn lên, tự tìm cho mình một tư thế thoải mái. Cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Thấy bên cạnh yên lặng. Khi anh liếc nhìn sang bên cạnh thì cô đã ngủ rất say rồi.
Anh lầm bầm " Ầy, đã mất công ăn diện cho thật ngầu rồi. Mà khán giả lại ngủ thế này đây"
Xe chạy bon bon trên đường, những dãy nhà cao tầng của Seoul dần xuất hiện, đèn đường chíu vào mắt làm cô tỉnh lại.
Cô tỉnh lại rất an tỉnh, mắt thì đã mở nhưng cơ thể thì chưa chịu hoạt động lại. Cô nhìn chằm chằm vào người ngồi bên cạnh. Anh lái xe rất tập trung, có lẽ do sợ làm cô tỉnh giấc nên anh cũng không mở nhạc.
Khi Hoshi không cười, nhìn anh vẫn thấy có nét đáng yêu chứ không bị cảm giác quá lạnh lùng.
Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt của cô. Hoshi nhìn xuống sau đó giật mình làm xe loạn choạng trong chốc lát
" Giật cả mình! Em dậy từ khi nào vậy. Sao không lên tiếng?"
Cô dụi dụi mắt " Vừa mới thôi"
Mắt anh nhìn về phía đường " Bây giờ em muốn ghé đâu, hay về thẳng nhà?"
Cô lắc đầu " Đến chỗ Ara giúp em với. Em còn có đồ ở đó phải lấy"
" Anh biết rồi, vậy có cần anh đợi rồi chở về không?"
" Không cần đâu, anh về tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt đi, sắp tới còn có nhiều việc còn gì"
***
Đèn ở quán cà phê đã tắt, trước cửa quán treo một chiếc bảng đã đóng cửa to tướng. Có ai đời mở quán cả phê nhưng lại đóng cửa lúc 7 giờ tối - thời điểm người ta ra đường đông đúc nhất ngày không?
Cô quen cửa quen nẻo, đẩy cửa ra bước vào. Đèn phòng làm việc đang sáng. Là Ara đang ở đây, cô nhanh chóng mở cửa.
Cậu ta hiện tại đang ngồi xiêu vẹo trên bàn làm việc, chắc lại trễ hạn đăng bài rồi đây.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Ara quay đầu lại nhìn
" Hu hu hu cứu tớ với!!! Mấy hôm nay tớ lo đi vọc bùn. Bây giờ dồn nhiều chương lại tớ không vẽ nổi nữa rồi"
Cô thở dài, đoán không sai mà. Ara làm việc gì cũng tốt, chỉ có duy nhất việc làm việc không có kế hoạch, không quản lý được thời gian là kém thôi.
Nhưng nói thế cũng không đúng. Đôi khi cô luôn thắc mắc tại sao cậu ấy có thể làm hết được nhiều việc lộn xộn như thế, mà vẫn có thể hoàn thành đúng thời hạn. Trong khi lúc nào cũng than thở là không làm nổi.
Cô đã quá quen với cảnh này, lơ cậu ấy đi rồi lấy cặp sách đi về chiếc giường xếp của cô.
Hôm nay cô phải đọc cho xong nội dung của bản thảo, này mai phải đi đưa gấp cho bên tổ dựng phim.
Cô đã nghỉ một ngày rồi, nên ngày mai phải đi làm để bù lại.
Bên kia Ara đang vò đầu bứt tóc, cuối cùng cậu ấy quyết định buôn bỏ, bây giờ đã đi thẳng vào bếp nấu đồ ăn tối rồi.
Mùi thức ăn từ trong phòng bếp bay ra, vô tình cũng đánh thức cái bụng đói của cô. Cô mò vào trong bếp đang tính ăn vụn ké một miếng thì bị Ara nhìn với đôi mắt sắt lẻm.
Ara đánh vào bàn tay đang chuẩn bị thó đồ ăn của cô " Cậu ra ngoài dọn bàn ăn rồi điện Vernon đi. Chắc thằng nhóc đó cũng chưa ăn gì đâu"
Cô xoa xoa chỗ vừa bị đánh, cậu ấy dùng hết sức đánh luôn đấy!
Nhận lệnh, cô nhanh chóng ra ngoài dọn bàn, gọi điện. Đúng như dự đoán, Vernon nghe bảo có đồ ăn, nhanh chóng đồng ý rồi cúp máy.
Chưa đầy 10' cậu ta đã có mặt. Cô thật sự rất nghi ngờ, có phải cậu ấy đang đợi, chỉ cần có cuộc gọi là lập tức tới đây không?
Đi cùng với Vernon còn có Seungkwan, Seungkwan cũng thường xuyên đến đây ăn tối cùng nên bọn cô trở thành hội đồng niên khá thân thiết.
