Chương 26 Cuộc trò chuyện hạnh nhân
Venon vừa ngồi tách vỏ hạt hạnh nhân vừa xem ti vi ngay trên sàn của phòng giải trí.
Hana nằm bên cạnh, lâu lâu lại bốc một hạt đã được tách sẵn cho vào miệng.
Ara đi ngang nhìn thấy cảnh này, cô sầm mặt. Tung thẳng một cước vào người Hana.
Cô la lên oai oái " Ya! Đau lắm đấy!"
Ara nổi điên " Cậu còn biết đau à. Tớ bảo hai cậu tách vỏ. Vậy mà một người tách một người ăn. 2kg hạnh nhân sau khi được tách chắc chỉ còn mỗi nửa kg"
Cô chột dạ lùi về phía sau Vernon.
Cậu không tiếng động, tự giác né sang một bên, để lộ Hana ra ngoài.
Ara trợn mắt " Các cậu mà làm trò nữa thì không có trán miệng"
Vernon nhảy dựng " Nhưng tớ có làm gì đâu?"
Ara đáp " Tội của cậu là dung túng cho cậu ấy. Còn ngồi đó lẻo mép à! Chán sống rồi đúng không?"
Cậu vội lắc đầu " Đâu có! Tớ tách tiếp đây"
Hana im lặng ngồi xuống làm kiếp cu li. Ara liếc nhìn cả hai người bọn cô rồi đi ra ngoài.
Bầu không khí im lặng bao trùm lên căn phòng, chỉ còn tiếng hít thở và tiếng bóc tách hạt.
Vernon cúi đầu, tay vẫn không dừng lại " Cậu với Hoshi hyung có chuyện gì à?"
Cô giật mình, nhìn sang cậu " Sao cậu biết ?"
Vernon thản nhiên " Cậu có giấu được đâu, bao nhiêu tâm sự viết thẳng lên mặt kìa? Có chuyện gì muốn tâm sự với tớ không?"
Cô gãi gãi đầu, tiếng vỏ hạt được bóc vang lên tanh tách. Không phải cô không muốn nói, nhưng chuyện này không biết phải mở lời như thế nào thì mới phải. Giữ chuyện này trong lòng cũng không làm cô cảm thấy dễ chịu gì cho kham.
Cô cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ " Chuyện là, cậu có lẽ sẽ thấy tớ kì lạ, hoặc cũng có thể là ảo tưởng. Nhưng mà ... tớ nghĩ Hoshi thích tớ!"
Vernon gật gù, tay vẫn không ngừng bóc hạt. Bao hạt dần dần vơi đi theo tốc độ tay của cậu.
Cô đợi chờ mãi mà không thấy có câu trả lời.
Không nhịn được, cô quay sang hỏi " Cậu thấy sao ?"
Vernon khó hiểu ngước lên nhìn cô " Thấy sao về chuyện gì ?"
Cô nghệt mặt " Chuyện tớ vừa nói ?!"
Vernon lại càng khó hiểu hơn " Chuyện đó thì có gì mà suy nghĩ?! Không phải cậu đã biết từ lâu rồi sao ?"
Cô đơ người " Tớ biết khi nào?"
...
" Tớ chưa nói với cậu sao?!"
...
" Hình như là chưa nói thật. Tại tớ còn nghĩ hai người đang quen nhau cơ. Nhưng mà, hai người chưa quen nhau à ?!"
Cô ngơ ngác " Khi nào?"
Vernon tay vẫn quơ lấy đống vỏ bỏ vào bịch rác " Tớ ở chung phòng ký túc xá với anh ấy mà. Lúc cậu gọi tới tớ thấy tên được đặt là Sarang nên tớ nghĩ hai người yêu nhau rồi, giờ thì đang cãi nhau. Thì ra là ông anh kia đơn phương. Khổ thật, nhưng mà hai người có chậm quá không vậy. Ai cũng nhìn ra cả rồi mà bây giờ con chưa có tiến triển gì hết thế ?"
