Chương 30 Xem phim trong lều
Cô đã đánh giá cao khả năng của bản thân. Với số lần vào bếp đếm trên đầu ngón tay của cô. Cộng thêm sự ngờ nghệt của anh, không đốt bếp là đã phải cảm tạ thần linh rồi.
Sau khi chiên khét cái trứng thứ 3. Cô và anh im lặng nhìn nhau.
Bỗng nhiên cô phì cười, anh cũng không nhịn được mà cười theo.
" Thôi thì chúng ta chấp nhận sự thật đi. Dù có nấu ra được thì em cũng không dám ăn. Mình đi tìm ba tới nấu đi ?"
" Anh cũng nghĩ vậy"
Thoả thuận xong, cô ở lại dọn dẹp bãi chiến trường. Còn anh thì lon ton chạy ra bên ngoài tìm ba cô.
Lúc anh đến thì ông đang cùng đồng nghiệp ăn tối. Anh cũng thấy hơi ngại, nếu có mỗi mình ông thì anh sẽ kéo ông đi ngay. Nhưng bây giờ có nhiều người quá.
Anh cầm lấy ống quần, ngước ánh mắt cầu cứu.
Trời không phụ lòng người, ba cô đã thấy được anh. Ông vẫy vẫy tay gọi anh vào.
" Sao thế con?!"
Anh nhìn xung quanh, ngại ngùng nói nhỏ vào tai ông " Con với Hana không nấu được cơm"
Ông chớp chớp mắt, nghĩ tới cái khả năng nấu nướng không dám khen của con gái mình. Ông tự động hiểu được câu chuyện.
" Bây giờ ba đang bận bàn việc với đồng nghiệp. Nếu tụi con đói quá thì úp mì ăn đỡ đi. Mai ba sẽ nấu đồ ăn sáng cho"
Thấy ông có việc, anh cũng không dám nán lại lâu. Vâng dạ một tiếng rồi lại chạy trở về nhà bếp.
Anh sợ cô đói bụng, trên đường đi lại nhặt theo Dino đang nằm thẫn thờ.
Nhưng đến nhà bếp thì một mùi hương cay nồng đang phát ra từ trong bếp.
Hana đang chạy tới lui sắp xếp chén đũa ra bàn.
Có tiếng động phát ra từ trong bếp.
Jun sau khi xem điện thoại chán chê. Muốn quay lại bếp để kiểm tra lại số gia vị mình mang theo. Vô tình lại thấy cô nằm dài trên bàn đợi cơm.
Anh tốt bụng ngõ ý muốn nấu cho cô lẫu cay tiện lợi.
Chuyện tốt như vậy tất nhiên là cô không từ chối, xung phong rửa rau, dọn chén đũa. Còn Jun thì lục đục trong bếp nấu lẩu.
Dino được Hoshi mang tới để làm đầu bếp cũng nhập bọn. Một bàn 4 người ăn đến mức cay tê lưỡi vẫn không ngừng gắp.
" Cái này ngon thật, nhưng mà cay quá. Ăn thêm vài bữa chắc có lẽ em phải thay cái bao tử khác"
Dino thở ra một hơi. Trán cậu đổ mồ hôi ngay giữa cái trời đông lạnh thế này.
Jun cười hề hề " Cái này vẫn chưa phải là loại cay nhất đâu. Lần sau anh sẽ dẫn em đi quán chính tông, ăn xong sẽ bị mất vị giác"
" Tới đó mình nên gọi lẫu uyên ương"
Bửa cơm ồn ào kết thúc. Dino xui xẻo lại dính vận rửa bát. Cô tốt bụng muốn giúp nhưng Dino từ chối.
" Cũng không nhiều lắm đâu. Một mình em rửa cũng được. Có lần em phải rửa chén của 13 người cơ"
Ha ha, đùa hay sao? Cậu mà đồng ý thì sẽ bị ông anh đang đứng đằng kia đá gãy hai tay này. Cậu còn yêu đời lắm.
Thấy cậu kiên quyết, cô cũng đành nhượng bộ.
Nhìn anh đang cười kíp mắt, đưa tay về phía cô.
" Mau đi thôi!"
" Được" Cô gật đầu, đi đến bên cạnh, nắm lấy tay anh.
