Chương 28 Nụ hôn đầu
Ara vừa nghe đi nghỉ dưỡng thì đã mặc kệ mọi việc. Nhanh chóng đóng gói hành lý, khoá cửa tiệm ngay lập tức. Đương nhiên trong hành lý của cô cũng chứa không ít hoạ cụ để vẽ. Nếu thật sự không làm gì mà chỉ nằm thôi thì chán lắm.
Cả ba hẹn nhau trước quán cà phê.
Lúc Seungkwan xong việc thì trời cũng đã tối. Chấc hành lý vào cốp, tất cả ngồi lên xe rồi nhanh chóng xuất phát.
Ara " Hình như trên xe có mùi gì đó. Cậu mang thức ăn lên xe à ?"
Seungkwan đáp " Đúng rồi. Tớ mua một ít để về tối uống bia cùng các hyung. Các anh ấy vẫn còn đang đợi chúng ta đấy"
Hana ngạc nhiên " Thật á. Nhưng nếu bây giờ cuất phát, thì vẫn còn cần hai tiếng nữa mới tới. Lúc đó là đã muộn quá rồi"
Seungkwan " Cậu đừng lo lắng việc đó, lúc quay chương trình thì không phải đi làm. Các anh ấy ngủ tới tối mai luôn thì vẫn được"
Chiếc xeo lao nhanh trên đường cao tốc. Chẳng mấy chốc thì cũng đến nơi.
Seungkwan_người không có tí hành lý nào nhanh chóng nhảy xuống trước. Hai tay khệ nệ xách hai bọc thức ăn. Vừa đi vừa la to
" Em về rồi đây!!!!"
Cả nhóm đang ngồi quây quần bên bếp lửa, nghe thấy tiếng của cậu thì nhanh chóng chạy ùa ra hỏi han tới tấp.
" Seungkwanie vất vả rồi"
" Anh nhớ em lắm"
" Seungkwan à em thấy mệt không"
" Mau lại đây ngồi xuống đi"
...
Hoshi khoác vai Seungkwan, nhưng cổ lại mãi ngoái nhìn về phía sau.
Anh thì thầm hỏi " Không phải em nói Hana cũng tới sao?"
Seungkwan trợn mắt nhìn anh " Anh nói thật đi, anh đón em là giả, đón Hana mới là thật đúng không"
Hoshi trơ mặt nói dối " Không có. Anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi"
" Cậu ấy đang dỡ hành lý với Ara. Chắc là sẽ qua chỗ PD nim trước rồi mới ghé. Dù sao cũng trễ rồi"
Anh hắn giọng một tiếng. Kéo ghế ra, đẩy Seungkwan vào chỗ ngồi " Em ngồi ghế của anh đi, anh đi lấy ghes khác"
Nói xong anh liền chạy nhanh tới bãi để xe.
Cả bọn ai cũng nhìn ra nhưng lười vạch trần chút tâm tư nhỏ này của anh.
Kéo cái vali khổng lồ của Ara ra khỏi cốp. Cô thở dốc
" Này! Cậu đứng cái gì trong này thế. Đá tảng à?"
Ara chớp mắt vô tội " Không có đá. Nhưng tượng thạch cao thì có vài khối"
Cô trợn mắt " Cậu đi chơi mang theo tượng thạch cao để làm gì ??!"
" Để tô tượng"
" Tô tượng !?"
" Ừm"
...
Lúc Hoshi chạy đến thì thấy bầu không khí như đang đông đá.
Anh cười hì hì tiến tới " Để anh giúp bọn em mang đồ"
Hai mắt Ara sáng lên " Anh tới đúng lúc quá, đúng là hành lý hơi nặng"
Hoshi xoăn tay áo lên, mím môi đầy nhiệt huyết " Cái nào, để anh giúp em"
Hana có lòng tốt nhắc nhở " Anh nên gọi thêm người thì hơn, một mình anh không thể đâu"
Anh thấy cô nói vậy thì bĩu môi nhìn cô.
Vừa lầm bầm cừa bước đến cạnh vali " Em đang coi thường ai vậy chứ"
Tay anh dồn sức, định một phát vác lên vai.
Hự! Sao nặng thế!
