Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Chân Lý Thế Giới

Trong vô thức của cậu, một không gian quen thuộc, một thế giới tươi đẹp mà cậu hằng mơ tới. Nơi chỉ có cậu và Inori. Thế nhưng trước mặt cậu trong khoảnh khắc này...

"Inori...Inori..."

Trước mặt Shu lúc này là Inori. Hình bóng của Inori dần mờ nhạt và biến mất trong bầu không khí im lặng. Xung quanh cậu, những bức thành pha lê dần xuất hiện bao bọc cậu và từ từ sụp đổ.

Một hình ảnh khác trong dòng ký ức mờ nhạt của cậu dần tái hiện ngay trước mắt. Hare đang nằm đó và hấp hối, đôi mắt cô nhìn Shu một cách tuyệt vọng.

Hare Menjou--người con gái thương Shu tha thiết, dù chỉ là thầm kín nhưng cô có một tình cảm sâu đậm với cậu. Sau khi bị bắn, trong tình trạng bị thương và Void bị hỏng, cô đã dùng hơi thở cuối cùng của mình để dùng sức mạnh Void của cô-'Băng cứu thương tình yêu'- để hồi sinh Shu mặc dù nó đã bị vỡ nát.

Thế nhưng cảnh tượng đó lại một lần nữa hiện lên trước mắt cậu, đôi mắt của Hare đang nhìn cậu. Một ánh mắt đầy tình thương sâu sắc của cô. Trong hấp hối, cô đã nói:

"Nè Shu, cậu đã bao giờ đọc bộ truyện 'Vị vua tốt bụng' chưa ? Vị vua ấy từng rất tốt bụng...ông ấy đã ban đất đai và tiền bạc cho dân lành...cho đến khi dân số trống rỗng..."-từ phía bụng của Hare dần dần chảy ra một vũng máu do viên đạn đã bắn trúng cô-"mọi người đều căm tức vị vua ấy...nhưng mình...mình rất yêu quý vị vua ấy...có lẽ đó là mối tình đầu của mình..."

Dần dần Void của Hare quấn quanh cậu, ánh sáng tràn ngập tình yêu thương phát ra và hồi sinh cho Shu.

"...cậu rất giống vị vua ấy Shu...về cái cách cậu đánh mất bản thân vì lòng tốt. Này nhé, mình nghĩ Shu là vị vua tốt...vậy nên...tớ yêu cậu, Shu..."

Dần dần cơ thể cô xuất hiện các tế vào ung thư, những vẩy pha lê dần dần quấn quanh cô ấy.

Shu chạy nhào tới ôm Hare lên. Nhưng lúc này không còn là Hare nữa, mà đó là Inori, người con gái mà cậu yêu thương.

Từ từ các miếng vẩy pha lê quấn quang và bao phủ gần hết khuôn mặt, Inori thì thầm:

"Em yêu anh, Shu..."

"Không, không Inori."

Các mảnh pha lê bao bọc cái cơ thể nhỏ nhắn ấy, bắt đầu tan ra thành các hạt nhỏ và bay theo làn gió. Shu thững thờ, hét lên trong trong tuyệt vọng:

"Không Inori, Không..."

Cậu dần mở mắt, lúc này cậu đã tỉnh và quay về với thực tại, hai bên mắt cậu vẫn đang vướng những giọt nước mắt đang muốn tràn.

"Ngươi tỉnh rồi à, Ouma Shu ?"

Ngay bên cậu xuất hiện một hình bóng mà cậu không hề muốn gặp chút nào, không ai khác đó chính là Da'ath.

Da'ath--người mà còn được biết đến với tên gọi khác là Yuu. Có người nói rằng hắn làm một tổ chức được thành lập vào thời cổ đại, với nhiệm vụ theo dõi từng bước tiến hoá của loài người, hắn cũng được cho là kẻ chịu toàn bộ trách nhiệm của sự kiện 'Lost Christmas' và thiên thạch mang Virus Apocalyae đến với trái đất để huỷ diệt loài người. Trong lúc đánh với Shu, hắn đã nói rằng sẽ cho trái đất diệt vong và khiến cho loài người tiến hoá.

