Chương 29 Hoàng hôn trên núi
Ngồi trên giường, anh không biết mình đã về tới phòng bằng cách nào. Anh chỉ nhớ được lúc đó cô dường như rất tức giận, đẩy anh ra rồi rời đi.
Anh sờ tay lên môi. Cảm giác ấm áp dường như vẫn còn tồn tại.
Có lẽ anh đã làm cô giận, nhưng anh không hối hận. Anh đã muốn làm như vậy từ lâu rồi.
Đêm này đã được dự đoán là một đêm khó ngủ.
Hôm sau, Hoshi thức dậy với cặp mắt sưng húp. Anh nhìn gương mặt của mình trong gương, chán nản vò vò mái tóc.
Bước ra ngoài với kính râm, anh tới nhà ăn. Đúng như dự đoán, có một nhóm đang ngồi đợi Mingyu nấu ăn.
Woozi " Sao cậu lại đeo kính trong nhà ?"
Anh kéo kính nhẹ xuống rồi kéo lên ngay.
Woozi ngạc nhiên " Hôm qua cậu thức nguyên đêm à ? Sao nhìn thảm vậy?"
Anh xị mặt " Cậu đừng nói nữa, tớ sắp nổ đầu rồi đây"
Mingyu mang thức ăn ra, câu chuyện tạm dừng lại. Cả bọn ăn như vũ bão. Luật như cũ, kéo búa bao để chọn ra người dọn dẹp.
Vận hạn cứ kéo đến liên tục. Hôm nay anh là người phải rửa chén.
Anh thở dài nhận mệnh đeo bao tay cao su vào.
Vừa rửa chén vừa thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Cùng lúc, Hana cùng Vernon và Ara đang tay xách nách mang bàn nhỏ ghế nhỏ đi về hướng con suối.
Trời lạnh thế này em ấy đi đâu vậy chứ?
Anh quay đầu lại nhìn Seungkwan đang pha cà phê.
Bị Hoshi nhìn chằm chằm, Seungkwan rợn người. Cậu đề phòng lui về phía sau, tay cầm chặt ly cà phê mình vừa pha xong.
" Anh muốn làm gì. Cái này là của em, anh muốn uống thì tự mình pha!"
...
" Còn nếu không thì anh năng nỉ em. Người em này sẽ miễn cưỡng tốt bụng pha cho anh"
Hoshi cười hì hì tháo bao tay cao su ra, vắt lên thành bồn rửa chén. Anh bước tới sờ lên mặt cậu " Ôi Seungkwan đáng yêu của anh. Cái đó thì không cần đâu, anh chỉ cần em giúp anh đúng một việc thôi"
Seungkwan giật bắn người lùi về phía sau " Anh có chuyện gì thì mau nói đi, đừng có bày gương mặt ấy ra, sợ chết được"
" Em giúp anh rửa đống bát đũa này nha. Anh có chuyện quan trọng phải làm"
Cậu trợn mắt " Ầy. Anh không thể làm vậy với em được, lúc nãy đã chơi kéo búa bao rồi"
Anh nắm tay cậu " Seungkwan à~"
Seungkwan khổ không lời nào tả được, hậm hực nhận mệnh rửa chén. Ai bảo cậu không chịu nổi cái sự gớm ghiết của ông anh kia.
Hoshi sau khi giao việc cho Seungkwan thì phóng nhanh như một cơn gió.
Đến gần bờ suối, có thể thấy được một nhóm nhỏ đang ngồi ngay ngắn.
Ngoài ba người họ thì còn có Joshua và Jeonghan ngồi cùng.
Anh ổn định bước chân, bình tĩnh đi tới.
Tiếng Jeonghan vang lên " Đến lượt anh, lần này anh muốn xem chuyện tình cảm"
Ara xào bài một cách chuyên nghiệp, đặt xuống bàn sau đó trải xuống thành một vòng cung ngay ngắn xinh đẹp.
" Được rồi, anh chọn đi"
Jeonghan rút lên 3 lá, lại đặt trên mặt bàn. Ánh mắt chăm chú nhìn Ara.
Ara vuốt vuốt cằm ra vẻ cao thâm " Hừm... là bài đầu tiêng anh rút được cho thấy anh đang chuẩn bị kết thúc một tình cảm của mình vì biết không có kết quả..."
Cả bọn ngồi im lặng, đợi cô nói tiếp.
" Nhưng là vài này lại nằm ngược, nghĩa là mọi thứ không như anh nghĩ, thật ra là anh có cơ hội"
" Lá bài thứ hai thì thú vị đây, người anh đang để ý cũng đang suy nghĩ về anh và có suy nghĩ như anh"
" Lá cuối cùng là con lắc thời gian, lời khuyên cho anh là mối tình này cần thời gian rất dài, hoặc rất nhanh thôi sẽ có tiến triển"
Joshua khoát tay lên vai Jeonghan trêu " Ohhhh! Nhìn cậu như vậy mà lại đang đơn phương người ta đấy hả.
