Chương 12
"Lưu Chí Hoành? Sao đã đến giờ mà em còn ngồi đây?" Vương Nguyên đang định lên lớp thì thấy Chí Hoành đang ngồi ở băng ghế trong sân cậu liền đi qua hỏi.
"Thầy Vương? dạ em lên lớp ngay" Chí Hoành giật mình nhìn Vương Nguyên gật đầu rồi bỏ chạy.
Vương Nguyên cũng không để ý lắm nhưng cậu có thể nhận ra Chí Hoành có chuyện phiền não, dù sao cũng là một chủ nhiệm cậu nên tìm hiểu xem sao.
Vương Nguyên tạm gác chuyện ấy sang một bên mà đi lên lớp. Vừa vào lớp cả lớp liền ngoan ngoãn chào hỏi cậu.
"Trong lúc thầy vắng mặt các em có ngoan không đấy" Vương Nguyên nữa đùa nữa thật đứng trên bụp giảng nhìn xuống hỏi.
"Ngoan lắm thầy" cả lớp đồng thanh trả lời.
"Bọn nó xạo đó thầy ơi, mới mấy ngày trước cả lớp bị giám thị phạt ở lại làm luận văn đến tối đó thầy" một bạn nam ngồi trong góc trái đứng dậy nói.
"Thật sao, là những em nào bị phạt"
"Là Lưu Chí Hoành đó thầy, cậu ấy không làm luận văn rồi nói dối là bị ướt nên bị giám thị phạt đó thầy"
"Vậy sao? Lưu Chí Hoành em đứng lên đi, bạn ấy nói có đúng hết không?" Vương Nguyên nhìn Chí Hoành nói.
Chí Hoành đứng dậy, không nhìn thẳng vào Vương Nguyên"luận văn của em thật sự bị ướt"
"Vậy tại sao lại bị ướt?"
"Em... Em vô tình làm rơi" Chí Hoành nhìn một người ngồi phía trên rồi cúi đầu nói.
"Được, cuối giờ lên phòng giáo viên gặp thầy, em ngồi xuống đi chúng ta bắt đầu học" Vương Nguyên nói xong thì quay lên bảng bắt đầu viết viết.
Chí Hoành và bạn nam kia ngồi xuống lấy sách vở ra học. Trong trường này Vương Nguyên nổi tiếng rất hiền và dễ gần nhưng không biết lí do gì bọn học sinh lại rất sợ cậu, câu nói của cậu rất có ảnh hưởng đến bọn chúng. Cậu không la mắng cũng không nặng lời nhưng so với giám thị thì lời nói của cậu có oai lực hơn nhiều.
Hết giờ Vương Nguyên chào cả lớp dặn dò Chí Hoành một lúc nữa lên gặp mình rồi mới ra khỏi lớp.
Chí Hoành thu dọn xong tập sách rồi thở dài đi ra ngoài, cậu vừa bước ra cả lớp liền nháo lên.
"Lần này nó chết chắc rồi"
"Dám nói dối với thầy chủ nhiệm cơ đấy"
"Thầy Vương tinh mắt lắm nhìn là biết cậu ta nói dối nên mới bắt cậu ta lên phòng giáo viên viết tự kiểm đấy"
Tiếng cười tiếng nói của bọn họ trong lớp nhưng họ đâu hay Chí Hoành chưa thật sự đi, cậu đang đứng ở ngoài cửa lớp và nghe hết những lời họ vừa nói, Vương Nguyên đứng cạnh cậu lôi cậu đi tránh xa những lời đó.
"Em đừng để những lời nói đó lọt vào tai" vừa kéo cậu đi Vương Nguyên vừa an ủi.
Về đến phòng giáo viên, Vương Nguyên kéo cho Chí Hoành một cái ghế rồi đi lấy cho cậu một cốc nước mới ngồi xuống đối diện Chí Hoành.
"Rồi em nói đi, A Hiệp làm hỏng bài luận văn của em phải không?" Vương Nguyên thẳng thắn vào vấn đề.
Chí Hoành trố mắt ra nhìn Vương Nguyên như không thể tin "sao thầy lại hỏi vậy?"
"Thầy nhìn ra em không hề nói dối, chỉ là em đang che giấu thôi, em không muốn nói cũng không sao, nhưng em làm vậy là tự khiến mình trở thành kẻ nói dối thôi" Vương Nguyên cười hiền nói.
"Tại em cầm không chắc nên mới bị rơi chứ cậu ấy không hề cố ý" Chí Hoành nói.
"Em trung thực lắm, nhìn em vầy thầy nhớ đến một người bạn của thầy, cậu ta rất thẳng thắn lại bá đạo vô cùng" Vương đột nhiên mỉm cười nói.