"Da'ath ? Tại sao ngươi vẫn còn sống?"

Hắn bay ra xa khỏi vị trí của Shu:

"Haha, sao ta có thể chết khi bản thể của ta còn nguyên vẹn ?"

Shu nghiến răng, đưa mắt nhìn xung quanh cậu. Lúc này cậu đang bị giam trong một cái lồng sắt khá lớn. Cái lồng được đặt ngay cạnh những cột sắt to đùng. Nếu cậu không lầm thì đây vốn là kiểu xây dựng trung tâm điều hành ngày xưa của GHQ.

Cậu liếc mắt nhìn lên trên. Ngay đỉnh của một cột to ở trước mặt cậu, một hình ảnh quen thuộc, một cơ thể mà cậu luôn muốn ôm vào lòng bằng xác bằng thịt. Cơ thể của Inori đang nằm trong một cái buồng chứa đầy nước.

"Inori..."

"Cậu thấy sao hả, Shu? Nhờ vào công nghệ phát triển Gen và sinh sản vô tính chỉ với một giọt máu của cô ta, mà tôi đã tạo ra một bản sao của Inori."

Một giọng nói quen thuộc. Shibungi bước ra từ ngay sau cái buồng giữ cơ thể Inori.

"Shibungi?"

Vẫn cái dáng vẻ thanh lịch vốn có của anh, chấp tay ra sau lưng. Vẫn mái tóc màu trắng và dài tới tận nửa lưng của anh. Những điều đó cho thấy anh không hề thay đổi gì sau ngần ấy năm trôi qua, ngoại trừ...

Shu bước tới và nắm lấy song sắt:

"Shibungi, tại sao anh lại làm thế?"

"Haha, nhờ Da'ath mà tôi mới thức tỉnh được, tôi phải tạo ra một thế giới tươi đẹp, một thế giới hoàn mỹ."

Shu quay sang Da'ath:

"Ngươi đã làm gì anh ấy, Da'ath?"

Da'ath hoá thành các sợi sáng và bay lên cạnh Shibungi, xong dần tụ lại thành một hình thể hợp nhất:

"Ta không có làm gì cả. Ta chỉ cho hắn thấy một thế giới tươi đẹp sau khi được phán xét thôi, haha."

"Đúng thế, và như cậu đã biết. Sau khi sự kiện bùng phát virus kết thúc, vài năm gần nay dân số tăng lên một cách chóng mặt. Bọn chúng bắt đầu lạm dụng tài nguyên thiên nhiên, và chúng trả ơn cho thiên nhiên là xả những thứ rác thải gây ô nhiễm về lại cho 'mẹ thiên nhiên'. Cho nên, tôi sẽ thay mặt 'mẹ thiên nhiên' tiêu diệt chúng."

"Nhưng anh đâu cần làm thế, Shibungi."-Shu lên tiếng.

*Bắt đầu quá trình thải nước và kích hoạt sự sống*

Âm thanh phát ra từ cái buồng chứa thể xác Inori. Trong phúc chốc, nước từ trong cái buồng xả ra hết, cái nắp kính mở lên. Thân thể trần như nhộng của Inori nằm đó. Trong không gian yên tỉnh, Shu khao khát được chạm vào  cơ thể ấy.

"Tỉnh lại đi, Inori."

Bên ngoài cánh cửa trên đó, một con robot nhỏ chạy vào. Nó nâng một ánh đèn gì đó như máy quét và quét xung quanh cơ thể Inori, một bộ quần áo dần xuất hiện xung quanh cô ấy.

Vẫn cái bộ đồ đó và vẫn mái tóc đó,  tóc  cô màu hồng phấn, đậm dần xuống dưới thành màu hồng Neon và được thắt thành bím, mái tóc của cô được buộc bằng hai ống nhựa, phía bên trái còn có một cái kẹp nhỏ màu đỏ. Đôi mắt màu hồng nhạt và đôi môi nhỏ ngày nào vẫn thế. Vẫn cái ngoại hình nhẹ nhàng và mong manh với đôi chân thon dài. Trang phục quen thuộc của cô được con robot nhỏ mặc lên là bộ đồng phục được xẻ sâu ở giữa, màu cam ánh đỏ có thêu hoa và găng tay dài đồng màu. Nếu nói đây là bản sinh sản vô tính thì thật sự nó quá hoàn mỹ.