Anh ho khan. Nhưng đã lỡ nói thế rồi, không làm thì mặt mũi biết để đâu. Anh dùng hết sức lực, miễn cưỡng xách được chiếc vali xuống.
Anh từ bỏ suy nghĩ vác vali trên vai không thực tế kia qua một góc. Vali kéo là phát minh vĩ đại của nhân loại, không nên tự làm khổ mình!
Cô thấy anh xách xuống được thật thì trầm trồ vuốt mông ngựa " Ohh. Đúng là mang xuống được thật kìa. Anh khoẻ hơn em nghĩ đấy"
Hoshi thu hồi cánh tay đang tính xoa eo lại. Anh ngước mặt lên trời định mang cái cuối cùng xuống thì bị cô cản lại.
" Cái này thật sự không được đâu, chúng ta cùng làm đi. Nặng lắm"
Hoshi đẩy cô sang một bên. Nặng đến mấy thì cũng không nặng như cái lúc nãy được, cái này nhìn nhỏ hơn hẳn mà.
Anh khom người, lúc chạm vào là anh đã thấy có gì đó sai sai rồi. Nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao. Anh đếm thầm trong lòng rồi dùng sức. Nhưng tay anh đã nổi cả gân xanh lên rồi mà cái vali chỉ nhích được một xíu.
Hana nhăn mặt, đang tính bảo anh né ra một lúc thì anh cản lại
" Anh làm được!"
Cô nuốt nước bọt, đứng sang một bên. Vì nghe nói cô đến nên anh còn diện chiếc quần bò yêu thích. Lúc này do cơ quá căng nên nó đã có chút không trụ được.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, một tiếng xoẹt vang lên giữa bầu không khí im lặng.
Ara chớp chớp mắt. Vernon nghe bọn cô đến nên lúc đó cũng đã xuống tới nơi, vừa đúng lúc nghe được âm thanh này.
Cô kéo Ara xoay mặt sang chỗ khác. Vernon trợn tròn mắt, vội chạy đến cởi áo khoác ngoài giúp anh che lại.
Hoshi lúc này đã sống không bằng chết. Được Vernon kéo về phòng thay đồ.
***
Lúc cô sắp xếp đồ đạc xong và ra ngoài thì đã là 2 giờ sáng. Nhưng các thành viên Seventeen sinh hoạt tương đối muộn, giờ này thì họ vẫn đang chơi rất vui ở phòng giải trí.
Bọn họ ngồi ở bên ngoài một lúc lâu, nhưng khuya dần, sương sớm xuất hiện làm không khí quá lạnh. Họ dời mọi thứ vào bên trong đê ấm áp hơn.
Ara nhiều đồ đạc hơn nên vẫn đang loay hoay trong phòng.
Cô đi đến phòng giải trí, đứng bên cạnh ba cô. Ông đang đứng sau máy quay nhìn Seventeen chơi ma sói.
Cô chạm vào vai ông. Sau khi ông quay lại thì cô nhát mắt với ông rồi ngồi xuống.
Ba cô dùng khẩu hình miệng hỏi cô " Tới rồi à"
Cô gật đầu, biết ý không trả lời vì camera còn đang quay.
Trò chơi đang đến hồi gay cấn. Họ nhập tâm quá làm cô không nhịn được cười. Người nghiêm túc trong công việc như ba cô mà cũng nén cười vài lần.
Khi trò chơi kết thúc, ba cô cũng ra hiệu cắt máy quay chính, kết thúc công việc hôm nay, những máy quay tự động sẽ quay phần còn lại.
Jeonghan đã thấy cô đứng đó từ trước, nhanh chóng vẫy tay gọi cô đến.
Cô nhìn sang ba cô hỏi ý.
Thấy ông gật đầu đồng ý " Qua đó chơi đi"
Cô cười híp mắt nhanh chóng quay qua.
Seungkwan nhanh chóng ngồi dịch qua nhường chỗ cho cô.
Cậu hỏi " Ara đâu?"