Cô hoảng hồn ngồi phịch xuống sàn " Sao tớ chẳng biết gì hết thế ?"
Vernon liếc cô rồi bĩu môi khinh thường " Chứ cậu nghĩ cậu giấu kỹ lắm chắc. Nhìn hai người mà bọn tớ đau cả mắt"
Nói xong cậu khệ nệ ôm hai túi hạt đã được tách sẵn mang ra ngoài. Bỏ lại cô còn đang ngơ ngác trên sàn.
Vernon mang xong phần hạt đưa cho Ara sau đó quay lại dọn dẹp phần vỏ.
Vernon " Rồi sao? Chuyện chỉ có vậy thôi á ?"
Cô mơ màng gật đầu.
Cậu mau lẹ gom mọi thứ vào bao rác " Vậy điều khiến cậu đau đầu là cái gì? Tớ thấy có gì lấn cấn đâu? Cậu cũng thích anh ấy mà? Sao lại phải làm khổ mình thế?"
...
" Nhưng mà mọi thứ không chỉ đơn giản như thế được!"
Vernon phủi bụi trên tay, nghiên đầu hỏi cô " Vậy nó phải thế nào?"
Cô im lặng, suy nghĩ một lát. Cô cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không biết được là ở điểm nào. Dù cô và anh là hai bên có tình cảm với nhau. Nhưng có thể có gì xảy ra đây.
Cô cười khổ " Dù sao cũng không được. Tớ và anh ấy không phải hai người cùng thế giới. Anh ấy có nhiều việc và mục tiêu cần đạt được. Tớ không muốn làm hòn đá vướng chân"
Vernon nhăn mặt " Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Hai thế giới nào. Nếu cậu và anh ấy không cũng thế giới vậy ai mới là người cùng thế giới với anh ấy đây. Vậy nên ý cậu là, vì anh ấy là một idol, nên đến cả việc hẹn hò hay yêu ai cũng là điều không thể sao? Cậu làm trong ngành này, nên tớ đã nghĩ cậu sẽ có suy nghĩ khác. Làm tớ thất vọng quá đấy!"
Cô lắc đầu " Cậu biết tớ không có ý đó mà, anh ấy cũng chưa nói gì, mà hiện tại cũng không phải là thời điểm tốt, nếu bất chấp tất cả mà khiến tin đồn làm hỏng mọi thứ, sẽ là điều tớ không muốn thấy nhất"
Vernon thở dài " Cái cậu cần lo là tâm lý của cậu kìa. Còn việc thời điểm nào là tốt thì làm sao cậu biết được, cậu lúc nào cũng ám ảnh bởi việc đó. Nhưng bọn tớ debut gần 5 năm rồi. Không phải là tân binh đâu. Vậy theo cậu thời điểm nào mới là tốt? Khi bọn tớ giải nghệ sao? Hai người tính dày vò nhau bấy nhiêu thời gian à? Thật là ngốc hết sức!"
Cô cau mày " Cậu cũng biết nếu tin hẹn hò bị tung ra sẽ ảnh hưởng bao nhiêu đến sự nghiệp của các cậu mà. Mình nói là các cậu, có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả"
Vernon nắm lấy vai cô lay liên tục " Cậu tỉnh táo lại đi, suy nghĩ quá nhiều rồi. Chuyện hẹn hò trong giới trước nay không phải là chuyện xa lạ đâu. Nếu cậu sợ đến thế thì chỉ cần không công khai là được. Cái thân phận staff của cậu là cái dễ nhất để giấu tin hẹn hò đấy. Người như cậu mà dám bảo là không cùng thế giới à. Lịch làm việc của cậu và anh ấy khớp nhau đến điên được, bọn tớ gặp cậu còn nhiều hơn gặp ba mẹ đấy. Người khác hẹn hò mới khó, không phải là cậu đâu"
Cô cố gắng thoát khỏi ma trảo của Veẻnon rồi chạy ra nơi khác " Đừng lay nữa tớ chóng mặt quá. Hơn nữa anh ấy cũng chưa nói gì. Có thể là có hiểu lầm gì đó, tớ sẽ coi như chưa có chuyện gi xảy ra"
Cô càng nói càng thấy đúng, gật đầu quyết định " Ok cứ như thế đi"
Cô chỉ vào mặt Vernon trợn mắt " Cậu! Không được ho he chuyện này với bất ai đâu đấy"
Nói rồi cô co giò bỏ chạy.