"Mà thầy em muốn hỏi một câu"
"Em cứ hỏi"
"Sao thầy lại tin em?"
"Vậy tại sao thầy lại không tin em?"
"Em là con của Lưu Nhất Phân"
"Em là em, cha em là cha em, cho dù cha em có làm gì thì em hãy chính là em, rồi sẽ có người tin em, ở bên em, bảo vệ em và yêu thương em thôi. Hãy tự tin vào những gì em làm"
"Vậy thầy là người đó?"
"Thầy là một trong số người đó, nhưng chỉ là tình bạn bè, thầy trò và đồng cảm còn tình yêu thì sẽ có người khác yêu em" Vương Nguyên vỗ đầu Chí Hoành cười dịu dàng nói.
"Thầy nói thật" Chí Hoành vui vẻ nhìn Vương Nguyên.
"Thật, em nên cười nhiều hơn, em cười trông rất đẹp đấy, thôi tối nay thầy sẽ khao em đi ăn coi như bù đắp việc hôm đó em bị oan, tan học chờ thầy trước cổng nhe!"
"Dạ, vậy em về lớp, chiều gặp lại thầy sau" Chí Hoành quả nhiên vui vẻ lên rất nhiều cười hì hì rồi cúi chào quay đi.
Vương Nguyên thấy cậu đã đi khuất bóng Vương Nguyên liền mỉm cười ngã đầu ra ghế.
"Thầy Vương, thầy không đi ăn trưa sao?" cô Âu từ ngoài bước vào thấy Vương Nguyên liền đi đến bên bàn cậu hỏi.
"Tôi không đói lắm, các thầy cô đã ăn chưa?" Vương Nguyên mỉm cười hỏi.
"Tôi và các thầy cô khác vừa ăn xong, buổi chiều này dường như thầy không có tiết sao thầy còn ở đây?" cô Âu kéo ghế lại ngồi cạnh Vương Nguyên hỏi.
"Tôi còn một số việc cần phải làm, còn xem luận văn của lớp nữa, còn cô buổi chiều có tiết không?"
"Thầy đó, làm việc với nhau lâu như vậy rồi mà lịch trình của tôi thầy chả nhớ gì cả, chiều này tôi có một giờ giảng" cô ỏng ẹo bắt lỗi cậu.
"Haha cho tôi xin lỗi"
"Thầy cần gì phải xin lỗi, chiều nay tôi và thầy đều được về sớm, hay ta đi ăn đi"
"A, em xin lỗi đã làm phiền ạ" Chí Hoành lúc nãy đi nhanh quá nên để quên cặp của mình, vừa mở cửa vào thì thấy cô Âu ngồi đối diện với Vương Nguyên mà lại ngồi rất gần tay đặt trên bàn như muốn nắm lấy tay của Vương Nguyên giọng thì ỏng ẹo, Chí Hoành tối mặt định đi ra thì Vương Nguyên nhìn thấy.
"Không sao, em có việc gì sao?" Vương Nguyên vẫn thản nhiên như không có việc gì nói.
"Dạ em để quên nó" Chí Hoành chỉ vào cái cặp dưới ghế nói.
"Em vào lấy đi" Vương Nguyên hoàn toàn coi cô là người vô hình nói chuyện với Chí Hoành.
Cậu chạy vào lấy cặp rồi nhanh chân chạy ra, chạy đến cửa Vương Nguyên gọi lại.
"Lưu Chí Hoành thầy chờ em đấy"
Chí Hoành gật đầu rồi chào cô bỏ đi.
"Cô hãy ý tứ một chút đi, lỡ học sinh hiểu lầm thì phiền lắm" Vương Nguyên đẩy ghế cô xa ra một chút cười nói.
"Thầy sợ gì chứ cả trường này ai không biết hai ta quen nhau" cô Âu bất mãn nói.
"Tôi... À xin lỗi tôi có điện thoại rồi" Vương Nguyên định nói gì đó nhưng nghe thấy tiếng chuông điện thoại cậu lấy ra nghe.
"Nguyên nhi~" Vương Nguyên vừa nghe máy đầu dây bên kia đã ầm ĩ gọi.
"Rồi tôi đây có chuyện gì" cậu cười hỏi.
"Cái tên Jackson đó thật quá đáng mà, cậu ta là người dưới quyền ai cơ chứ vậy mà ngang nhiên đứng về phía Ngọc Khanh, cậu coi có tức không chứ" Đúng người đang mách lẻo kia không ai khác là Vương tổng nhà ta.
