Chương 3 Nhận cô giáo
Trở lại phòng tập, lần đầu tiên cô thấy Kwon Soon Young nhảy. Anh ấy học động tác rất nhanh, nhưng có lẽ do không được học nhảy từ căn bản nên các bước nhảy của anh ấy rất tốn sức và khó giữ thăng bằng. Dù vậy thì so với mặt bằng chung của câu lạc bộ, anh ấy vẫn rất nổi bật. Cô rất ngạc nhiên với thể lực của anh. Làm sao có thể chưa học căn bản mà thực hiện liên tục những động tác mạnh trong hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy mệt.
Cô muốn giúp anh, nhưng hiện tại không biết nên làm gì mới tốt.
Giờ nghỉ giải lao đến, cô nằm trên sàn tu hai ngụm nước. Suy nghĩ một lúc, cô đóng nắp chai lại, bước đến chỗ anh và anh Jiho đang ngồi.
Cô cười kéo mũ lưỡi trai lên " Lần trước nói cùng nhau battle một trận, bây giờ luôn thì thế nào, đấu với em đi."
Soon Young đang chu môi uống nước, tròn mắt nhìn cô.
Tiếng nhạc nổi lên, các thành viên trong câu lạc bộ như được tiêm máu gà, quây thành vòng tròn có cô và anh ở giữa.
Mọi người đếm nhịp, anh là người bắt đầu trước. Các bước nhảy rất gọn gàng và kèm thêm một động tác khó cho phần kết thúc.
Mọi người xong quanh hò hét, cô mỉm cười vỗ tay hai cái sau đó nhanh chóng tiếp tục trận đấu.
Cô hít một hơi, đây là lần đầu tiên cô quyết định tung hết sức mình từ khi tham gia câu lạc bộ này. Cô học nhảy với giáo viên chuyên nghiệp ở Seoul từ khi còn nhỏ. Mọi người ở đây hoàn toàn không phải đối thủ của cô.
Lần này cô có mục đích của mình, thế nên trận đấu này, kết quả đã được ấn định từ trước. Kwon Soon Young chắc chắn phải thua. Hơn nữa còn là thua thảm bại.
Trận đấu kết thúc, mọi người xong quanh xì xào bàn tán liên tục. Soon Young ngồi ở trên sàn, còn cô thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.
Cô biết hiện tại anh ấy đang sốc, nhưng những chuyện như thế này anh cần dần quen. Để sau này gặp thêm những đối thủ khác, anh sẽ không nao núng. Thế nên, cô quyết định để anh ấy một mình tự gặm nhấm nỗi đau.
Mở ổ khoá xe đạp cất vào ba lô. Đeo mũ lưỡi trai lên, cô đang chuẩn bị đạp xe về nhà thì một bóng hình phóng thật nhanh từ xa tiến lại chặn đầu xe cô.
Cô nhướng mày " Anh đang làm gì vậy Soon Young ?"
Soon Young thở liên tục, hai mắt trợn ngược lên. Anh đã dùng hết sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ để đuổi kịp cô.
Anh lau mồ hôi trên trán " Anh có chuyện muốn nói với em. Em đợi anh 2 giây để anh thở đã. Mệt chết anh rồi"
Nói xong anh ấy ngồi phịch xuống đất tiếp tục thở.
Cô lấy trong ba lô một chai nước mới ra đưa cho anh.
" Anh uống một ít nước trước đi, có chuyện cần nói thì lần sau gặp rồi nói cũng được mà, anh cần gì chạy bán sống bán chết vậy."
Anh nhận lấy chai nước, tu ừng ực. Uống xong anh dùng tay phải quệt nước trên miệng.
" Nhưng phải đợi đến buổi sau lận. Anh phải trừ hao thời gian thuyết phục được em. Hơn nữa anh không có phương thức liên lạc nào của em hết, đợi như vậy quá lâu"
Cô thật sự không biết phải nói gì với anh, cái anh này ngốc thật hay giả ngốc vậy. Nếu mà diễn thì diễn quá giống rồi.
" Anh là hội trưởng giả phải không hả ? Thông tin liên lạc của em nằm hẳn trong sổ clb mà. Còn nữa, trong nhóm kakaotalk của clb cũng có anh trong đó còn gì. Xong anh lại quyết định chạy thục mạng đến đây chỉ để nói chuyện với em á ?"
Ừ đúng nhỉ, lẽ ra anh có thể làm như thế thật.
Soon Young nhìn cô với cặp mắt cún con, môi xệ xuống " Anh biết rồi, biết rồi mà. Em đừng càm ràm anh mãi vậy chứ. Anh chỉ muốn nhanh chóng nói cho em biết thôi mà"
Cô thở ra một hơi, bất lực nói " Vậy có chuyện gì anh nói đi, em đang nghe đây"
Hai mắt anh sáng lên, nở nụ cười anh cho là thân thiện nhất. Nhưng trong mắt cô, cô chỉ cảm thấy nó chứa đầy âm mưu.
