CHAP 6 HÀNH XÁC
"Này Jojiro...cậu nghĩ sao mà lại làm trò này vào lúc tối đêm khuya khoắt giờ thế hả??"
Nao cóc một cái rõ đau vào đầu Jojiro, cả nhóm người Shunsuke, Yuna, và em của Yuu tức con bé Ayumi cũng đòi đi theo với cả hội. Bọn họ lúc này đang đứng ngay trước mộ của Misa Kurobane, và thời gian cũng đã điểm vào ba giờ sáng.
"Cậu không hiểu rồi, giờ nếu muốn tìm ra Yuu, chỉ còn cách dùng cái bàn cầu cơ này gọi hồn Misa lên và nói chuyện, chúng ta sẽ cần cậu ấy giúp. Những chuyện tâm linh thế này tớ khá rành nên đừng lo! Bộ cậu không muốn tìm Yuu à?"
Bị nói trúng tim đen, Nao chỉ biết đứng lặn không nói gì hơn.
"Nhưng làm vào giờ này...liệu có ghê quá không anh Jojiro?", con bé Ayumi núm chặt tay áo Shunsuke mãi không buông. Giờ đã là 3 giờ sáng, nhiều người cho rằng đây là lúc mà ma quỷ hoạt động nhiều nhất. Thế nên không khí xung quanh họ chẳng khác nào chốn âm ti địa ngục, kinh hãi vô cùng.
Jojiro quay ngược đèn pin để ánh sáng rọi từ dưới cằm lên, nói giọng hơi run run. "Nếu anh gọi không phuải hồn ma của Misa lên mà gọi nhầm của ai đó thì chắc dùng bé Ayumi dễ thương của chúng ta dụ dỗ con ma đó nhỉ? Hé hé hé."
Nghe xong câu đó, Ayumi ôm chặt lỗ tai, dùng hết sức la lên, "á á á á em không muốn!!!"
Yusa thấy vậy liền ôm chặt Ayumi vào bầu ngực căng tròn của mình, tay thì xoa đầu vỗ về an ủi. "Không sao, không sao đâu! Đã có chị đây bảo vệ em mà."
Còn Nao thì tiếp tục giáng cho Jojiro một cú đá thẳng vào bụng khiến cho cậu đo sàn tại chỗ.
"Thôi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian, bây giờ phải thử hết mọi cách để gặp được Misa thì mới giải quyết được vấn đề", Shunsuke lộ rõ vẻ mặt nghiêm nghị của mình, ngay lập tức Jojiro ôm bụng đau bò dậy, tay cầm cái bảng cầu cơ và nói
"Bọn tớ cần cậu Misa Kurobane!"
—————————
"Hộc hộc...tha cho tôi...."
Lại thêm một tuần trôi qua, Yuu đã trải qua thí nghiệm thứ 300, mọi thứ như cơn ác mộng không hồi kết. Cơ thể gầy gò của cậu giờ chẳng khác nào một xác chết vô hồn.
Bị cột chặt vào cái ghế, một ngày chỉ được ăn một chén cơm và một ít đồ ăn, cũng có khi là đồ ăn thừa. Thường xuyên bị thí nghiệm liên tục trên cơ thể bất kể ngày đêm.
Những thí nghiệm trên cơ thể cậu liên quan đến mục đích là thức tỉnh sức mạnh, và sau đó các gien chứa sức mạnh đó hoạt động sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, đấy chính là lúc bọn chúng rút ra một lượng máu lớn và tách gien đó ra rồi lưu trữ. Đó chính là cách thức hoạt động của cả nơi này.
Ngày qua ngày, liên tục bị thí nghiệm, liên tục bị rút máu. Những điều đó đã khiến cậu cạn kiệt sức lực, giờ đâu trên mặt cậu không có lấy một gì gọi là cảm xúc. Bị chặt chân tay để năng lực hồi phục thức tỉnh, cơn đau thấu tận xương tận tuỷ cậu. Bị rút cạn ô-xy để năng lực thích nghi thức tỉnh, cậu đã phải mất hàng giờ liền mới tỉnh lại. Thậm chí là dùng súng bắn thẳng vào đầu để thức tỉnh năng lực bất tử, và đó chính là lúc cậu đã nhận ra rằng:
Thế giới này là một tội lỗi.