" Còn đang loay hoay với đống đồ của cậu ấy ở trong phòng. Không cần lo đâu, lúc nào cậu ấy cũng như thế cả"
Jeonghan tinh tế hỏi " Em đi đường có mệt không? Đường gần đến nơi là đường núi, lúc đi có hơi dằn"
" Em không sao ạ"
DK một tay cầm bia, một tay cầm Soju quay sang hỏi cô " Em uống cái nào?"
" Em uống bia pha"
Cả bọn ồ lên.
Seungkwan " Cậu ấy uống tốt lắm đấy, mọi người đừng nhìn vẻ ngoài mà lầm"
DK loay hoay tìm đồ khui bia. Scoups thấy vậy thì đưa tay ra hiệu giao qua cho anh.
DK ăn ý đưa ngay sang. Scoups dùng muỗng khui một cách tự nhiên, anh cười hì hì " Vậy thì phải để anh tự tay pha mới được"
Cả bọn ngồi cười đùa hì hì một buổi thì đột nhiên Dino hỏi " Chị gặp anh Hoshi với Vernon chưa? Từ chiều hai người họ mong chị đến nhất đấy"
" Khụ khụ, cái đó thì..."
Cô vừa mở miệng thì Vernon bình tĩnh đi vào " Yo!"
" Tới rồi sao? Ngồi đi"
Cô tự giác ngồi dịch sang một bên, Vernon ngồi vào chỗ trống cạnh cô.
" Mọi người nói chuyện gì thế"
" Đang hỏi xem em ấy có gặp em và Hoshi chưa. Từ nãy đến giờ khống thấy hai người"
Cô nhìn Vernon, cả hai ăn ý không nhác gì đến chuyện vừa nãy.
Cô nhấp một ngụm bia Scoups vừa pha cho " Lúc nãy họ giúp bọn em mang đồ xuống rồi tụi em chia tay ở đó. Lúc dẹp đồ xong thì em ghé đây luôn"
" Em với Hoshi hyung về đi tắm, đổ mồ hôi nhiều quá"
Woozi " Còn Hoshi đâu?"
" Anh ấy nói buồn ngủ nên đi ngủ rồi ạ" Vernon trợn mắt nói dối.
Mọi người không có hỏi gì thêm. Chỉ có Joshua và Jeongjan trao đổi ánh mắt với nhau cười gian xảo.
Có Vernon gia nhập, cả bọn lại vừa ăn uống vừa trò chuyện đến khi trời sáng.
Dọn dẹp mọi thứ, ai nấy về phòng đi ngủ.
Cô bước ra cuối cùng, theo thói quen cô kiểm tra lại góc quay của các camera một lượt rồi mới đi ra ngoài.
Đường đến phòng cô đi ngang con suối, xung quanh không có ai. Cô kéo kín áo khoác của mình rồi bước từng bước về phòng.
Trong cái ánh sáng mập mờ của buổi sớm. Cô tưởng mình đã nhìn nhầm.
Cái người mà đáng lẽ ra phải đi ngủ từ lâu trước đó đang cầm đá ném vào con suối nhỏ.
Ném thêm một viên đá, sương sớm quá lạnh, anh chà hai tay sát vào nhau, anh hít hít chút nước mũi chảy ra.
Đá hòn đá dưới chân, ngước nhìn lên thì thấy cô đang đứng từ xa nhìn anh.
Thấy cô đứng như mất hồn.
Anh hít hít mũi đi tới " Sao em ra muộn vậy?"
Cô đáp " Còn kiểm tra camera. Còn anh? Sao giờ này lại ở đây?"
Anh bỏ hai tay vào bên trong túi áo phao, lơ đãng nhì trời nói " Đang đợi em"
" Đợi em? Để làm gì? Sao lúc nãy anh không vào bên trong?"
Anh xệ mặt " Anh vào trong làm gì. Họ sẽ ghẹo anh"
Cô phì cười, cố ý nói " Sao lại ghẹo anh? Ghẹo chuyện lúc nãy sao?"
Anh trừng cô, đỏ mặt. Lấy tay che miệng cô lại " Không cho em nhắc tới"
Cô lắc đầu ra hiệu sẽ không nói anh mới buôn cô ra.
" Bọn em chưa nói với ai đâu, anh không cần lo"
Anh mím môi, không muốn nhắc tới.
