Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Chia ly

Ba lái xe chở cô và anh đến cửa hàng thịt nướng khá nổi tiếng ở gần đấy.

Kwon Soon Young hôm nay yên tĩnh đến bất thường. Ba cô hỏi thăm anh một vài câu hỏi, anh đều trả lời hết sức nhỏ nhẹ, còn có phần hơi rụt rè.

Cô nhìn anh chẳng khác gì nhìn người ngoài hành tinh. Cái thói vồ vập thường ngày hôm nay chạy biến đâu mất.

Thịt được bưng lên. Soon Young chủ động nhận nhiệm vụ nướng. Nhưng sau khi làm cháy đen đến miếng thịt thứ ba. Nhiệm vụ nướng thịt chính thức trở về với ba cô.

Ông cười bất lực, tay trở miếng thịt " Soon Young này, ước mơ trở thành idol của cháu lớn đến mức nào nhỉ?"

Anh nhả vội miếng thịt vào lại trong bát, suy nghĩ một lát, anh trả lời " Thật sự thì hiện tại cháu cũng không nghĩ nhiều về vấn đề tương lai cho lắm. Cháu chỉ biết hiện tại đây là con đường duy nhất cháu muốn đi, nếu không trở thành thực tập sinh rồi sau đó là idol, cháu thật sự không biết mình phải làm gì nữa. Thế nên cháu chỉ cố gắng chạy thật nhanh về phía trước thôi ạ"

Ba dùng kéo cắt nhỏ từng miếng ba chỉ, trở đều chúng trên vỉ nướng rồi chia vào bát cho cô và anh.

Ông nói " Nếu như thế thì cháu phải cố gắng nhiều lên nhé, giới giải trí thật sự rất khắc nghiệt và chuyện trở thành thực tập sinh thật sự là chuyện không hề dễ dàng. Sẽ rất mệt mỏi và rất dễ mất phương hướng. Ngoài trang bị kỹ năng cháu hãy trang bị thêm cả tinh thần thật tốt nữa. Chú hi vọng một vài năm tới sẽ có thể nhìn thấy cháu trên sân khấu toả sáng. Và biết đâu hai ta sẽ có cơ hội hợp tác trong tương lai"

Anh buông đũa, nghiêm túc gật đầu " Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức, đây là con đường cháu chọn. Cháu sẽ chịu trách nhiệm với nó"

Ông nhìn anh mỉm cười. Tiếng thịt nướng cháy xèo xèo trên vỉ. Bầu không khí ba người ấm áp lạ thường.

Đã một thời gian kể từ ngày hôm đó. Thời tiết bên ngoài đang dần trở lạnh, mùa đông đang dần kéo đến và Kwon Soon Young đã đến Pledis thực tập được hai tháng.

Những ngày đầu tiên, họ chỉ bảo anh đến mỗi tuần một ngày. Sau đó cường độ tăng dần. Hiện tại mỗi tuần anh phải đến công ti 4 ngày. Tuy vậy anh và cô vẫn thường xuyên gặp nhau ở những buổi tập của hai người.

Từ sau khi học nhảy cùng nhau, hai người đã dần trở nên thân thiết. Họ cùng nhau tâm sự về những suy nghĩ và quan điểm của nhau về cách sống. Đôi lúc họ thảo luận về vấn đề vũ đạo và quá trình làm thực tập sinh của anh.

Anh nói với cô " Họ nói với anh sắp tới họ sẽ khởi chạy dự án Seventeen. Yêu cầu anh ký hợp đồng thực tập sinh rồi chuyển đến ký túc xá ở. Em cảm thấy thế nào?"

Chẳng biết từ khi nào, anh đã hình thành thói quen hỏi ý kiến cô trong mọi quyết định quan trọng của mình.

Cô ngồi cạnh bên anh, tựa lưng vào tấm kính trong phòng tập.

" Em cảm thấy thế nào không quan trọng, anh cảm thấy thế nào mới quan trọng chứ. Dự án này có thể sẽ được đi vào hoạt động trong tương lai. Họ không nói dối anh. Nhưng việc ở chung với nhiều người trong ký túc xá, debut trong một nhóm 17 thành viên sẽ có rất nhiều vấn đề bất cập. Hơn nữa số lượng thực tập sinh quá nhiều, cạnh tranh rất khốc liệt, rất có thể sẽ làm anh thấy đuối sức"

Cô dừng lại, cười khổ " Nhưng trong lòng anh đã rõ ràng rồi không phải sao. Anh đã có quyết định cho mình rồi, anh sẽ tham gia bằng mọi giá. Em không nghĩ là anh sẽ dao động vì lời nói từ phía em hay bất kì ai. Việc của em chỉ là ủng hộ anh trên con đường anh chọn thôi. Thực tế thì em cũng đã dạy hết những điều em biết cho anh rồi, anh cần một giáo viên chuyên hơn, giúp anh phát triển hơn nữa. Rồi anh sẽ làm được thôi"

Anh im lặng lắng nghe hết những lời cô nói. Cô nói đúng, cô thật sự rất hiểu anh. Dù anh luyến tiếc khoảng thời gian này nhưng anh sẽ không buông cơ hội ở trước mắt.