Vernon ngơ người đứng yên một chỗ. Đâu ra cái kiểu người tự hỏi rồi tự trả lời vậy nhỉ?
***
Đã vài ngày từ sau cuộc nói chuyện giữa cô và Vernon diễn ra. Sau đó thì bọn cô quay vào guồng công việc trở lại.
Ara điên cuồng với mớ đồ án ở trường. Cô thì không có nổi một ngày nghỉ vì lịch tập ở chỗ cô Do gần đây quá siết. Có một nhóm nam đang chuẩn bị cho buổi trao giải cuối năm và cô đang phải làm việc với họ.
Buổi tập kết thúc, cô lê bước trở về nhà.
Mở cửa, hôm nay đèn ở nhà sáng. Chắc là ba cô đã về. Cô mỉm cười, vội vã tháo giày chạy vào nhà. Mấy hôm nay ba cô ăn ngủ ở công ty. Ông về cả tuần rồi mà bây giờ cô mới thấy được mặt.
Quả nhiên ba ở nhà thì cô sẽ có lộc ăn. Mùi thơm nứt mũi. Ba đang nấu thịt heo xào cay và canh rong biển.
Cô vứt luôn áo khoát lên bàn rồi sà tới. Chưa kịp gây án thì đã bị ba cô phát hiện.
" Này này! Mau đi rửa tay rồi mới được ra ăn!"
Cô cười nghịch, bỏ ma trảo của mình xuống. Ngoan ngoãn bước vào bếp rửa tay. Sau đó lại lạch cạch chạy ra ngồi vào bàn.
Cô gắp không ngừng, vị thịt cay nhè nhẹ. Ăn với chén cơm nóng là hết bài.
Ba cô bất lực lắc đầu " Ăn từ từ thôi. Kể ba nghe những chuyện gần đây đi"
Cô khịt mũi, tủi thân nói " Mấy hôm nay con bận sắp điên rồi. Ba nhìn cơ bắp của con đi, đều là nhờ đi tập nhảy hết đó. Lên cơ luôn này"
Vừa nói cô vừa gồng cơ bắp tay lên, một con chuột be bé gồ lên.
Ba cô cười sặc cả nước, cô giả vờ tức giận, phồng má nhìn ông.
" Con gái ba vất vả quá, làm ít việc cũng được mà. Ba nuôi con"
Cô xệ mặt " Dạ thôi. Đáng ra con mới nên là người nói câu đó. Từng tuổi này mà còn chưa bị ba đá đít khỏi nhà là con đã thấy quá thần kì rồi"
Ba cô nhướng mày " Sao lại thế được, nếu con đi thì ba phải ở với ai. Con có muốn đi thì ba cũng không đồng ý đâu"
Cô gật gật đầu " Vậy nên con mới thương ba nhất. Vậy công việc của ba thế nào. Suôn sẻ chứ?"
" À! Có việc này mà ba quên nói. Con có nhớ lúc trước ba nói sẽ nhận một show du lịch chữa lành chứ?"
Cô ngước nhìn ông rồi gật gật đầu tỏ ý đã nhớ"
Ông nói tiếp " Lúc ba đến nhận phỏng vấn những người sẽ tham gia, ba mới biết là mấy đứa nhỏ Seventeen đấy. Hôm nay ba cũng đã gặp mấy đứa, hai ngày nữa là sẽ xuất phát"
Cô yên lặng nhai cơm của mình.
Ba cô cảm thán " Chà! Cuối cũng cũng thật sự có ngày làm việc cùng với thằng nhóc Soonyoung rồi. Bình thường ba không hay làm những show thế này nên không nghĩ là sẽ có cơ hội hợp tác. Cũng may là có dịp này. Đúng là định mệnh mà. Đúng không?"