Cô hỏi " Anh ở đây đợi vậy sao không gọi cho em?"
Anh hít mũi " Em không mang điện thoại mà"
Cô sờ sờ túi, đúng là không mang điện thoại thật.
" Vậy anh tìm em làm gì? Có chuyện gì không?"
Anh xụ mặt nhìn cô " Không có việc gì thì không được tìm em sao? Lâu rồi không gặp nên thấy nhớ em được không?"
Thấy anh hung hăng, cô giật mình " Được rồi mà. Em cũng có nói là không được đâu? Nhưng mà thật sự không có chuyện gì à?"
Anh nhìn những tia nắng bắt đầu hiện ra " Có. Nhớ em. Đó là chuyện lớn đấy"
Anh nói xong thì quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.
Hana bị anh nhìn thì giật mình. Cô chớp chớp mắt, không biết nên phản ứng như thế nào.
Sao câu nói bông đùa lại được anh nói với giọng điệu nghiêm túc thế này. Cô chưa chuẩn bị tâm lý.
" Anh đừng đùa nữa. Về phòng thôi, lạnh quá"
Cô đút tay vào túi, đi thẳng về phía trước.
Không nghe thấy bước chân đuổi theo. Cô xoay người lại, thấy anh vẫn còn đứng đó nhìn cô với đôi mắt nghiêm túc.
Cô khựng lại, Hoshi cũng bước từ từ đến " Em biết là anh không đùa mà? Đừng trốn tránh nữa. Anh cũng bị chuyện của chúng ta làm cho quá đau đầu rồi"
Cô chớp chớp mắt nhìn anh. Trong đầu cô còn không phân định được đây là thật hay mơ. Lúc nãy cô đã uống không ít, mặc dù cô uống khá tốt nên không lộ ra ngoài nhưng thực tế là cô đang có chút say. Sự mơ màng này không rõ là do rượu hay là do người trước mặt này đang gây ra nữa.
Thấy cô im lặng. Anh cũng trở nên hơi gấp gáp. Tay anh vịn lấy vai cô, ép cô đối diện với mình.
" Em nói gì đi chứ?"
Cô ngơ ngác " Nói cái gì chứ?"
" Trả lời câu hỏi của anh"
Cô ngẫm nghĩ một lát " Câu hỏi nào chứ?"
Anh mím môi, tay anh cũng đang run rẩy. Anh há miệng, lời nói trực tiếp đã đến bên miệng nhưng anh không nói được thành lời.
Cô nhìn vào mắt anh, cô vừa sợ nhưng lại vừa mong đợi. Phần tình cảm này cô đợi quá lâu, nhưng cũng sợ khi anh nói ra thì cô sẽ bất chấp tất cả mà đồng ý.
Thấy anh không nói gì, cô vỗ vỗ tay lên má anh, cười dịu dàng nói " Chúng ta đi về thôi"
Lúc cô định đẩy tay anh ra khỏi vai thì đột nhiên anh dùng một tay xoay mặt cô lại, để cô nhìn vào mắt anh.
Cô chớp chớp mắt, chưa kịp suy nghĩ gì thì Hoshi đã cúi đầu hôn xuống.
Tay phải anh đặt ra sau gáy cô. Tay trái thì đặt lên eo cô, kéo cô sát lại gần.
Cô ngây người còn anh vụng về hôn lên đôi môi cô.
Có lẽ là do rượu hoặc có lẽ là do cô điên rồi. Hai tay đang căng cứng của cô bắt đầu cử động, đặt lên vai anh.
Cơ thể của cô bắt đầu thả lỏng, như là chấp nhận đầu hàng. Cô khép hàng mi, chầm chậm đáp lại nụ hôn của anh.
Rõ ràng là cô và anh chưa từng trải nghiệm hôn người khác. Nhưng mọi thứ cứ như thuận nước đẩy thuyền. Tự bản năng cơ thể khiến cả hai siết chặt lấy nhau.
Nụ hôn mang theo thơi men nhè nhẹ và hơi lạnh của sương sớm.
Bóng hình của hai người ẩn hiện dưới những tia nắng chiếu vào màn sương đang bao kín khu rừng.
————
Xì máu mũi kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com