Ara luôn là đầu bếp chính trong bộ ba bọn cô. Nấu ăn thì cô và Vernon mù tịt, không có Ara thì bọn cô chỉ có gọi ăn ngoài. Thế nên sự nghiệp ăn ké dã phát triển vượt bật. Cô và Vernon chia nhau dọn dẹp rửa chén, Ara phụ trách nấu cơm. Vòng tuần hoàn cứ thế được hình thành.
Hôm nay Seungkwan mang theo bóng rổ tới, chắc cậu ấy đang chuẩn bị ra ngoài thì được Vernon mang đến đây.
Vernon " Yo, đã xong hết chưa?"
Cô đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn " Xong hết rồi, cậu đi xới cơm đi. Oh, Seungkwan hôm nay cậu cũng đến sao? Mau ngồi đi"
Cô cũng nhanh chóng ngồi xuống. Thức ăn bốc lên làn khói mỏng, thơm nứt mũi làm cô đói mờ cả mắt.
Vernon và Ara cũng nhanh chóng gia nhập. Cả bọn đánh chén như vũ bão. Suốt 10 phút đầu chỉ có tiếng chén đũa va chạm vào nhau.
Seungkwan húp một muỗn canh, cảm thán " Ara à! Cậu thật sự có thể mở tiệm cơm đấy. Cậu nên mở đi, để tớ còn đường đường chính chính đến ăn được. Cậu nấu chuẩn gu của tớ luôn"
Ara gật đầu " Cậu muốn ăn thì cứ đến thường xuyên, dù sao hầu như mỗi tối tớ đều phải nấu cho hai đứa này mà, trừ khi mà cả ba đứa đều bận việc thôi, cậu có thể tới chung với Vernon"
" Vậy cũng được sao?!"
" Sao lại không được?"
...
" Nếu vậy tớ sẽ thấy ngại"
Ara chỉ tay và cô và Vernon " Cậu nhìn bọn họ có thấy họ ngại không?"
Seungkwan ngây thơ lắc đầu.
Mặt cô đen như đít nồi nhưng không dám cãi lại. Chọc giận đầu bếp là mất miếng ăn ngay.
Cô nói " Cậu không phải lo, ngại quá thì cậu mua nguyên liệu tới, Ara xuống bếp là được. Dù sao thì cái gì cậu ấy nấu cũng ngon"
Ara cũng gật đầu đồng tình. Cô là người cuồng công việc. Không ngại có thêm việc bao giờ.
Seungkwan hỏi " Lát nữa các cậu muốn đi chơi bóng không? Hôm trước tớ mới phát hiện ra một sân bóng rất gần đây, nên hôm nay tớ đang muốn ghé thử"
Ara sản khoái đồng ý " Được thôi, tớ dfang cần xả hết năng lượng tiêu cực ra ngoài để có cảm hứng vẽ tiếp đây"
Vernon liếc nhìn Ara " Với cái nhiều cao này của cậu thì chỉ nên chơi bóng bàn thôi, bóng rổ không hợp đâu"
Ara trợn mắt " Làm sao cậu biết không hợp, cậu đã thấy tớ chơi bao giờ đâu?"
Vernon " Cậu cầm trái bóng rồi đứng dậy đi"
Ara làm theo, ngay sau đó thì Vernon cũng đứng dậy.
Ara cầm quả bóng to gần gấp đôi đầu cậu ấy trên tay, đứng kế bên là Vernon cao khều. Ara còn chưa cao được đến vai cậu.
" Lý do đây"
Ara sôi máu, cô nghiến răng " Hừ, cậu quên tớ là ai rồi hả? Chỉ có việc cậu không nghĩ tới, không có việc tớ không biết làm. Mau đi rửa chén đi, lát nữa ra đến sân tôi sẽ solo sinh tử với cậu!"
Vernon chọc được Ara nổi điên thì cười trộm, nhanh chóng dọn bát đĩa đi rửa. Cậu chỉ có gan chọc, không có gan ở lại lãnh hậu quả.
***
Từ lúc nào mà ở đây có sân bóng xịn thế nhỉ? Bọn cô gần như là thổ địa khu này rồi mà giờ mới phát hiện ra. Cô giơ ngón cái với Seungkwan.
Cậu ta ra vẻ " Ầy, chuyện bình thường thôi. Người nằm vùng trong các câu lạc bộ tất nhiên là sẽ biết vị trí các sân rồi"
Cả bọn bắt đầu chia đội, cô cùng Vernon một đội, Seungkwan và Ara thành một đội.
Cảnh tượng thảm đến không thể nhìn. Đây rõ ràng là đơn phương ngược đãi. Nhóc lùn Ara đó sao lại chơi tốt đến vậy được.
Hai người họ liên tục ghi điểm. Còn cô nhanh chóng buông súng đầu hàng.
Hana thở hồng hộc " Tớ không được rồi, hai cậu tự chơi với nhau đi"
Nói dứt câu thì cô cũng nằm thẳng xuống sân. Sức bền của cô đúng là dở òm. Chắc là dành hết cho việc nhảy rồi.