Shu hét lên:

"Inori!"

"Shu..."

Inori từ từ mở con mắt, miệng vẫn lẫm bẩm tên của cậu. Có vẻ Shibungi đã đưa sợi dây sinh mệnh của Inori về với cơ thể vốn có của nó.

"Shu...anh ở đâu?"

"Anh ở đây, Inori."

Inori đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm giọng nói của người cô luôn muốn được gặp.

"Đã đến lúc rồi Shibungi."

Vừa dứt lời, Da'ath bay đến ngay trước mặt của Inori một cách bất ngờ trong sự bàng hoàng của cô. Hắn giơ tay ra ngay ngực của Inori, một vùng sáng xuất hiện ngay chỗ đó, từ tay hắn bay ra một sợi dây màu vàng nhạt và đi vào cái vùng sáng đó.

"Ư ư ư..."-Inori rên nhẹ.

"Không được chạm vào cô ấy, ngươi đang làm gì vậy Da'ath?"

Da'ath quay sang cậu và nhún vai:

"Ta chỉ là đang cho một đoạn ký ức của Mana vào cô ả. Dần dần đoạn ký ức đó sẽ khiến cho cô ta mất kiểm soát và bắt đầu giai đoạn phát tán virus."

"Không..."

*Bùm*

Một tiếng nổ rung trời vang vọng khắp cả một toà nhà.

Shibungi nhấc bộ đàm lên:

"Có chuyện gì vậy?"

Trong bộ đàm phát ra một giọng nói:

"Dạ thưa, có phát hiện xâm nhập ở cửa phía Tây."

"Là ai?"

"Dạ không biết thưa ngài, nhưng hắn...á á á."

"Chết tiệt."

--Tại một nơi nào đó phía Tây, căn cứ thí nghiệm mật của 'Funeral Parlor'.

"Sao rồi, Carol? Em có cảm nhận được hắn không ?"

Cô gái mang tên Carol nhắm con mắt lại và tỏ vẻ suy nghĩ.

"Đây rồi, hắn ở ngay trung tâm tổ chức, cách chừng 100m. Hãy cẩn thận, phía trước có khoản hơn 200 tên lính gác và 4 con Endlave."

Người đàn ông cao khoảng 1m7 với một cái áo choàng màu đỏ rực chùm quanh đầu. Trên tay vẫn đang cầm một cây trường kiếm, thứ còn được gọi là Void. Thứ Void có hình dáng như một lưỡi cưa, với màu tím rực khiến nó có một hình thái hết sức mạnh mẽ.

"Khỏi lo cho tôi, cô biết tôi thế nào mà."

Anh nói nhưng gương mặt vẫn không để lộ bất cứ cảm xúc gì, lạnh lùng và hiểm độc, một tính cách đặc trưng lộ rõ rệt trên nét mặt. Với đôi mắt ánh lên màu đỏ riêng biệt khi sử dụng Void, nó càng khiến cho độ ác hiểm của anh làm cho người đứng gần vẫn có thể cảm nhận được.

--Quay lại với trung tâm tổ chức 'Funeral Parlor'.

Tên shibungi nắm chặt tay, lẩm bẩm trong miệng:

"Khốn kiếp, rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Hắn quăng cái bộ đàm đi, có vẻ toàn bộ đường dây liên lạc đã bị cắt đứt hoàn toàn.

"Không sao đâu. Ta cũng phải gặp hắn để giải quyết."

"Ai cơ?"

*Bùm*

Lại một tiếng nổ nữa vang lên. Tiếng nổ phát ra ngay cạnh cái lồng của Shu. Khói bụi mù mịt, chúng khiến cho Shu ho sặc sụa.