Vừa ra khỏi cửa, một đợt gió lạnh nhanh chóng thổi tới làm anh rùng mình. Thổi tóc tai anh lộn xộn, một vài cọng tóc vểnh lên trông ngờ nghệch hết sức.
Cô nhón chân, giúp anh chỉnh lại mái tóc rối.
Một tay kia của cô vẫn còn đang được anh nắm thật chặt. Tay còn lại vừa chỉnh tóc xong cho anh thì cũng tự nhiên mà thả xuống.
Cô đã tưởng tượng cảnh này ở trong đầu cả ngàn lần. Trong lòng cũng không tránh khỏi hồi hộp.
Nhưng có vẻ người đối diện lại càng hồi hộp hơn. Hai tai anh đỏ lên như sắp nổ tung. Sao lại đáng yêu thế nhỉ?
Cô hắng giọng, hỏi anh " Hay chúng ta đi xem phim đi ?"
Anh trả lời ngay lập tức " Được đó!"
Rồi lại nhanh chóng xìu xuống " Nhưng mà xem ở đâu. Ở đây là rừng mà?"
Cô nhếch miệng " Cái này thì phải cảm ơn Vernon rồi. Hôm qua cậu ấy mang máy chiếu qua chỗ lều để xem phim cùng anh Myung ho. Vẫn còn để mọi thứ ở đó, chúng ta tải phim rồi qua đó thôi"
Cô nắm tay anh đi về nhà chính, nơi có wifi mạnh.
Cô lướt lướt web để chọn phim. Mắt cô nhìn chăm chăm vào màn hình.
" Anh muốn xem phim nào? Kinh dị hay hành hộng?"
...
" Có phim chiếu rạp nào vừa ra không nhỉ ?"
" Anh nghe theo ý em"
Cô ngẩn đầu lên nhìn anh. Thấy anh đang nhìn mình cười dịu dàng. Cô ngay lập tức cụp mắt xuống.
Nổi hết da gà, dù tâm lý đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng cô vẫn chưa quen lắm.
Tiếp đó, cô cùng anh mang theo ít đồ ăn vặt, lại cùng đi bộ đến khu lều.
Kết nối máy móc tất nhiên là cô làm. Hoshi phụ trách xách đồ.
Hình ảnh trên màn chiếu dần xuất hiện. Kết nối thành công.
Cô thuận tay tắt đèn, ngồi xuống chiếc giường đối diện với anh.
Cả hai ở cùng một không gian chật hẹp, không một tiếng động ngoại trừ âm thanh của phim phát ra từ loa.
Phim bắt đầu chiếu, cô giơ tay lấu đồ ăn vặt. Cô vừa ăn vừa lặng lẽ nhìn anh.
Người anh rúc sâu vào chăn, hai mắt híp lại. Xung quanh quá yên tĩnh. Chỉ còn tiếng đối thoại của các nhân vật trong phim.
Cô khẽ gọi anh " Soonyoung ah"
" Hửm?"
Anh nghiên người qua nhìn cô, khẽ đáp lại.
" Anh có muốn ăn cái này không?"
Nói rồi cô cầm miếng khoai chiên trên tay đưa về phía anh.
Anh ngoan ngoãn há miệng đợi cô đút.
Cô phì cười, liên tục đút cho đến khi anh bắt đàu phản đối.
Hai má anh nhét phồng đồ ăn. Anh hít một hơi, ánh mát nhìn cô như muốn lên án.
Đáp lại anh là tiếng cười khẽ của cô.
Cả hai tiếp tục xem phim. Đây là một bộ phim đạt giải rồng xanh năm ngoái.
Bộ phim nổi tiếng khắp cả nước nhưng thật bất ngờ là cả cô và anh đều chưa xem.
Bộ phim chiếu được một nửa thì hai mắt Hoshi đã díu chặt lại. Mơ mơ màng màng mà chìm vào giấc ngủ.
Cô liếc nhìn sang, cũng không có ý định đánh thức anh dậy.
Nhưng tiếng hô hấp của anh vang rõ bên tai. Hoàn toàn làm lu mờ đi sự tồn tại của bộ phim.
