Chương 32 Sang Nhật
Những ngày tiếp theo, đến thời gian gọi cho cô anh cũng không còn. Ngày nào cũng phải luyện tập đến tối muộn. Vài lần gọi điện chưa đến vài phút là anh đã ngủ. Cô dứt khoát bảo anh tập trung vào công việc, không cần để ý đến cô.
Dù anh phản đối thế nhưng thật sự quá nhiều việc. Anh cũng chỉ đành xuôi theo.
Việc chọn quay phim vẫn tiến hành thuận lợi. Bên này đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, cô cũng không cần ngày nào cũng đến phim trường. Nếu thật sự có việc thì bên phía đoàn phim sẽ liên lạc với cô.
Ngày đầu tiên sau ba tháng được ngủ mà không phải đặt báo thức. Cô nằm xuống ngủ một giấc đến tối ngày hôm sau.
Trong nhà tối om, khi thật sự không còn việc phải làm, nổi nhớ anh mới từ từ gặm nhấm cô.
Thở dài một hơi nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ phải gọi cho anh.
Tìm kiếm tên anh trong danh bạ, nhấn nút gọi.
Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc ...
Cô nhíu mày, bình thường nếu không thể liên lạc, Hoshi sẽ nhắn tin cho cô trước. Hôm nay tại sao gọi mãi cũng không bắt máy thế này.
Mãi đến khi cô gọi đến lần thứ 6, điện thoại mới được bắt máy.
" Alo, là Hana à ?!"
Không phải giọng của anh.
" Dạ là em, Hoshi đâu rồi ạ?"
" Là anh, Woozi đây. Cậu ta bị cảm, sau khi diễn xong thì đã gục luôn rồi. Lát nữa bọn anh sẽ đưa cậu ấy đi truyền nước. Em đừng lo lắng quá. Anh thấy em gọi mãi nên mới tự ý bắt máy báo cho em"
Tim cô hẫng một nhịp, cô cố hết sức trấn an bản thân " Dạ, em biết rồi. Lát nữa anh đưa anh ấy đến bệnh viện có thể gửi địa chỉ qua cho em không. Em chỉ muốn an tâm hơn chút thôi"
" Được, anh biết rồi. Em đừng lo, lát nữa anh sẽ gửi cho em"
Sau khi tắt máy, cô ngồi im lặng trên giường một lát.
Điện thoại sáng lên, là tin nhắn Woozi gửi đến. Một bệnh viện tư ở trung tâm Osaka.
Cô cầm điện thoại, vào app tìm chuyến bay sớm nhất, sau đó đặt vé.
Cô lấy ba lô của mình, vơ vội vài bộ quần áo rồi cầm điện thoại và hộ chiếu ra thẳng sân bay.
Lúc cô ngồi trên máy bay mọi chuyện diễn ra chưa đầy một tiếng.
Cô nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên tấm kính máy bay, chắc cô điên thật rồi.
Sau hai tiếng bay trên bầu trời, máy bay đáp xuống và cô đã có mặt ở Osaka.
Cô bắt một chiếc taxi. Đi thẳng đến bệnh viện mà Woozi đã gửi địa chỉ.
***
Bên này Hoshi cùng với Woozi và anh quản lý đang ngồi trong phòng bệnh đợi truyền nước.
Môi anh tái nhợt, nhưng vẫn cố gắn giữ mình tỉnh táo. Anh không muốn ảnh hưởng đến đồng đội của anh.
Anh quản lý thấy mọi chuyện đã ổn.
" Anh ra ngoài hút điếu thuốc, có chuyện gì thì gọi cho anh!"
Woozi gật đầu " Em biết rồi"
Nói rồi anh ấy bước ra ngoài, chỉ còn mình anh và Woozi ngồi trong phòng.
Anh mở bắt, giọng khàn khàn hỏi " Lúc nãy cậu đã nói với Hana chưa? Đừng kể nhiều quá, em ấy sẽ lo lắng"
Cậu gật đầu " Đã nói rồi, em ấy cũng rất bình tĩnh, cậu lo nghỉ ngơi đi"
Anh gật đầu, nhưng trong anh mắt lại có chút mất mác " Vậy thì tốt"
Nói rồi anh nhắm mắt lại, nhớ cô quá đi mất.
