Chương 35 Video
Cô đeo tai nghe, ngồi trong phòng khách tập trung sắp xếp lại các cảnh quay.
Hoshi vừa về đến nhà đã muốn đi tắm. Cả ngày hôm nay quay ngoại cảnh nên người nhớp nháp khó chịu.
Anh không phải là kiểu người dành nhiều thời gian trong phòng tắm. Thế nên chưa đầy 15 phút, anh đã tắm xong và đi ra ngoài tìm kiếm sự chú ý.
Mỗi khi làm việc cô đều rất tập trung, đây có lẽ là điểm chung của cả hai bọn cô.
Hoshi nằm bẹp trên ghế, thấy cô vẫn không chú ý đến mình, anh từ mò lại gần. Xem đùi cô là gối mà nằm lên.
Cô liếc nhìn xuống, không nhịn được mà cong cong khoé môi. Thoải mái xoa xoa tóc anh.
Chưa được bao lâu thì người nằm đó đã thở đều đều.
Cô cụp mắt, không khỏi suy nghĩ công việc này sao mà vất vả quá.
Ý nghĩ này chỉ lướt qua một lát rồi nhanh chóng bị dẹp bỏ. Dù sao thì anh đang cố gắng cho ước mơ của anh. Mọi thứ đều xứng đáng.
Dưới mái tóc xoã loà xoà là cặp má phính, đôi môi hồng khép hờ.
Nhìn một lát cô lại không nhịn được mà hôn bẹp một cái lên má anh.
Người nằm đó vì mệt mà không phát hiện ra.
Cô tiếp tục hoàn thành công việc trên tay.
Trời tối dần, cô nhìn lên đồng hồ trên tay. Nhanh chóng lấy điện thoại ra đặt cơm tối.
Khi điện thoại của người giao hàng gọi tới thì Hoshi cũng tỉnh.
Anh chớp chớp đôi mắt nhìn cô.
" Tỉnh rồi sao?" Cô nhẹ giọng hỏi.
Anh không trả lời, cả người treo lên người cô như con gấu, tìm vị trí thoải mái, vùi mặt trên vai cô.
Cô phì cười, vỗ vỗ lên vai anh " Ya! Đồ ăn đến rồi. Ăn tối thôi!"
Anh mè nheo thêm một lúc thì bị cô lôi dậy.
Đơ người ngồi trên bàn ăn, cô mang đồ đặt lên bàn. Lại nhét đũa vào tay anh.
" Mau ăn đi"
Anh chẹp chẹp miệng, xúc hai đũa cơm.
" Anh muốn kim chi"
Cô đen mặt " Anh có thể tự lấy mà ?"
Anh chống hai tay lên má, tỏ vẻ đáng yêu " Anh có Hana ở đây mà"
Cô phì cười, trừng mắt nhìn anh " Dừng lại đi, nhìn sợ quá!"
Dù nói thế nhưng cô vẫn chiều theo ý anh. Hoshi bị cô làm hư rồi.
" Tập hôm nay vui lắm, quả nhiên Don't lie là của anh đấy"
Hoshi vui vẻ vì được khen " Tất nhiên rồi! Thời lượng của anh ổn chứ?"
" Điểm nhấn của cả tập luôn!" Cô không tiếc lời khen ngợi.
" Vậy hả?"
Anh vui vẻ ăn thêm bát cơm nữa.
Tối hôm đó cô không ở lại mà rời đi.
Cô phải giao tài liệu cho đội khác. Còn có nhiều việc phải làm.
Anh biết điều đó nên cũng không cố ngăn cản.
Trong tháng đó vì để quay đủ Don't lie mà cô và đội nhân viên của Gose phải làm việc từ tờ mờ sáng đến tối mịt mỗi ngày.
Sau khi giao tiền thưởng lại cho Wonwoo thì mọi người cũng hẹn được một buổi liên hoan.
Tập này không có nhiều kịch bản, chỉ đơn giản là lấy việc công làm việc tư, thế nên không khí quay cũng rất thoải mái.