Vernon mặt mũi cũng tái nhợt, nhưng cũng không đến mức sụi thẳng xuống sàn như cô.
Cậu ấy lết được đến băng ghê rồi mới sụi.
Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhưng không có ai còn hơi để nghe máy.
Thế nhưng tiếng chuông cứ liên tục vang lên không ngừng.
Cuối cùng Seungkwan càm ràm lên tiếng " Ya! Điện thoại của ai thì nhanh nghe đi. Tiếng chuông làm tớ đau đầu quá"
Cô nghẹo đầu sang nhìn Seungkwan " Không phải của cậu sao?"
Seungkwan nhún chân ghi một cú 2 điểm vào rổ " Tớ với Ara không mang điện thoại, để sạc ở quán rồi"
Cô chỉ vào mình " Cũng không phải tớ!"
Vernon yếu ớt lấy điện thoại trong túi áo khoát ra, nhận cuộc gọi.
" Alo?"
...
" Dạ không. Em đang ở ngoài"
...
" Với Seungkwan Hana Ara, đang chơi bóng"
...
" Dạ?! Chắc là được thôi nhưng mà bây giờ luôn ạ?"
...
" Dạ. Em biết rồi"
Seungkwan cầm quả bóng trên tay đi tới " Sao thế? Có chuyện gì hả?"
Vernon nhún vai " Hoshi hyung về phòng nhưng không thấy mình nên gọi điện hỏi. Anh ấy với Jeonghan hyung muốn qua đây chơi cùng, hình như đang trên đường tới luôn rồi"
" Eh?! Nhưng tụi mình gần về luôn rồi?"
Vernon " Cậu chưa mệt còn gì, người mệt ở đây chỉ có tớ với Hana thôi, cậu nhìn nhỏ bên kia đi"
Nói rồi cậu chỉ sang hướng Ara đang nhiệt huyết chơi bóng một mình.
Seungkwan gãi gãi đầu " Thì cũng được thôi, nhưng mà... Jeonghan hyung thì không nói, còn Hoshi sao lạo muốn ghé đây? Anh ấy có biết chơi bóng rổ đâu?"
Vernon ngu ngơ lắc đầu " Tớ không biết. Chắc là... ham vui?!"
Seungkwan bĩu môi " Nghe cũng hợp lý"
Được một lúc sau thì Hoshi và Jeonghan cũng tới.
Vernon " Yo!"
Jeonghan cười tiến tới " Sao hôm nay mấy đứa nổi hứng đi chơi bóng thế?"
Seungkwan trả lời " Em muốn đi thử sân mới, hai người họ là hàng tặng kèm. Làm một trận không?"
Jeonghan gật đầu " Tất nhiên rồi, anh đến để chơi cùng em mà?"
Vernon nhìn sang Hoshi đang liếc ngang liếc dọc " Hyung có chơi không?"
Hoshi giật mình đáp " Huh?!"
" Hyung có chơi không?" Vernon lặp lại.
" Chơi chứ, mọi người chia đội đi!"
Anh nhìn quanh một vòng sau có hỏi " Những người còn lại đâu?"
Seungkwan " Ara chạy sang tuốt bên kia rồi, còn Hana thì..."
Nói xong cậu chỉ tay vào đống áo lạnh đen sì trên sàn.
" Đang nằm bẹp trong đống đó, hết pin rồi"
Hoshi nhướng mày " Vậy hả?!"
Seungkwan gật đầu rồi nói " Kệ cô ấy đi năm người chúng ta cùng chơi"
Hoshi liếc mắt nhìn về phía cô, lên tiếng " Đợi chút đã, mọi người chơi trước đi, dù sao cũng lẻ người, đâu chia đội được, lát nữa mình sẽ chơi sau"
Vernon- người đang tính nghỉ " Đột nhiên vậy?"
Hoshi nháy mắt " Ò. Anh thích xem mọi người chơi hơn, em chơi trước đi"
Vernon nhìn về phía ánh mắt của Hoshi, cậu đột nhiên bừng tỉnh " Ah! Vậy cũng được. Hyung ngồi chơi đi"
Nói rồi cậu lôi Jeonghan và Seungkwan đi về phía Ara.
Bên này Hoshi thấy bọn họ vừa đi xa một đoan. Thì chậm chậm bước tới nơi để áo.
Cô nằm gọn trong đống áo ấm ngủ đến quên trời quên đất.
Anh nhìn thấy cảnh này thì phì cười thành tiếng. Mò trong túi quần lấy ra điện thoại nhanh chóng chụp lại.
Thế nhưng thành viên hội mù công nghệ đã quên tắt đèn flash.
Tiếng tách chụp hình vang lên rõ to cùng ánh đèn đã làm cô tỉnh dậy.
Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô thấy cái người khả nghi bên cạnh đang giấu nhẹm điện thoại đi.
—————
Sorry để mấy bà chờ, dạo này tui hơi bận hic. Không có thời gian ra truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com