Tiếng chuông điện thoại của Woozi vang lên. Cậu đi ra ngoài nghe máy, Hoshi nằm trên giường muốn ngủ một lát.
***
Bên này Woozi nhận cuộc gọi của cô, cậu không khỏi bất ngờ.
" Alo, có chuyện gì không em"
Anh nghe bên phía cô có tiếng nói chuyện ồn ào, cô trả lời " Anh và anh ấy đang ở phòng mấy?"
" Ở tầng 6, sao em lại hỏi vậy? Đừng nói với anh là em chạy đến đây nha ?"
Cô cười khổ " Anh đoán không sai đâu, em đang ở sảnh bệnh viện rồi. Anh nói số phòng đi, em tự mình lên"
Woozi cảm thán " Wah! Thật không thể tin nổi! Em thật sự không thể đùa được đâu! Anh bắt đầu thấy nể em rồi đấy!"
Cô cười " Ha ha anh sẽ còn thấy nể em dài dài. Em đã bấm thang máy lên tầng 6 rồi, anh nói số phòng đi"
Cậu vân không ngừng cảm thán " Wah! Đúng là điên thật mà! Em cứ ở đó đi, anh đến dẫn em qua!"
Cửa than máy mở ra, tầng này khá riêng tư nên chỉ có vài phòng.
Dù đã nghe cô nói trong điện thoại, nhưng khi nhìn thấy cô đứng trước mặt anh vẫn không tin được, mới có 4 tiếng chứ mấy?!
" Chà! Đáng nể thật đó, thằng nhóc đó tốt số thật!"
Cô cười " Đừng đùa nữa, đi thôi"
Cả hai đi đến trước cửa phòng.
Woozi mở cửa để cả hai đi vào.
Cô nhìn anh yếu ớt đang nằm trên giường, lòng cô thắt lại. Cô bước đến gần, anh vẫn chưa nhận ra.
Woozi bên này đang cắn ngón tay, nhìn hai người trước mặt mà cậu không khỏi hưng phấn. Cố gắng làm mờ đi sự tồn tại của mình để được xem tiếp phim tình cảm.
Thân người anh cuộn tròn trong chăn. Cô sờ tay lên trán anh, nóng hôi hổi.
Anh cảm nhận được bàn tay đặt trên trán, hí mắt ra nhìn.
Sau đó anh mở to mắt, rên lên " Jihoon à. Gọi bác sĩ cho tớ mau lên. Tớ nghĩ tớ bị nặng hơn rồi, giờ còn xuất hiện ảo giác nữa!"
Cô phì cười " Vậy ảo giác giống thật không?"
Hoshi rên rỉ " Jihoon à mau mau đi. Tớ thấy hơi sợ rồi"
Cô lấy ngón tay chọc vào trán anh " Aigoo, ngốc quá đi"
Nói rồi cô định đi cởi áo khoát rồi rửa mặt.
Anh mím môi, muốn nắm lấy tay không cho cô đi, nhưng cuối cùng lại không duỗi tay. Cắn cắn môi nhìn chằm chằm theo cô.
Woozi dựa sát vào sô pha, nhịn cười đến đỏ cả mặt.
" Cứu tớ với Jihoon à!"
Mơ màng được một lúc, thấy vẻ mặt hóng hớt của Woozi. Anh bắt đầu hồi thần lại.
" Hana?!"
" Sao em lại ở đây ?!"
Cô rửa mặt xong, buộc tóc lên gọn gàng rồi quay lại hỏi anh " Bộ em không được ở đây sao?!"
Anh chớp mắt " Ý anh không phải vậy. Ý anh là làm sao em tới được đây!?"
Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh " Đi máy bay đến"
Hoshi nhìn cô, khoé môi xệ xuống " Hana à..."
Cô đặt tay lên xoa xoa tóc anh, người anh nóng hừng hực.
" Sao thế ?!"
" Anh đau đầu quá"
" Em gọi bác sĩ nhé ?"
Anh lắc đầu " Không cần"
Anh lén lút kéo tay cô vào trong chăn, nắm thật chặt. Có lẽ do bệnh nên anh yếu đuối hơn bình thường. Chịu đựng một thời gian dài làm cảm xúc của anh bùng nổ. Hốc mắt anh ướt át, hít hít cái mũi đang chua xót.