Sau khi các thành viên chia đội xong, thì đến lượt các nhân viên của đoàn chọn đội.
Đội nào thắng thì thì những nhân viên chọn đội đó sẽ được tan làm sớm.
Cô hào hứng chọn cà vạt đội Jeonghan oppa. Kinh nghiệm edit bao năm của cô cho biết lúc nào đội Jeonghan cũng thắng.
Bước ra ngoài với chiếc cà vạt trên tay, bỗng nhiên cô thấy phía sau mình lạnh toát.
Hoshi nhìn cô với ánh mắt cô vợ nhỏ bị khi dễ.
" Ya! Em làm như vậy mà được hả?! Anh đội hồng mà!"
Cô giật mình nhảy về phía sau, chột dạ giấu chiếc cà vạt đen ra sau lưng.
" Đâu có! Em lấy cà vạt màu hồng mà!"
Anh đen mặt " Em đùa giỡn với lòng tin của anh đó hả? Anh thấy rõ ràng rồi!"
Anh kéo cô đi vào lại bên trong, mỉm cười với anh nhân viên đạo cụ " Cho em một cà vạt hồng!"
Ném chiếc cà vạt đen cô đang cầm trên tay sang một góc. Anh lộn xộn buộc cà vạt hồng lên cổ cô, rối thành một cục bẹo hình bẹo dạng.
Khoé môi cô giật giật, khóc không thành tiếng bị anh kéo ra ngoài.
Jeonghan nhìn thấy cả quá trình, ngứa đòn chọc ghẹo " Ya! Em ấy chọn đội anh mà. Cưỡng cầu không có kết quả tốt đâu!"
Ấn cô ngồi xuống ghế, anh quay sang bịt miệng Jeonghan lại.
Nghiến răng nghiến lợi " Anh im đi!"
Jeonghan giãy giụa, cuối cùng được Scoups cứu thoát khỏi móng vuốt hổ, tiếp tục quay show.
Đúng như dự đoán, đội của anh thua liền mấy ván, anh cũng uống không ít rượu.
Sau khi thua thêm một game nữa, Hoshi cười hì hì mang rượu tới, đòi cô làm hiệp sĩ đen cho anh.
Cả bọn nhao nhao nếu cô từ chối sẽ phải uống hai ly. Thế nên cô đành chấp nhận nuốt xuống.
Những người khác làm hiệp sĩ đen thì được cho thịt, sao tới cô lại được gắp cho kim chi?!!
Cô đen mặt " Kwon Soonyoung! Anh cố ý hả"
" Đâu có! kim chi ngon mà. Saranghae !"
Anh nhét kim chi cho cô, sau đó hí hửng vừa bắn tim vừa chạy về bàn nhậu.
Cũng may cơn ác mộng của cô cũng kết thúc khá sớm. Sang ván tiếp theo đội của anh đã thắng.
Cô chạy ào sang bàn không có máy quay, vui vẻ ngồi xuống.
" Anh nói tin anh là đúng mà! Jeonghan hyung vẫn chưa thắng được kìa"
" Anh trẻ con quá đấy !"
Cô phì cười nhìn anh lắc lư qua lại rồi nói chuyện liên hồi.
Chỉ mới uống mấy ly thôi mà nhìn anh xìu như cọng bún thiu.
Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, mọi người trong đoàn đều biết cô và anh có quan hệ tốt nên không ai nghĩ gì.
Thêm được vài vòng rượu nữa. Cô vẫn chưa kịp say thì Hoshi đã bắt đầu vừa uống vừa ngủ.
Mingyu thấy thế thì phì cười " Anh ấy sắp tới rồi! Em cẩn thận đấy! Đừng uống thêm nữa, giữ tỉnh táo để còn đưa anh ấy về!"
Cô đáp một tiếng, mọi người trong đoàn cũng đã gục gần hết.
Chọc chọc ngón tay lên cặp má đã đỏ ửng vì rượu của anh.
Lại nghe thấy tiếng anh lầm bầm " Hana chỉ được chọn anh thôi! Lần sau mà em quên là anh sẽ dỗi thật! Không đùa đâu!"