Thế là không riêng gì anh, cả cô cũng đã bỏ lỡ phần lớn cốt truyện.
Bóng tối làm con người ta bộc lộ bản chất.
Cô ngồi xổm xuống, đưa tay ra chạm lên hàng mi cong cong của anh.
Khi ngủ nhìn anh rất an tĩnh. Khác với anh khi tức rất nhiều.
Sau đó cô lại xoa đầu anh, cảm giác ngưa ngứa làm cô cười ra thành tiếng.
Thở ra một hơi, cô trở lại giường của phim tiếp tục xem phim.
Khi phim kết thúc, cô vặn người sau đó vươn vai một cái.
Thấy anh vẫn còn ngủ say. Cô không biết có nên đánh thức anh không.
Lúc cô định để anh ngủ ở đây thì anh cũng nặng nề tỉnh dậy.
Anh ngơ ngác ngãi ngãi đầu, nhận ra mình đang ở đâu thì anh bật người dậy
" Em định đi đâu?"
Cô phì cười " Định về phòng ngủ, cũng đã trễ rồi. Thấy anh ngủ ngon nên em không muốn đánh thức"
Dừng một lát, lại hỏi " Tối hôm qua anh không ngủ sao? Sao bây giờ lại ngủ gật?"
Anh xệ mặt, đáp lại một tiếng thật nhỏ " Ừm"
Cô xoa xoa hai má phính của anh, hỏi dồn " Vậy anh còn xem phim làm gì? Về ngủ cho thẳng giấc"
Anh lắc đầu " Ngủ không được"
Nói xong anh lại dùng cặp mắt ai oán nhìn cô " Cũng tại em hết!"
Cô nhịn cười " Sao lại thành lỗi của em rồi ?"
Anh chu môi cáo trạng " Em lúc nào cũng lấp lửng rồi bỏ chạy. Lần nào anh mất ngủ cũng là vì em!"
Cô đưa mặt đến gần, khẽ hôn lên má anh.
" Được rồi, sau này sẽ không làm anh mất ngủ nữa"
Anh sững sờ, gò má vẫn còn vấn vương hơi thở của cô. Nơi này vừa được bờ môi mềm mại của cô chạm vào.
Cô ôn nhu nhìn anh cười, dù đã biết từ trước, nhưng thời khắc này anh thấy cô thật xinh đẹp.
Anh không nhịn được nâng khoé miệng. Cười tủm tỉm.
Cô dắt tay anh " Đi về ngủ thôi, muộn rồi"
***
Sáng hôm sau, khi cô vừa thay đồ chuẩn bị ra ngoài sưởi nắng thì phát hiện hôm nay mưa.
Con mưa rào cũng có nét đẹp riêng. Cô thong thả thay ủng đi mưa, cầm lấy ô rồi đi qua khu nhà của đội làm việc, nơi bà cô đang ở.
Ông đeo kính lão, đang chăm chú nhìn vào laptop.
Khi cô đến ông vẫn chưa phát hiện.
Cô cười, vòng đến sau lưng rồi ôm chằm lấy ông.
Ông giật mình xoay người lại. Biết là cô con gái rượu nên cơ thể căng thẳng của ômg cũng thả lỏng ra.
" Sao thế? Con ăn sáng chưa ?"
Cô cười hì hì " Đang đợi ba nấu cho, con thèm đồ ăn ba nấu"
Ông nhìn cô cười nuông chiều " Được thôi, đi ra nhà bếp nào"
Hôm nay Vernon dậy sớm, trời lại mưa nên cậu không thể ra võng để nằm.
Đang thẫn thờ trong phòng khách thì thấy Hana và ba đi ngang.
Cậu bật dậy ngay lập tức, tay thì vội vơ lấy cây dù, tay còn lại gõ phím liên tục, nhắn tin vào trong nhóm chat chung, sau đó chạy thật nhanh về phía phòng ngủ của Ara.
Vernon đập cửa " Dậy mau, cậu không dậy thì tới đó đừng trách tớ. Ba Shim chuẩn bị nấu đồ ăn cho Hana đấy. Tớ đi trước đây, cậu không đi thì không ké được tí nào đâu"
Nói rồi cậu cũng mặc kệ, chạy thật nhanh về phía phòng bếp.