Tiếng thút thít từ trong chăn truyền ra, cô ngạc nhiên, cúi xuống nhìn anh. Chỉ thấy anh đang chôn mặt vào tay cô, đôi mắt ửng đỏ không thể che giấu.
" Khóc cái gì chứ ?"
Anh lại khóc càng dữ hơn, nước mắt rơi lã chã, anh cắn môi. Khóc đến thở hổn hển.
Tiếng nức nở trong phòng làm bầu không khí hơi lộn xộn.
Woozi hít sâu một hơi nói khẽ một câu rồi đi ra ngoài.
Anh không nên ở đây thì hơn.
Hana đau lòng nhìn anh " Đừng khóc nữa"
Cô rút khăn giấy giúp anh lau nước mắt trên mặt. Anh ngoan ngoãn ngồi yên để cô lau sạch.
Lúc đưa khăn lên mũi còn phối hợp xì mũi một cái.
Tầm mắt vẫn luôn không thay đổi, nhìn chằm chằm vào cô. Đã mấy tháng không gặp, chỉ có trời mới biết anh nhớ cô thế nào.
Anh vương tay, ôm cô vào lòng. Đầu anh đặt trên vai cô hít hà. Mùi hương thân thuộc anh nhớ hằng đêm.
Đôi mắt anh khép lại, ôm chặt cô trong tay " Ảo ảnh gì cũng được, cho anh ôm một chút"
Cô thở dài, để anh ôm một lúc.
Nhìn cả hai trên tấm kính cửa sổ. Anh như một con gấu lớn đang ôm chặt lấy cô.
Được một lát thì cô phát hiện anh đã tựa đầu vào vai cô mà ngủ.
Cô thấy buồn cười, nhẹ nhàng dùng tay đỡ anh nằm xuống giường.
Truyền nước xong, anh đã bớt nóng. Cô nhìn đồng hồ treo tường, cũng đã là 2 giờ sáng.
Woozi cùng anh quản lý đang ngủ ở sô pha.
Cô đứng dậy, đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Cô đến đây từ chiều. Vẫn chưa ăn gì vào bụng.
Gọi y tá đến tháo ống truyền, cô cũng xuống lầu để ăn khuya.
Lúc cô trở lại, người ngồi trên giường đã được tháo ống truyền nước. Tỉnh táo nhìn cô.
" Wah thì ra là thật"
Anh tròn mắt, lấy tay che miệng, trân trối nhìn cô.
Cô phì cười " Nếu không thì anh nghĩ sao? Làm sao mà em yên tâm được khi mà nghe anh đi bệnh viện chứ?"
Khoé miệng anh không tự chủ được mà cong lên.
Nhìn cô một lúc, anh lại ngại ngùng rúc mình vào chăn tủm tỉm cười.
Đánh thức hai người trên sô pha dậy. Không thể cứ ở đây đến sáng được, nếu vậy thì sẽ bị cánh nhà báo tóm được ngay.
Anh quản lý lái xe đưa cả bọn về khách sạn. Cũng sẵn tiện đặt giúp cô một phòng.
Woozi đã mệt mỏi về phòng ngủ trước.
Còn anh đã ngủ cả đêm, lại còn có cô bên cạnh. Tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Đưa anh lên phòng, cô muốn quay về, nhưng tay lại bị anh nắm chặt không buôn.
Anh nhìn cô với đôi mắt lấp lánh. Cầm tay cô lắc qua lắc lại.
" Chúng ta đi ra ngoài chơi nha!"
Nhìn thời tiết bên ngoài, tuyết đã ngưng rơi từ lâu. Nhưng lúc này mới là thời điểm lạnh nhất.
Cô nghiên đầu hỏi " Không lạnh sao?"
Anh cười tít mắt lắc đầu.
Cô thở dài, bước vào phòng tìm vali của anh " Anh có mang khăn choàng cổ không? Nón len nữa"
Mắt anh sáng lên, chạy nhanh vào " Có, để anh lấy cho"
Cô moi ra được một chiếc áo khoát dài, cưỡng chế anh mặc thêm một lớp. Lại đem khăn choàng cổ quấn thêm mấy vòng, che gương mặt anh lại.
Lúc này cô mới vừa lòng buông anh ra.