Lại làu bàu thêm một lúc nhưng cô đã không thể hiểu tiếp được những câu sau nữa rồi.
Gọi điện cho Ara nhờ cậu ấy đến lái xe hộ. Cô tốn sức ba bò chín trâu đưa anh lên được nhà.
Vừa tiễn Ara về, cô chưa kịp rót cốc nước uống cho đỡ mệt thì người đáng ra đang nằm trên giường trong phòng lại đi ra ngoài.
Anh mặc áo khoát và cố xỏ chân vào giày.
Cô chớp chớp mắt nhìn, sau đó mở điện thoại ra quay lại.
Tiến tới gần, cô hỏi " Anh đang tính đi đâu đấy?"
" Anh đi luyện tập, sắp phải comeback rồi!"
" Anh xem thử bây giờ là mấy giờ rồi"
Hoshi mở điện thoại ra, nheo nheo mắt " Anh không thấy, nhiều số quá...mà..."
Anh ngước lên, nheo nheo mắt nhìn cô " Em là ai vậy!?"
Cô nhướng mày " Bạn gái anh"
Anh giật người, trợn mắt nhìn cô từ đầu xuống chân " Ầy! Không thể nào! Anh chỉ yêu đơn phương thôi, người anh thích...hmmm... không thích anh.... Hu hu, anh đáng thương quá! Anh không có ai thương hu hu"
Nói rồi anh nằm bò xuống sàn, che mặt khóc ngon lành.
Cô tắt điện thoại, cố gắng lôi anh dậy.
" Em hi vọng lúc tỉnh dậy anh sẽ không hối hận!"
" Hu hu không có ai thương hết... buôn anh ra... hu hu"
Cô đen mặt, bốp một cái đánh vào mông anh " Ngồi dậy mau đi, anh nặng quá!"
Hoshi nước mắt nước mũi lem nhem bò dậy.
" Anh đáng thương như vậy mà em còn hung dữ với anh!"
Nói rồi anh lê chậm chậm người trở về giường.
Cạch một cái nằm xuống, chưa được một phút đã nghe thấy tiếng ngáy.
Cô bơ phờ nhìn anh ngủ như chết, đúng là không hiểu nổi.
Giặt một cái khăn thật sạch, lau đi nước mắt nước mũi trên mặt anh.
Làm xong hết mọi thứ, cô đi qua phòng bên cạnh, đóng cửa đi ngủ.
Hôm sau tất nhiên là cô tỉnh dậy trước. Ngồi ở phòng khách ăn canh giải rượu vừa đặt về.
Anh vác một thân xơ xác cùng với mái đầu tả tơi đi ra ngoài.
Thấy cô đang mải mê xem vì đó ở điện thoại, anh len lén mò tới gần.
Aaaaaaaaaa
Một tiếng hét thất thanh vang lên, cô suýt thì phun hết canh ra ngoài.
Đôi mắt anh mở lớn, ngón tay run run chỉ vào màn hình
" Ya! Cái này là cái gì vậy hả !?"
Cô nén cười, cầm điện thoại đưa qua đưa lại trước mặt anh " Anh đoán xem!"
Anh càng xem càng sốc, miệng cũng không khép lại được.
Anh ôm đầu mình " Wahh!"
Lại nhìn cô, lại quay sang nhìn điện thoại " Wah! Lớn chuyện thật rồi, anh sẽ không bao giờ đụng vào rượu nữa!"
Ngã vào sô pha, anh co người lại thành một nhúm. Đáng thương nhìn cô " Em sẽ vì anh mà xoá cái video này mà đúng không?!"
Cô nhướng mày " Anh nghĩ thử xem"
Hoshi tuyệt vọng cắn cắn ngón tay, nhìn cô khóc không ra nước mắt.
Cô cứ xem đi xem lại liên tục, tiếng anh khóc cứ lặp lặp lại khiến mặt anh sắp thành màu gan heo.
Anh mếu máo " Em mà cứ như vây là sẽ mất đi anh người yêu là anh đấy !"