Jeonghan cũng cười " Ầy, vậy tớ phải đơn phương thêm một thời gian nữa xem sao. Dù sao cũng có cơ hội mà"
Cả bọn lại ngồi cười như được mùa.
Joshua đẩy Jeonghan sang một bên rồi ngồi vào chỗ đợi được xem tarot.
Cô ngồi canh Vernon hướng về bờ suối. Vernon yên lặng đọc sách của cậu ấy, còn cô thì ngồi xem mọi người chơi đến vui vẻ.
Hoshi bước đến, kều nhẹ lên vai Vernon đang tập trung.
Anh nháy mắt ra hiệu, cậu nhanh chóng hiểu ý. Vờ như đi lấy nước uống. Nhường chỗ cho anh ngồi.
Hana không để ý đến bên này, cười mệt rồi, quyết định ngồi xuống đọc sách một lúc thì thấy người bên cạnh đã trở thành anh từ lúc nào.
Ký ức hôm qua vẫn còn rõ ràng. Cô giả vờ như không có gì ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống thì tay cô đã bị người bên cạnh nắm lấy, nhét vào một cái túi chườm nóng ở giữa rồi cầm chặt.
Cô giật mình muốn rụt tay lại, nhưng sức lực của anh rõ ràng là lớn hơn. Cô không còn cách nào khác ngoài giấu tay của cả hai bên dưới lớp áo khoác dày.
Anh thoả mãn cười híp mắt nhìn cô.
Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, nhỏ giọng nói " Anh mau buông ra, đang làm gì vậy hả"
Anh cúi đầu ghé vào tai cô thì thầm " Anh thích em"
Ầm ầm lý trí cô sụp đổ. Hai gò má cô đỏ lên " Anh nói linh tinh cái gì đó, anh biết có bao nhiêu người ở đây không hả?"
Anh nhìn cô gượng mà cười đến sung sướng. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.
Anh thở ra một hơi " Như thế này mới đúng chứ"
Bốn người còn lại ngồi bên kia đã chứng kiến toàn bộ cậu chuyện. Không hẹn mà cùng tự giác vờ như không thấy gì.
Sau khi chơi được một lúc, trời cũng bắt đầu sụp tối.
Cô muốn quay về phòng xem phim, nhưng Hoshi thì không đồng ý
" Không cho em đi, đã đến tận đây rồi thì em phải ra ngoài nhìn ngắm một lát chứ?"
Cô vẫn còn gượng cúi mặt xuống lắc đầu, giọng lí nhí " Nhưng em muốn đi về phòng, ở đây cũng không có gì để làm"
Anh khẽ nghiên đầu suy nghĩ. Cầm tay cô đi về hướng xe địa hình, hào hứng nói " Đi thôi, anh dẫn em đi ngắm hoàng hôn. Lần trước anh đi với Woozi rồi. Đẹp lắm!"
Những người còn lại đã nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế trở về. Nhường lại không gian cho đôi trẻ.
Cô bị anh nửa lôi nửa kéo. Chân không tự chủ được mà tăng tốc độ.
Anh hít hít mũi nhìn cô " Em lại gần đây"
Cô ngoan ngoãn xích tới, anh mang mũ bảo hiểm đang cầm trên tay đội cho cô. Vén sợi tóc mai đang rũ xuống qua một bên. Anh gật đầu tự hào với thành quả của mình.
Anh leo lên chiếc xe địa hình, ra hiệu cho cô ngồi phía sau.
Cô cười khổ, ngồi lên xe.
Anh cười nói " Em ôm chắc vào. Anh đi đây"
Tiếng động cơ ầm ầm vang lên đi về hướng đường mòn.
Scoups vừa tắm xong đang ngồi cạnh Jeonghan trên xích đu nhìn hai người họ rời đi.
Scoups " Hai đứa nó cuối cùng cũng có bước đột phá rồi ha"
Jeonghan cười " He he tranh thủ chuyến này cho hai đứa xác định quan hệ luôn là vừa đẹp"
Tiếng gió ma sát bên tai. Đường gồ ghề làm xe lắc lư liên tục. Cô không còn cách nào khác ngoài ôm anh thật chặt.
Hoshi ngồi phía trước càng hài lòng, anh vặn ga tăng thêm tốc độ. Chẳng mấy chốc đã leo lên sườn núi. Phía sau những tán cây rộng là một bãi cỏ trống. Anh dừng xe, nhảy xuống trước rồi dang tay ra muốn đón cô.
Xung quanh không có ai, cô cũng không cần phải giả vờ làm gì, cô cười híp mắt, thuận theo anh nhảy xuống xe.