" Phải, em nói đúng. Anh đã có quyết định. Em yên tâm chúng ta sẽ vẫn gặp nhau thường xuyên khi anh quay về Namyangju. Anh vẫn còn muốn nghe nhiều lời khuyên từ cô giáo lắm. Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Anh rất cảm ơn em"

Thời gian sau đó Soon Young đã chuyển hẳn đến ký túc xá của Pledis ở Seoul. Việc thường xuyên gặp nhau ở Namyangju trở thành một lời hứa mãi không thực hiện được. Anh và cô chỉ còn liên lạc với nhau qua điện thoại.

Dự án Seventeen được khởi chạy, công ti cho livestream cuộc sống ở phòng tập của các thực tập sinh. Cô vẫn thường xuyên quan sát anh từ xa và nhìn anh tiến bộ từng ngày.

Hai người đã không gặp nhau được hơn ba tháng. Việc thực tập đã chiếm lấy toán bộ sự chú ý và thời gian của anh.

Hôm nay anh trở về và cả hai hẹn nhau đi ăn mì cắt. Thời tiết mùa thu có những cơn gió lạnh. Hình như anh bị cảm, vừa ăn anh vừa hít mũi liên tục.

" Việc debut của bọn anh cứ tiếp tục không xác định, cứ dời đi dời lại mãi. Ba mẹ anh cũng rất lo lắng vì anh gần như đã đặt cược tất cả cho việc này. Anh thật sự có thể trở thành idol sao, một người như anh?!"

Cô nhướng mày " Ý anh mà một người ngầu như anh ấy hả? Có tự cao quá không thế"

Thấy anh cười thích thú, lòng cô như có cơn nắng ấm đi qua, cười xinh thật.

Cô biết anh tự ti với vẻ ngoài của mình và đang nghi ngờ bản thân.

Cô nhẹ nhàng nói " Sức hút của một người không đơn giản chỉ đến từ bên ngoài mà còn là ở bên trong.  Người ta có thể đến vì vẻ ngoài, nhưng bên trong mới là thứ khiến họ ở lại. Hơn nữa, anh sẽ không bao giờ biết được tiêu chuẩn cái đẹp sẽ thay đổi như thế nào đâu. Mỗi người đã có một cách nhìn khác nhau, có thể người này thấy anh đẹp, người kia thì không, anh không thể làm vừa ý tất cả. Thế nên hãy cố hết sức vì những người yêu quý anh và đừng quan tâm tới những lời nói ngoài lề khác. Nếu anh thật lòng yêu quý, trân trọng tình cảm của mọi người dành cho anh. Sẽ có ngày anh trở thành hình mẫu lý tưởng của một ai đó, trở thành một idol thật thụ"

Lúc này cô nhận ra có lẽ là cô đã thích người con trai nhiệt huyết này mất rồi. Nhưng cô biết Soon Young không phải là người cô có thể trói buộc. Anh phải mang đôi cánh bay đi thật xa.

Thế nên cô lặng lẽ chôn giấu tình cảm của mình. Dần ít liên lạc với anh hơn và theo dõi anh với tư cách là một fan hâm mộ.

Một năm nữa trôi qua, cô hiện tại là học sinh lớp 9 còn anh đã thực tập được hơn 3 năm. Nhóm của anh đã dần chốt được số lượng thành viên là 13 người. Hiện tại anh đang quay một chương trình thực tế chuẩn bị debut mang tên là Seventeen project. Cô đã đến hiện trường xem anh biểu diễn hai lần và hai người có gặp nhau sau hậu trường một lúc.

Soon Young- hiện tại đã là Hoshi, trưởng nhóm performance của Seventeen. Vẫn nhí nhố ồn ào như ngày cô gặp anh lần đầu tiên " Em đến từ khi nào thế, có xem hết màng trình diễn của anh không"

Cô nhướng mày " Tất nhiên là đến từ sớm ủng hộ học trò cưng rồi, sao nào, cảm động chứ?"

Anh cười to " Quá cảm động rồi cô giáo ơi. Lần sau cô giáo nhất định cũng phải đến đấy nhé. Anh sẽ đợi em ở phía sau."