Đã là thí nghiệm thứ 301, nhưng hiện tại là giờ nghĩ trưa nửa tiếng của bọn tiến sĩ kia nên lúc này là lúc mà cậu được yên ổn nhất.
Cánh cửa trước mặt cậu dần mở ra, gã đàn ông to con đó bước vào. Gã hơi khom người nhìn trực diện vào gương mặt hốc hác của cậu. "Ta cảm thấy thật tội cho ngươi, bị hành hạ đến mức này rồi."
Không một lời hay gì phát ra từ Yuu cả.
Gã hơi tạch lưỡi, tỏ vẻ bất mãn khi cậu không nói gì với hắn. Tuy là kiệt sức, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được, nghe thấy mọi thứ xung quanh mình. Cậu nghe những lời hắn nói mà chả lọt lỗ tay được câu nào cả, chỉ là cậu không muốn trả lời gã mà thôi.
Hắn đứng cạnh cậu quan sát được một lúc, thấy Yuu chả có động tĩnh gì nên hắn bực mình. Đấm vào bụng cậu một cú mạnh đến mức khiến cậu phun ra một ngụm máu nhỏ xuống dưới sàn nhà bằng gạch men trắng chói loá. Hắn núm tóc quay ngược mặt cậu lên, "mày mãi chỉ là công cụ để tao chiếm lấy cái trái đất này. Ta đang có ý tưởng này, sao mày không trở thành tay sai của tao? Không những mày sẽ sống trong sung sướng mà còn sẽ là vua của một đất nước nếu ta đã chiếm xong, ta sẽ cho cậu. Thấy thế nào?"
Cậu cười, cười theo kiểu phỉ báng gã. "Ông chỉ là một gã điên với mơ tưởng hảo huyền thôi, tôi sẽ không bao giờ đồng giờ đồng ý với ông đâu."
Gã nghe thế, liền nắm chặt nắm đấm. Sau đó lại cho cậu một cú nữa vào bụng, uy lực từ cú đấm của hắn phải nói là khủng khiếp. "Vậy mãi mãi ở đây làm vật thí nghiệm của tao đi, thằng ranh con. Đợi tới lúc tao chiếm xong cái trái đất này, thì cái đầu của mày sẽ trang trí cho cây cờ của tao."
Nói xong hắn hùng hổ bước ra khỏi căn phòng thí nghiệm, bỏ lại Yuu ngồi lại trong căn phòng thí nghiệm môt mình.
"Này, Yuu. Cậu có đó không?" Một giọng nói kỳ lạ len lỏi trong tâm trí cậu, một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của phụ nữ. Tuy nó rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, cậu vẫn chưa nhận ra được đó là ai."
"Là ai?"
"Là tôi đây, Misa Kurobane, nếu cậu có thể nghe được tôi thì nghe đấy. Hãy cố gắng lên, mọi người sẽ cố gắng cứu cậu ra."
"C...cố gắng ư...liệu...tôi có cố được không...?"
"...", Misa im lặng. Linh hồn cô khó khăn lắm mới vào được đây. Cũng may năng lực 'ngoại cảm' giúp cô nói chuyện được với Yuu, không thì chắc cô sẽ khó mà liên lạc được. "Cố lên Yuu, mọi người sẽ cố cứu cậu ra. Mọi người rất lo cho cậu đấy. Tôi đi đây."
"..." bầu không khí xung quanh cậu lại một lần nữa chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng lầm bầm phát ra từ miệng cậu.
"...thế giới dơ bẩn...ta phải dọn sạch nó. Lũ con người...rác rưởi..."
—————————
"Được rồi, kế hoạch của chúng ta là như thế này, nếu thành công có lẽ chúng ta sẽ cứu được Yuu." Shunsuke cầm một cái bản đồ to và trải trên cái bàn được đặt chính giữa căn phòng hội học sinh.
Xung quanh cái bàn được vây quanh tầm hơn 10 người, bao gồm có: Shunsuke, Jojiro, Yusa, Tomori Nao và một số người bạn từng chung hội với Shunsuke ngày xưa. Họ quây quần bên cái bản đồ.