Mặt trời gần xuống núi, chắc có lẽ là do ở trên cao, cảnh tượng lại càng xinh đẹp hơn gấp nhiều lần.
Cô bị mê hoặc bởi khung cảnh nên dưới. Tháo nón bảo hiểm để lên xe. Cô cố gắng vuốt lại mái to s bị gió thổi tung, nhưng lại càng làm nó rối hơn.
Cô bất đắc dĩ thở dài, định buộc cao rồi về nhà gỡ ra sau.
Hoshi nhìn thấy, đi tới cạnh cô.
" Để anh giúp"
Anh cúi đầu, tỉ mỉ gỡ giúp cô đoạn tóc rối. Cô nhìn gương mặt anh đang ở sát gần. Từng ngọn tóc được anh chạm vào như có điện truyền đến đại não cô làm cô hơi thất thần.
Gỡ xong tóc cho cô, anh mới phát hiện mình đã cách cô rất gần.
Lông mi cô rung rung, tựa như cánh bướm, mỏng manh mà cũng thật xinh đẹp.
Phía dưới một chút là đôi môi đanh khép hờ.
Anh chỉ vừa nếm thử hôm qua.
Anh không khắc chế được suy nghĩ muốn hôn cô.
Đúng lúc này cô ngước mắt lên nhìn anh. Hai anh mắt chạm nhau. Anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh. Như bùa mê cuống lấy tâm trí anh.
Hana nhìn thấy sự khát khao quen thuộc trong anh mắt anh. Cô hơi ảnh giác, bỗng nghe thấy âm thanh cám dỗ của anh phát ra.
" Có thể hôn em một cái không?"
Lời từ chối đã tới, nhưng chưa kịp thốt ra thì môi đã bị khoá chặt.
Cô mở to mắt, chưa kịp suy nghĩ gì thì anh đã lùi về phía sau, tay anh che lấy môi mình. Hai tai anh đỏ lên, cứ như người vừa chủ động hôn cô là người khác chứ không phải anh.
Cô mím chặt môi, uất ức mà không biết nói gì.
Có lẽ do không có người, gan của cô cũng to hơn. Cô liếm liếm môi.
Kéo bàn tay đang tự che lấy môi mình của anh ra. Lại kéo cổ áo anh khiến anh cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh.
Trong đôi mắt cô phản chiếu lên gương mặt đang bối rối của anh.
Đầu lưỡi cô lướt qua môi anh. Mắt anh lại càng mở to hơn.
Cô chạm vào lưỡi anh, chầm chậm cuốn lấy. Cảm giác ấm áp mềm mại.
Trong mắt cô hiện lên nụ cười, chưa kịp để cô tiếp tục hành động.
Anh đã nhanh chóng đảo khách thành chủ.
Tay anh đặt lên cổ, kéo cô lại gần hơn.
Được một lúc, khi cô gần như hết hơi. Cô đẩy anh ra, ngón cái quệt lên môi, lau đi chút nước bọt còn dính lên đi.
Anh nhìn động tác của cô, không tự chủ lại nuốt nước bọt một cái.
Giọng anh vang lên " Em cũng thích anh đúng không?"
Cô hít vào một hơi, hai mắt vẫn còn mông lung, đôi môi đỏ thoáng cười
" Anh nghĩ xem?"
Thấy anh đơ người, cô lại càng cười đến vui vẻ. Bỏ hết những suy nghĩ vô nghĩa ra sau đầu.
Cô nhìn anh chọc ghẹo " Trước giờ em nghĩ má anh là mềm nhất rồi. Thì ra môi cũng mềm như vậy"
Nói rồi cô cười to rời đi, bỏ lại anh phía sau vẫn còn chưa lấy lại hồn.
Cô đội lại mũ bảo hiểm, khời động xe. Đợi một lúc mà cái người kia vẫn chưa nhúc nhích.
Cô bóp kèn, gọi lớn " Mau về thôi, tối rồi, em lạnh quá!"
Hoshi giật mình, máy móc ngồi lên xe.
Cô nhìn anh, cười thầm. Vặn ga lên, nhanh chóng lái xe xuống núi.
Anh được cô chở phía sau, nhìn gáy cô, anh hỏi " Em lái được xe này sao?"
Tiếng gió mang theo tiếng của cô " Em có bằng lái xe máy đấy, xe này lái cũng tương tự thôi"
Nắng đã gần tắt hết, lúc cô lái xe về tới thì trời cũng tối hẳn.
Hai người sóng bước đi vào.
Bỗng nhiên cô nói " Em nấu cơm cho anh nha?"
Anh nhìn cô, sau đó gật đầu.
Cả hai vào phòng bếp chọn nguyên liệu. Hai bóng hình đứng cạnh nhau bên ô cửa sổ, đôi lúc lại thì thầm thảo luận xem ăn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com