Cô thuận tay xoa xoa lên tóc anh " Hoshi không có đáng thương, có em thương mà ha ha ha ha"
" Em! Anh sẽ giận thật đó"
Cô thoải mái cất điện thoại vào túi " Thử giận em xem nào!"
Khoé miệng vừa nhếch lên thì một bờ môi mềm mại dán vào. Cô chưa kịp định hình thì nhanh chóng bị anh kéo vào một nụ hôn điên cuồng.
Một tay anh giữ cổ cô lại, tay còn lại nhanh chóng mò vào túi quần cô muốn cướp điện thoại đi.
Cô nhận ra ý đồ của anh.
Nhưng để mặc anh lấy điện thoại đi. Khi anh muốn kết thúc nụ hôn để xoá video thì bị cô kéo cổ áo lại.
Nhanh chóng đổi khách thành chủ, đè anh xuống sô pha.
" Anh nghĩ gì mà muốn tới là tới, đi là đi vậy hửm!?"
Cô cúi xuống ngậm lấy cánh môi căng tròn kia.
Hoshi bị hôn tới đầu óc mơ hồ, vốn dĩ anh vẫn chưa tỉnh hết số rượu tối qua. Bây giờ lại còn bị cô giày vò kiểu này. Nhanh chóng buông giáp đầu hàng.
Ý thức nhanh chóng tan rã, nhưng phía dưới lại phản ứng theo bản năng.
Lý trí kéo anh quay trở lại, muốn thoát khỏi nhưng cả người bị cô đè ở dưới.
Chắc có lẽ đã bị cô phát hiện.
Anh đỏ mặt, dùng hai tay che mặt mình lại.
Hana ngước mặt lên, thở hổn hển, đôi mắt như lạc vào màng sương mờ.
Áo anh đã bị cô kéo lên tới ngực. Tay cô còn đang đặt lên viên tròn tròn kia.
Thấy anh nổi lên phản ứng, cô lại nhìn xuống.
Má anh đỏ rực, nhìn cô với cặp mắt ướt át.
Đột nhiên cô cảm thấy mình như lưu manh đang khi dễ dân nữ nhà lành vậy!
Cố gắng thu liễm lại tâm trí, trèo xuống khỏi người anh, giọng cô khàn khàn " Chạy mau đi, nếu không bị em ăn mất thì đừng trách!"
Anh nhìn cô, đôi mắt đỏ lên vì dục vọng. Hơi thở vẫn chưa điều hoà lại được.
Lên án cô " Có ai mà làm giữa chừng rồi lại bỏ như em không?! Em như vậy thì anh phải làm sao?!"
Cô ngước lên nhìn anh " Chứ anh muốn thế nào bây giờ? Làm luôn sao? Chúng ta đâu có mua bao đâu ?"
Anh đỏ mặt, hít sâu một hơi. Sau đó cầm tay cô để xuống dưới " Giúp anh đi!"
Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, bên tai vẫn còn nghe tiếng anh thở dốc.
" Thật luôn?!"
Anh gấp gáp " Nhanh nhanh đi!"
Chưa ăn thịt heo tất nhiên cũng từng nhìn thấy heo chạy qua rồi.
Loại chuyện này dù chưa từng làm qua thì cũng biết được chút da lông.
Cô nhắm mắt, áp chế trái tim đang ầm ầm đập điên cuồng.
Kết thúc, ngón tay cô run run. Ngay lập tức buông anh ra.
Cô không thể tin nổi nhìn anh, lại nhìn chính mình.
Hoshi nuốt một ngụm nước bọt, ôm quần áo của mình vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Bóng lưng thể hiện rõ sự mất bình tĩnh của chủ nhân.
—————
Gần đây tại vì viết hai truyện một lúc nên tốc độ cũng có chậm lại. Mọi người hoan hỉ cho sốp nho 🥹
Nếu mấy ní đu Cheolhan có thể ghé vào tường tui đọc tác phẩm thứ hai của tui, hơi bị nhiều tâm huyết luôn ó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com