Trên cái bản đồ to được trải trên bàn là thành phố Nagano, và nơi mà được đánh dấu màu đỏ to tướng trên đó là núi Phú sĩ( Fuji-富士山), tức một trong ba ngọn núi cao nhất của Nhật Bản. Căn cứ nơi mà cả bọn nhờ Misa tra giúp nhờ vào năng lực của Yuu, nó nằm sâu trong đỉnh của ngọn núi Phú Sĩ cao hùng vĩ. Địa hình khó khăn và khắc nghiệt, cả bọn đang lo với nhiêu đây người và không có ai sở hữu kinh nghiệm leo núi nên không biết phải làm sao để tiếp cận căn cứ của bọn chúng đây.
Cả đám đang suy nghĩ một hồi lâu, Shunsuke bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. "Này mọi người, sao chúng ta không thuê lính nhỉ? Bọn họ vừa có kinh nghiệm thực chiến, mà còn có cả chiến thuật giúp chúng ta nữa!"
Cả bọn im lặng, đoạn Jojiro giơ cao tay nói to, "tớ nghĩ anh Shunsuke nói đúng, cho dù chúng ta tự chiến đấu thì chả có ai trong số này có kinh nghiệm cả. Đừng nói là cầm súng bắn giết người, có khi đến cả dao còn chả dám dùng để đâm."
Sau khi nghe thế, Nao đắn đo suy nghĩ một lúc rồi đập mạnh bàn tay lên tấm bản đồ, "được rồi, cứ quyết định thế đi. Việc thuê lính thì em nhờ anh hết đấy Shunsuke."
"Được việc đó cứ giao cho anh."
"Còn những người khác thì hãy chuẩn bi tinh thần. Lần đi này chắc chắn sẽ có thương vong, thế nên các cậu hãy chuẩn bị kỹ tâm lý, nếu bây giờ có ai muốn rút thì hãy làm ngay đi."
Cả bọn nghe Nao nói xong đều im thin thít, căn phòng im ắng tới mức cả bọn có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch trong lòng ngực của chính mình, trên khuôn mặt của từng người đều thể hiện rõ biểu hiện đắng đo suy nghĩ.
Sau một lúc, một cậu trai mang thân hình khá to xác, cậu giơ cánh tay lực lưỡng của mình lên và nói. "Tớ sẽ tham gia, cho dù có bỏ mạng đi chăng nữa, thì tớ vẫn sữ giúp cậu cứu anh ta ra ngoài. Yuu là ân nhân cứu tớ thoát khỏi cuộc sống ràng buộc, dù cho có đánh đổi tính mạng tớ cũng không tiếc nuối. Tớ đâu còn gì để mất, tớ đã không còn gia đình hay người thân nào, giờ thứ tớ có thể bảo vệ bây giờ chỉ là có thể là bạn bè mà thôi. Thế nên...TỚ THAM GIA!"
Cậu chàng ấy tên Kyoji Kastuki, cậu bị bỏ rơi khi năng lực của cậu bộc phát lúc tuổi mới lớn, Shunsuke chính là người đã giúp cậu vào trường của anh học. Và Yuu chính là người đã tháo bỏ xiềng xích cho cậu, giúp cậu có một cuộc sống tự do của bản thân. Nên những lời cậu vừa nói càng khiến nó có thêm phần nào đó sức mạnh tinh thần, thúc đẩy động lực những người khác.
"Tớ sẽ giúp hết sức mình có thể, nên...tớ tham gia."-Yusa nói với giọng nói mạnh mẽ.
"Đúng thế, chúng ta sẽ cố hết sức để giúp cậu ấy, bởi vì cậu ấy đã hi sinh để giúp chúng ta mà. Tớ sẽ tham gia."-Jojiro tiếp lời Yusa.
"Tớ sẽ tham gia", "cho tớ tham gia nữa", "cho tớ vào với",...
Tuy căn phòng chỉ có hơn chục người, thế nhưng lòng nhiệt huyết của họ đã khiến cho nó nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Và điều đó đã khiến Tomori Nao cảm động, từng là những người tưởng như chưa quen biết, thế nhưng họ vẫn dám đánh đổi tính mạng của mình để cứu lấy ân nhân của họ.
"Các cậu...tớ...tớ cảm ơn các cậu nhiều lắm..."-giọng Nao run run, tưởng như sắp khóc to lên. Thế nhưng cô cố kiềm lại, không để những giọt nước mắt rơi ra.
Sau cùng, Nao lấy lại bình tĩnh, cô hô to. "Thế thì, chiến dịch bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com