Cô cười " Dạ, ba thấy họ thế nào?"
Ông cười híp mắt " Lễ phép và chăm chỉ. Chương trình này cũng thú vị hơn ba tưởng. Kinh phí đầu tư cao. Ba đã tự tay chỉ đạo tạo ra một khi nghỉ dưỡng trên núi luôn đấy. Con nên đến xem một lần. Phong cảnh không đùa được đâu"
Cô mếu máo " Nhưng mà con đâu đi được, vài ngày nữa ba xuất phát rồi. Nhưng đến tuần sau con mới hết việc"
Ba cô cười trộm, vờ thở dài " Vậy thì tiếc quá!"
Cô biết thừa ông cố tình. Biết cô thích đi núi nên ông đã nói thế. Tức chết mất.
Cô hậm hực giải quyết hết ba bát cơm.
Tối đó vì ăn quá no nên lại bị đầy bụng. Cô trùm áo khoát kín mít rồi loạng choạng đi ra cửa hàng tiện lợi mua nước có ga uống. Đúng là cái miệng hại cái thân!
Bước ra cửa thì thấy bóng một chiếc xe quen thuộc đang đỗ phía trước. Cô ngờ ngợ bước lại gần, kính xe hạ xuống. Là Hoshi đang ngồi trên ghế lái
" Mau lên xe đi, đi đâu để anh đưa em đi"
Cô bất tri bất giác nghe theo lời anh.
Hoshi vươn tay bật máy sưởi. Mũi và tai cô đỏ bừng vì lạnh.
" Đi đâu?"
Cô giật mình, hoàn hồn trở lại " Đi cửa hàng tiện lợi mua nước có ga, em ăn tối quá nhiều rồi"
Anh cau mày " Vậy thì ghé nhà thuốc mua thuốc tiêu hoá uống đi. Nước có ga không có tác dụng mấy đâu"
Nói rồi anh đánh tay lái, hướng về phía nhà thuốc.
Cô mím môi " Sao anh lại ở đây giờ này?"
Máy sưởi trong xe vẫn đang được bật, nhưng hai tai anh đỏ bừng.
Anh ho khan " Anh có việc tìm ba, sắp tới anh và ông ấy có làm việc với nhau"
Vừa nghe chuyện lúc nãy nên cô cũng tin ngay mà không hỏi nhiều.
Xe nhanh chóng dừng ở cửa nhà thuốc. Anh vừa định tháo đai an toàn để bước xuống thì bị cô ngăn lại
" Anh ở trên xe đi, để em tự đi mua. Nếu bị ai thấy thì phiền lắm"
Anh dừng động tác mở đai an toàn lại. Gật đầu để cô đi.
Cô nhanh chóng mua thuốc rồi quay trờ lại. Cô bước vào mang theo khí lạnh ở bên ngoài.
Hôm nay anh im lặng hơn mọi ngày. Nhưng cô cũng đang có tâm sự trong lòng, nên cũng không chú ý thấy được.
Xe nhanh chóng dừng lại trước nhà. Cô mở cửa bước xuống. Thấy anh không đi theo vào nhà
Cô hỏi " Anh không vào nhà gặp ba sao?"
Anh khựng lại một lúc rồi lắc đầu " Để hôm khác đi, hôm nay cũng muộn rồi. Em vào nhà đi"
Cô gãi gãi đầu " Nhưng anh đã lái xe đến tận đây bà, có lẽ ba vẫn chưa ngủ đâu"
Anh mím môi lắc đầu, ra hiệu cho cô mau vào nhà.
Cô mang nhiều thắc mắc nhưng vẫn quyết định không hỏi.
Nhanh chóng bước vào nhà, bên ngoài trời quá lạnh.
Hoshi nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi nó khuất sau cánh cửa.
Anh cúi đầu tựa vào vô lăng, nhớ lại những lời Vernon đã nói hôm nay
————
Tèn ten. Sorry mấy ní nho 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com