Người trong phòng đang định giả vờ không nghe thấy cũng ngồi dậy ngay lập tức.
Khi Vernon tới nơi thì ông đã chọn xong nguyên liệu. Cậu thả dù trên tay ở cạnh cửa, đi thẳng vào trong lễ phép chào hỏi " Chào ba buổi sáng"
Ông mỉm cười " Chào con, hôm nay con dậy sớm thế. Ra ngồi với Hana đi, ba nấu thêm cho con luôn"
Đạt được mục đích, cậu cong cong khoé miệng " Dạ"
Hí hửng ngồi ra bàn ăn.
Một lúc sau thì cửa phòng ăn lại được mở ra, là bộ đôi Jeonghan và DK.
Hai người họ cũng y hệt như Vernon, đi thẳng vào khu bếp chào hỏi.
Ông cũng tươi cười chào lại, bảo họ ra ngoài ngồi đợi.
Nhưng Jeonghan và DK không đồng ý. Muốn được phụ giúp, ông cũng không từ chối, nhanh chóng chỉ hai hai cậu rửa rau.
Hana đang làm việc trên điện thoại, đến lúc thành viên thứ 8 bước vào, cô mới phát hiện có gì đó sai sai.
Cô túm người thứ 9 là Seungkwan lại " Này, sao hôm nay mọi người dậy sớm vậy. Trời mưa thế này mà không ngủ ? Mới 12 giờ thôi mà ?"
Cậu chớp chớp mắt nhìn cô " Dịp được ăn cơm của Shim PD hiếm hơn dịp ngủ, với tớ thì chết rồi ngủ một thể cũng không muộn"
Nói rồi cậu kéo tay cô ra, lon ton đi vào bếp.
Chẳng mấy chốc, căn bếp nhỏ đông đúc hẳn lên.
Ara cùng với ba cô đứng bếp, những thành viên còn lại thì hì hục xử lý nguyên liệu.
Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngớt. Mưa không lớn nhưng cứ kéo dài.
Một thân ảnh quen thuộc hì hục đội mưa chạy đến.
Dù đã cố chạy thật nhanh nhưng cũng không tránh được nước mưa dính lên người.
Hoshi phủi phủi nước trên người một lát rồi mới bước vào trong.
Anh cũng như những người khác, hai chân thoăn thoắt đi thẳng vào bếp.
Người thì vẫn ồn ào như mọi khi " Ba ơiiii! Con nữa, con muốn ăn gỏi cuốn!"
Cô nhìn anh gấp không chịu được chạy đi, bỏ qua luôn cô đang ngồi.
" Bộ anh ấy không nhìn thấy tớ hả?"
Cô quay sang hỏi Vernon.
" Anh ấy bị đồ ăn của ba cậu che mờ mắt rồi. Không thấy được"
Cô bị lời cậu nói làm cho nghẹn họng.
" Nhưng mà không đúng? Làm sao mọi người biết hôm nay ông ấy xuống bếp? Tớ có cảm giác như tất cả chỉ đang chờ đợi cho hội này thôi ấy ?!"
Cậu gật gật đầu " Cậu đoán đúng rồi. Bình thường lúc làm việc ông ấy khó tính quá. Chỉ có tớ với anh Hoshi biết ông từ trước thì mới dám bắt chuyện. Những thành viên khác muốn làm thân nhưng ông ấy bận quá, hơn nữa cậu biết mà. Lúc ba cậu tập trung thì độ đáng sợ khỏi phải bàn"
...
" Tớ không còn gì để phản bác"
Thấy mọi người làm gần xong. Cô cũng bỏ việc trên tay xuống, giúp soạn chén dĩa.
Dù phải nấu nhiều nhưng người phụ giúp cũng nhiều. Mọi thứ nhanh chóng được hoàn thành.
Scoups nhìn một bàn đồ ăn mà cảm thán " Chà! Lâu lắm rồi anh mới thấy cả bọn tụ lại nấu ăn rồi ăn cơm chung đấy. Sức mạnh của PD nim!"
Seungkwan vỗ vỗ vai anh " Sau khi anh ăn xong thì anh sẽ càng hiểu nguyên nhân vì sao hơn"
" Ngon lắm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com