" Hana à~ em biết không, bây giờ chính thức là đàn em thân thiết mà anh yêu quý nhất đó, em hiểu tấm lòng anh chứ 🫶🏻"
Cô rùng mình " Anh nói ý chính đi, đừng có doạ em sợ"
Soon Young lại giở cái trò mèo đó, anh nhìn cô chớp mắt. Hai tay nắm lại với nhau rồi mở ra. Cả người thì không đứng yên được, cứ đảo qua đảo lại làm cô rối cả mắt.
Anh phụng phịu " Cũng không có gì, anh nghe nói là em chuyển từ Seoul tới. Nên anh đoán là em đã được học vũ đạo theo cách chuyên nghiệp rồi. Anh chỉ muốn nhờ em đánh giá khả năng của anh một chút.... Nhưng mà tốt nhất thì em hướng dẫn cho anh một chút được thì tốt biết mấy á. Tóm lại, ý anh là anh mong được học nhảy từ em. Rất khó cho anh để tìm được giáo viên tốt ở Namyangju, hơn nữa anh cũng không có quá nhiều tiền, nhưng anh sẽ cố gắng trả cho em bằng cách khác. Việc tự học nhảy làm anh bị giới hạn nhiều thứ. Em cũng đã biết ước mơ của anh rồi, anh hi vọng là em hiểu cho anh. Anh sẽ biết ơn em nhiều nhiều lắm..."
Anh ấy nói liên tục làm cô đau cả đầu, cô vội ngắt lời anh.
" Được rồi được rồi. Vấn đề của anh em đã hiểu, nhưng mà em từ chối. Anh nên tìm người khác thì hơn."
Soon Young không thể tin được những gì mình vừa nghe, như sét đánh ngang tai. Làm sao cô nỡ, anh đã phơi bày hết nỗi lòng với cô rồi màaa.
" Tại sao, tại sao. Anh chăm chỉ lắm, em sẽ không mất thời gian đâu. Mỗi ngày anh chỉ phiền em đúng 1 tiếng, à không, 30 phút. Đúng 30 phút thôi. Nha nha nha, em đừng đối xử với anh như vậy mà"
Cô nín cười, anh ấy đúng là dễ thương hết nấc, nhưng vẫn phải hăm doạ trước một lúc đã. Không thôi anh ấy bỏ cuộc giữa chừng thì bao công sức của cô phải làm sao.
" Em nóng tính lắm, hơn nữa em là kiểu người ưa bắt bẻ, nhất là trong vấn đề luyện nhảy này. Anh lại là đàn anh lớn hơn, anh làm sai em không thể nói nặng lời được, đến lúc đó em tức chết mất. Thôi thôi thôi, không làm không làm"
Anh ấy chắp hai tay lại với nhau " Cô giáo ơi, giờ em là cô giáo của anh rồi, em yên tâm, anh sẽ không phản kháng một chút nào hết, muốn chém muốn giết tuỳ em, anh coi như em đã đồng ý. Nếu không có vấn đề gì khác, ngày mai sau giờ học anh sẽ đến lớp tìm em. Anh đi đây cô giáo. Tạm biệt"
Nói xong anh ấy phóng đi nhanh như cái cách anh xuất hiện, cứ như là sợ cô đổi ý.
Chỉ còn mình cô cùng chiếc xe đạp chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vài giây sau phản ứng lại, cô cười đau cả ruột. Nếu một ngày anh ấy biết anh bị cô lừa vào tròng thì không biết sẽ phản ứng thế nào. Mà với trí thông minh cỡ này, chắc có lẽ là không bao giờ biết được luôn.
Về đến nhà, cô đang tháo giày ở cửa thì đúng lúc bà đang ở phòng khách
" Cháu về rồi bà ơiiii~"
Hai tay bà vừa quấn những sợi len thành cuộn vừa nói vọng ra
" Hana đấy à, đi tập vui không cháu"
Cô cất giày lên kệ, thay dép đi trong nhà " Vui lắm bà ạ, cháu cũng gặp được một đàn anh rất đáng yêu"
Bà ngừng động tác trên tay, nhướng mày nhìn cô " Thế à ?! Hôm nào con mời các bạn về đây ăn cơm đi, bà sẽ nấu món ngon cho"
Cô không suy nghĩ nhiều " Dạ được ạ, nhưng một thời gian nữa nhé bà. Bọn cháu chưa thân đến mức ấy"
Bà lại cúi xuống loay hoay với mớ len " Ừm. Có gì thì nói trước với bà một tiếng nhé. Cháu rửa mặt rồi ăn cơm đi"
" Dạ~" nói rồi cô vào phòng kiếm đồ đi tắm.
Sau khi tắm xong, cô phát hiện có tin nhắn từ số điện thoại lạ
" An nhon, anh đây, Soon Young nè, anh nhắn để nói cho cô giáo biết đây là số của anh. Đừng quên buổi học ngày mai. Chúc cô giáo ngủ ngon ạ ^_−☆"
Gì vậy trời, cô cười. Có thật là người này lớn hơn cô 2 tuổi không. Cô có cảm giác như anh ấy chỉ mới tốt nghiệp mẫu giáo.