Cô xoa mái tóc giờ đã được nhuộm thành màu vàng sáng, cảm giác có hơi gai tay vì tóc bị khô do tẩy nhuộm. Cô cười đáp

" Được thôi, nếu anh đã thành tâm mời như vậy thì lần sau sẽ sẽ tới"

" Này này này hai người có thôi đi không, khi dễ người khác không có em gái sao" DK chen tới đẩy Hoshi ra ngoài " Hana à, anh nữa, anh cũng muốn có em gái xoa đầu"

Nói xong DK mím môi, tròn xoe mắt nhìn cô.

Do thường xuyên đi tiếp ứng các hoạt động của Seventeen. Tất cả thành viên đều biết đến cô như em gái của Hoshi. Trong đó có hai người là Seungkwan và Vernon là bạn đồng niên của cô. Cô nói chuyện với Vernon khá hợp, bằng tuổi nên lại càng có nhiều chủ đề chung để nói chuyện, hiện tại số thời gian cô liên lạc với Vernon gần đây còn nhiều hơn là với Hoshi. Nhưng có lẽ là do cô cố tình làm thế, muốn tránh liên lạc với anh nhưng vẫn muốn biết tình hình của anh. Đôi lúc cô thấy mình thật ngu ngốc.

Seungkwan dùng chân đạp DK ra xa " Cậu tốt nhất tránh xa hai cái người này ra. Có chút vấn đề ở chỗ này này, cậu biết chứ"

Cậu vừa nói vừa dùng tay chỉ vào đầu.

Ngay sau đó cả ba lao vào choảng nhau inh ỏi. Nguyên nhân của cuộc cãi vã là cô lại ngồi một bên ôm bụng cười.

Dino ngồi bên cạnh thở dài " Chị tốt nhất là tránh xa tất cả luôn, đừng để như em, lỡ dính vào rồi, giờ phải chịu đựng mỗi ngày đây, haizz"

Cô thoáng yên tâm, tất cả các thành viên của Seventeen đều rất tốt bụng và yêu thương lẫn nhau, cuộc sống sau này của anh hẳn là sẽ rất thú vị.

Cô đứng dậy lấy trong túi ra quyển sách mà hôm trước Vernon hỏi mượn. Đặt lên bàn bên cạnh chỗ cậu đang ngủ sau đó viết một tờ giấy ghi chú đặt lên. Gần debut nên mọi thứ rất vất vả, cô không muốn đánh thức cậu dậy.

Cô quay lại chỗ Hoshi, ba người bọn họ vừa đánh nhau xong, hiện tại đang bị ép ôm nhau làm hoà.

Cô cười tiến lại " Thế em về trước nhé, lần sau em sẽ ghé. Tạm biệt mọi người ạ"

Hoshi ngơ ngác " Ơ em về sớm thế, không ở lại ăn tối với bọn anh rồi về"

Cô từ chối " Không nên thế đâu, các anh sắp debut rồi. Nên tránh hiềm nghi đi thì hơn, với lại em thật sự có việc, ba mẹ em bảo em về nhà hôm nay"

Hoshi nhíu mày " Thế em về cẩn thận, nếu không thì gọi taxi về đi nhé"

Cô gật đầu đồng ý sau đó tạm biệt mọi người lên xe trở về nhà.

Về đến nhà, đèn trong phòng khách tối om, đèn trong phòng bếp được bật. Ba và mẹ đang ngồi đối diện nhau ở bàn ăn.

Nhận thấy được bầu không khí thật sự khác thường. Ba nghe thấy tiếng của cô, ông vuốt mặt. Đôi mắt hằn lên những tia máu.

Ông nói giọng mệt mỏi " Hana về đấy à. Vào đây đi con."

Cô bước tới, thấy mẹ đang cúi đầu rơi nước mắt trong im lặng. Cô hoang mang tột độ, không biết chuyện gì đang xảy ra.

" Có chuyện gì vậy ạ. Sao mẹ lại khóc?"

Ba cô thở dài, ông tháo kính xuống. Hai tay xoa xoa thái dương.

" Hana à, con đã lớn rồi. Nên ba và mẹ nghĩ là nên nói cho con biết việc này." Ông dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục nói " Ba mẹ sắp ly hôn. Nhưng con đừng lo, ba mẹ vẫn là ba mẹ của con, chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến con hết, mong con hiểu cho quyết định này của chúng ta"

Cái gì cơ?! Ba vừa nói cái gì chứ. Tại sao ba mẹ lại muốn ly hôn? Rõ ràng hai người họ là người yêu thương đối phương nhất cơ mà?