Cả hai cùng nắm tay đi dọc theo con phố. Lúc này họ chỉ như những đôi tình nhân bình thường không gây nhiều sự chú ý.
Anh thích thú, hai chân nhún nhảy không ngừng. Chóp mũi anh đỏ lên vì lạnh, anh hít hít mũi để nước mũi không chảy ra ngoài.
Lúc này mặt trời đã dần xuất hiện, đèn đường lần lượt tắt.
Ánh nắng mỏng manh bao phủ lấy thân hình của cả hai.
Đi ngang một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Thấy Hoshi cứ nhìn mãi, cô chủ động kéo anh vào ngồi.
Vừa vào cửa, hơi ấm từ máy sưởi đã xua đi cái lạnh bên ngoài.
Người Nhật đa số mua đồ ăn sáng để mang đi. Cửa tiệm chỉ có mỗi cô và anh là thong thả ngồi lại.
Nhìn đồ ăn được bày trong tủ kính. Anh không chọn được, cái này cũng muốn cái kia cũng thích.
Cuối cùng anh miễn cưỡng chọn hai món, một cho anh một cho cô.
Cô để anh ngồi vào góc, còn mình ngồi bên ngoài che chắn anh lại.
Anh kéo kéo cái khăn choàng cổ xuống, lộ ra cặp má phúng phính. Đôi môi bởi vì sốt mà đỏ ửng.
Anh chầm chậm ăn, do còn bệnh nên động tác anh ăn rất chậm.
Cô nhìn vào môi anh, không tự chủ mà nuốt nước miếng.
Anh ngân đầu lên, do dự một lát rồi hỏi cô " Em muốn thử món của anh không"
Cô cười " Anh ăn đi, em cũng có mà"
Anh nghe vậy thì rũ mắt xuống. Ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn sáng.
Sau khi ăn xong, Hoshi đi theo sau được cô một lần nữa quấn thành một cục bông. Che anh đến kín mít.
Cô lùi lại vài bước, hài lòng gật đầu. Kéo tay anh tiếp tục dạo phố.
Trên đường họ gặp một cặp tình nhân đang chụp ảnh cho nhau.
Đột nhiên cô gái tiến đến gần " Thật xin lỗi, hai bạn có thể giúp tụi mình chụp một bức ảnh không?"
Hoshi chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn sang cô cầu cứu. Cô mỉm cười dùng tiếng Nhật đồng ý.
Hai người họ nắm lấy tay nhau, bên này cô đếm nhịp sau đó nháy máy.
Họ kiểm tra lại ảnh, liên tục nói cảm ơn.
" Hai bạn là một cặp đúng không? Có muốn chúng tôi giúp chụp ảnh không?"
Có lẽ họ nhận ra bọn cô không phải người Nhật, họ lại dùng tiếng Anh đơn giản hỏi " Couples? Want to take pictures?"
Cô định từ chối thì anh hào hứng nói cảm ơn rồi đưa điện thoại cho họ.
Anh kéo cô đến vị trí lúc nãy mà cặp đôi đã đứng, hơi kéo kéo khăn choàng xuống. Cúi đầu nhìn cô cười đầy hạnh phúc.
Cô ngước mặt lên nhìn anh, cũng mỉm cười.
Bên kia nhanh chóng chụp lại khung cảnh tuyệt đẹp này.
Chia tay bọn họ, cô và anh đi trở lại khách sạn.
Nhìn anh hí hửng ngắm bức ảnh trong điện thoại.
Cô nhướng mày hỏi anh " Từ khi nào mà chúng ta là một cặp vậy?"
Anh trợn mắt, ngơ ngác nhìn cô " Không phải từ đầu đã là như vậy rồi sao?"
Cô nhìn anh " Anh đã hỏi xem em có muốn làm bạn gái anh chưa đâu?"
Anh mím môi " Anh đã nói thích em rồi mà!"
Cô nhịn cười, lại không cam lòng chất vấn " Anh chỉ nói suông như thế thôi, chưa chính thức hỏi là chúng ta hẹn hò nhé lần nào cả?"
Anh ngay lập tức nói " Chúng ta hẹn hò nha!"
Cô đảo mắt " Vậy mà cũng nói được"
Cô bĩu môi, bỏ đi anh lại phía sau, bước vào khách sạn.
————
Thấy sốp năng suất hong kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com