Lưu vào danh bạ "SY ngốc nghếch", khoé miệng cô không tự chủ được cong nhẹ. Xem ra sắp tới là một chuỗi ngày mệt mỏi rồi đây.
Tiếng chuông báo reo lên báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc.
Ara ngồi bên cạnh nhanh chóng dọn dẹp tập sách
" Hana à, hôm nay cậu không có lịch sinh hoạt đúng không. Chúng mình đi karaoke đi, gần tới ngày thi chắc tớ không đi nổi được nữa mất"
Cô cười đáp " Tớ cũng muốn đi với cậu lắm, nhưng tớ nghĩ cậu phải bước qua xác của cái người đang nhìn chằm chằm chúng ta ngoài cửa lớp kìa"
Nói rồi cô chỉ tay về hướng cửa sau, Soon Young đang nhìn cô với ánh mắt nhiệt huyết. Thấy cô nhìn sang, anh ngay lập tức vẫy tay chào cô. Phía sau anh là đàn anh Jiho đang bất lực khi bị kéo đến đây cùng.
Cô thật sự vô cùng đồng cảm với Jiho. Cô đã đánh giá thấp nhiệt huyết của anh Kwon Soon Young này. Mấy ngày nay anh ấy lôi cô đi luyện tập liên tục không nghỉ, mặc dù cô chỉ phụ trách hướng dẫn. Nhưng mệt chết được, cô muốn được nghỉ một vài ngày nên viện cớ chỉ có hai người luyện tập riêng thì ngại lắm, thế là mấy ngày nay đàn anh Jiho bị cưỡng chế đi tập theo. Ba người bọn họ gần như ăn ngủ trong phòng tập đến tối muộn mới về.
Nhưng cũng nhờ thế mà các bước nhảy của cả hai bọn họ tiến bộ tăng vọt, mất ít sức hơn làm lợi thế của cả hai hiện lên thấy rõ. Đặc biệt là Soon Young, anh luyện tập như phát điên. Tiến bộ nhanh chóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cô cất bóp viết vào cặp " Để hôm khác đi, hôm nay tớ có hẹn rồi, cậu biết đó"
Ara thở dài " Các anh ấy năng lượng thật, chúc cậu may mắn" nói xong Ara khoát ba lô lên và đi về trước
Tiếng nhạc vang lên liên tục ở góc phòng tập. Hôm nay đã luyện được hai tiếng. Cô tắt nhạc, gọi hai người họ lại
" Ngày mai chúng ta nghỉ tập, hôm nay luyện tới đây thôi. À còn nữa, Kwon Soon Young, anh đừng có ép anh Jiho đến mỗi ngày nữa, em thấy có lỗi chết đi được, để anh ấy tự do đến vào ngày anh ấy muốn đi"
Jiho thở phào nhẹ nhõm, lẽ ra cô nên nói câu này sớm hơn mới phải, anh đâu có ước mơ làm idol như tên kia đâu. Cứ nhảy vì sở thích như hiện tại là tốt rồi. Thế mà cứ bị bắt đến suốt, giờ mấy ngón chân của anh đau đến tê liệt. Ám ảnh đến mức đêm ngủ còn mơ thấy mình đang nhảy.
Soon Young hoang mang " Ơ sao vậy, sao lại nghỉ. Tên đó muốn nghỉ thì nghỉ thôi nhưng sao lại bắt anh nghỉ chứ. Anh không muốn đâu"
Cô đen mặt " Anh không nghỉ thì em cũng cần được nghỉ chứ, như thế này là anh đang bóc lột sức lao động, cuối tuần hiếm hoi mà cũng phải đi tập với anh sao. Anh lo mà thả lỏng cơ bắp đi, luyện tập kiểu này anh muốn gặp chấn thương à. Cố quá là anh quá cố luôn ở đấy mà cố. Mai em có việc phải về Seoul rồi, anh ở nhà nghe lời nghỉ ngơi hợp lý, đừng có mò đi tập nữa. Không thì sau này đừng bảo em giúp gì hết"
Soon Young xìu xuống, người như mất hết năng lượng " Anh biết rồi, thế chúng ta nghỉ vài hôm vậy, là anh nghĩ không thấu đáo, anh thật phiền"
Cô thở dài " Ý em không phải vậy, em chỉ muốn tốt cho anh thôi, hoạt động cơ bắp cường độ cao một thời gian dài không nghỉ ngơi rất dễ khiến anh mỏi và gặp chấn thương, hơn nữa em thật sự có việc, tối nay ba em về, nhà em sẽ đi ăn cơm cùng nhau. Hai hôm nữa chúng ta lại luyện tập như thường"
Cô vỗ vai anh " Đừng suy nghĩ nữa, về nhà thôi"
Cô quay sang Jiho " Tạm biệt anh, lần sau muốn luyện tập anh cứ đến ạ"
Jiho gật đầu rồi vẫy tay chào sau đó đi về trước.
Cô cũng Soon Young đạp xe trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com