Cô sững sờ, rất nhiều suy nghĩ chạy ngang đầu nhưng cô không tài nào nằm bắt, bao lời muốn thốt ra nhưng cứ kẹt cứng nơi cổ họng.

Cô không biết nên nói gì, hai người họ đã đi đến quyết định này thì chắn chắn đây không phải là một trò đùa. Họ cũng chỉ đang thông báo cho cô biết tin. Có thể làm gì bây giờ đây, nháo lên nằng nặc phản đối hay sao? Rõ ràng là không thể.

Môi cô run run " Tại sao vậy ạ? Hai người có thể cho con biết lý do được không?"

Ba mẹ cô cuối đầu, mẹ cô thốt lên trong tiếng nấc nghẹn " Mẹ xin lỗi con"

Vậy là không có câu trả lời nào cho cô cả, cô quay lưng bỏ chạy ra ngoài, chạy rất lâu, rất lâu.

Đến khi mệt, cô quay về ngồi trên băng ghế ở công viên gần nhà, ngẫm lại mọi chuyện xảy ra gần đây. Cô vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Trời dần tối, cô biết là cô nên về nhà, nhưng thật sự cô chưa đủ can đảm để đối diện.

Một lúc sau cô nghe thấy tiếng gọi tên mình, là ba cô. Cô vẫn ở im tại chỗ, ba cô đã tìm thấy cô. Nhìn lại thì cô cũng chả có mấy chỗ để trốn. Ông ấy tìm thấy cũng là chuyện sớm muộn.

Ông ngồi xuông bên cạnh cô, một lúc lâu sau, ông khó khăn mở miệng

" Con gái à. Con biết không? Mẹ con luôn thể hiện bà ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn cố gắng gồng gánh tất cả mệt mỏi một mình, bà ấy rất ít khi thể hiện với con. Nhưng đang buồn là không nói gì không có nghĩa là không có. Ba năm nay bà ấy gần như là ở nhà một mình vì ba phải đi công tác suốt. Hơn nữa bà cũng không có mấy người thân hay bạn bè ở đây. Vài tháng trước bà ấy đã có dấu hiệu trầm cảm, ba xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn cho đến khi mọi chuyện gần như là muộn"

Ông rơi nước mắt " Bà ấy đã cầu xin ba trả tự do cho bà để bà trở về Việt Nam. Bà ấy nói không muốn sống một cuộc đời như thế này nữa. Bà ấy không còn cần ba nữa. Ba rất sợ, thay vì sợ cả hai sẽ ly hôn ba càng sợ rằng bà ấy sẽ không còn trên đời này nữa. Vậy nên ba đã đồng ý"

Ba cô oà lên khóc như một đứa trẻ, là người trong cuộc, hẳn là ông rất mệt mỏi. Cô làm gì có tư cách than phiền gì chứ, nỗi đau bây giờ của cô so với ông đã là gì đâu.

Cô cũng khóc. Lúc này cô cũng chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi. Cô chỉ biết khóc cho thỏa nỗi lòng, sự bất lực vào năm tháng tuổi trẻ ấy trở thành một vết hằn sâu trong lòng, ám ảnh cô mãi đến sau này.

Sau khi bình tĩnh hơn. Cô và ba nghiêm túc ngồi lại với nhau

" Vậy hiện tại ba và mẹ đã tính thế nào ạ?"

Ba cô năm lấy tay cô " Ba muốn nhờ con một việc, ba biết là việc này rất thiệt thòi cho con. Nhưng con hãy ở bên cạnh mẹ cho đến khi mẹ ổn hơn cũng như con đủ trưởng thành nhé"

Cô im lặng, thật sự cô vẫn chưa chấp nhận mọi chuyện.

Thấy cô im lặng, ông nói " Về Việt Nam cùng mẹ đi con. Ba rất yêu con nhưng hiện tại mẹ cần có người ở bên cạnh, nhưng người đó không phải là ba nữa. Ba nhờ con việc này nhé"

Cô lí nhí nói " Vậy còn ba thì sao, ba sẽ ở lại đây một mình ạ ?"

Ông đứng dậy, thở hắt ra " Đúng vậy, ba còn nhiều việc ở đây, cũng không có lý do để có thể đi theo mẹ con. Ba sẽ thường xuyến đến thăm con, nếu con nhớ ba cũng có thể đến thăm ba mà, đúng chứ"

Ông xoa đầu cô " Đừng lo lắng quá. Ba đã nói rồi, chúng ta vẫn là ba mẹ của con. Lớn lên con sẽ hiểu được quyết định của ba mẹ lúc này, không có cuộc chia ly nào đáng sợ hơn âm dương cách biệt đâu con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com