Một hình bóng bước ra từ đám khói bụi quanh quẩn từ vụ nổ lúc nãy, tiếng đất cát bị hình bóng ấy đạp lên tạo thành những âm thanh rộp rộp khiến cho không khí xung quanh nó càng bí ẩn.

"Ngươi đến rồi à, Scrooge?"

"Ngươi biết rồi à?"

Scrooge--một mẫu thí nghiệm đầu tiên do chính tay Da'ath tạo ra. Anh đã trốn thoát khỏi trụ sở với Carol-người cùng làm thí nghiệm với anh-vào thời điểm sắp xảy ra sự kiện 'Lost Christmas'. Anh cũng có cánh tay phải có dấu hiệu của Genome Void giống Shu, nhưng anh lại không sở hữu năng lực giống Shu. Ngoại trừ Carol ra thì nếu như anh ta lấy Void của người khác thì họ ngay lập tức sẽ bắt đầu kết tinh do sự xâm nhập của virus Apocalyse. Vì trong lúc thí nghiệm, anh đã bị mất hết ký ức. Nên khi anh tìm lại được ký ức và biết được Da'ath giết bố mẹ của mình, anh đã có một khao khác muốn giết hắn ta để trả thù.

"Ta sẽ giết ngươi Da'ath, vì bố mẹ của ta."-Scrooge chĩa ngón tay vào mặt Da'ath

Anh bỏ tay xuống và đi về phía cái lồng đang giam Shu, anh cúi người xuống và nói:

"Anh là Ouma Shu à?"

Shu nhìn anh ta, khẽ rùng mình bởi vẻ mặt lạnh lùng không có lấy một nét cảm xúc:

"À...vâng."

"Tôi tới để giúp cậu"-anh quay mặt lên phía bệ cao trên kia-"kết thúc hoàn toàn tổ chức cổ xưa được tạo nên để phán xét loài người."

"Nhưng sao anh biết ?"

"Bởi vì...vốn loài người không phải là tiến hoá từ loài khỉ. Kể cả lý thuyết chúa trời tạo nên hai con người đầu tiên trên trái đất và được gọi là Adam và Eva cũng không phải. Thật ra, hai người đầu tiên trên trái đất chính là do người ngoài hành tinh đưa xuống thế giới này."

"Người...ngoài hành tinh...?"

Scrooge chỉ tay lên phía Da'ath:

"Đúng thế , và hắn chính là người được cử xuống đây để theo dõi từng bước tiến hoá của loài người. Chỉ cần tìm và giết được bản thể thật sự của hắn thì chúng ta thành công."

Da'ath lên tiếng:

"Haha, nào hãy đến đây đánh với ta."

Vừa dứt lời, hắn đã lao xuống. Mặc dù khá cao nhưng tiếng gió vun vút khiến cho phía dưới ai cũng nghe rõ.

"Carol, đến đây nào."

"Vâng."

Cô gái Carol với mái tóc màu xanh da trời được cắt tém chạy lại chỗ Scrooge. Với bộ đồ màu xanh kèm theo những đường viền màu trắng chạy dọc cơ thể, cũng là kiểu quần áo xẻ sau ở giữa như Inori khiến cho cô lộ ra một phần trước với nước da trắng ngần.

Scrooge đưa tay đặt trước ngực Carol, dần dần vùng sáng từ chỗ cánh tay để vào xuất hiện. Anh đưa tay vào đó và rút ta một cây dài được bao bọc bởi tinh thể, dần dần những sợi 'ánh sánh của Void' bao quanh thanh kiếm và phá vỡ cái lớp bọc tinh thể. Một thanh kiếm dài có hình dáng như lưỡi cưa, với màu tím ánh lên vẻ phong thái mạnh mẽ, cây 'Thánh kiếm Estor'--Estor Sword đã xuất hiện.

Hết chap 2

Được đăng bởi Velvet Lê
5/10/2017 21:30
Mọi bản quyền đều được bảo lưu trong máy.
Mọi bản quyền thuộc về tôi, nếu người đọc muốn copy và dán ở nơi khác xin hãy ghi nguồn để tôn trọng người viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com