"Không phải chỉ vì một chút chuyện cỏn con ấy mà cậu gọi cho tôi đấy chứ"
"Cũng không hẳn, tiện mách luôn cho đỡ bực vậy mà, cậu đã ăn trưa chưa đấy ?"
"Vẫn chưa, con cậu?"
"Tôi vừa xong việc vẫn chưa ăn, chiều nay cậu đâu có tiết, đi ăn không tôi qua rước "
"Để coi..."
"Quyết định vậy nhé 15' nữa à không 10' nữa tôi đến, cậu ra cổng chờ đi ha. Bai bai"
Vương Nguyên còn chưa nói hết câu thì anh đã tự quyết định rồi cúp máy luôn. Có ai ngang ngược hơn cậu ta nữa không trời.
"Cô về chỗ của cô đi, chuyện của chúng ta nói sau vậy, giờ tôi có việc rồi, tôi đi trước đây" Vương Nguyên thu dọn đồ đạc trên bàn của mình lại gọn gàng rồi lấy cặp bỏ đi.
Cô Âu tức giận đứng dậy nhìn theo bóng lưng cậu rồi quay lại nhìn trên bàn của cậu.
Trên bàn cậu ngoài máy tính kệ hồ sơ nhỏ, một lọ đựng bút ra thì còn có hai tấm ảnh, một tấm là gia đình của cậu, cha mẹ cậu và anh trai cậu, bức ảnh thứ hai là hình của cậu và ba người bạn của mình. Cô lấy bức bạn bè của Vương Nguyên lên đứng nhìn một lúc. Đột nhiên cô nghĩ ra một ý nghĩ, cô nhìn trước nhìn sau không có ai cô liền thẳng tay mà đập vỡ bức anh rồi cười khẩy bỏ ra ngoài.
"Nguyên nhi... Đợi tôi lâu không?" Tuấn Khải từ xa chạy lại hỏi.
"Xe đâu sao không đi?" Vương Nguyên thấy anh thở dốc liền hỏi.
"Tôi để xe ở bãi đậu xe bên kia kìa, cậu đâu thích đi xe nên tôi chạy qua đây, nhưng chạy giữa chừng mới nhớ ra quên mua một thứ lười lấy xe nên chạy bộ đi luôn, này của cậu này" Tuần Khải đưa cho Vương Nguyên một túi bánh ngọt nói.
"Cậu vẫn còn nhớ thói quen này à" Vương Nguyên nhận lấy bất ngờ nhìn Tuấn Khải.
"Sao quên được chứ, nào đi thôi" Tuấn Khải câu vai của Vương Nguyên cười hì hì lôi đi.
Ở quán ăn. Vương Nguyên rất thích những đồ ăn ngon nhưng lại không quá xa hoa nên Tuấn Khải dẫn cậu đến một quán nhỏ gần trường đại học vừa ngon lại kính đáo.
"Sao hôm nay không có Thiên Tỉ hay Jackson đi theo cậu?" Vương Nguyên gọi món xong quay sang thắc mắc hỏi.
"Thiên Tỉ đi Nhật rồi, còn Jackson tôi giao cho cậu ta việc tối nay nên phải chuẩn bị" Tuấn Khải thành thật nói.
"Tối nay cậu có tham gia không?"
"Có, tối nay là một lô hàng rất quan trọng, nếu tôi không tham gia sẽ không ổn"
"Hãy cẩn thận, đừng làm quá đà" Vương Nguyên có chút lo lắng nói.
"Cậu lo cho tôi đấy à, hihi tôi không sao đâu, tôi đã nói là sẽ nuôi cậu suốt đời mà cậu đừng lo" Tuấn Khải cười híp mắt nhìn cậu
"Cái tên ngốc nhà cậu ai mà thèm lo" Vương Nguyên ngại quá hóa giận lườm Tuấn Khải .
Tuấn Khải thấy vậy cười không ngừng. Cả hai cùng nhau ăn trưa cùng nói chuyện đông tây.
"Dạo gần đây ta gặp nhau hơi nhiều rồi thì phải, chúng ta nên giảm bớt lại đi" Vương Nguyên đã ăn trưa xong, tay nhâm nhi bánh ngọt nói.
"Tôi biết rồi" Tuấn Khải đột nhiên mất tinh thần rủ mi nói.
Vương Nguyên biết anh đang nghĩ gì nhưng không còn cách nào khác, cậu một phần vì muốn tốt cho anh mà thôi,cậu biết rất rõ về môi trường làm việc cũng như cách làm việc của thế giới ngầm, cậu không muốn mình trở thành điểm yếu của anh.
"Trễ rồi ta nên về thôi, tôi còn một số việc cần giải quyết ở trường nữa, à cậu bảo Shini trở về luôn đi, tôi không thích bị người khác theo đuôi 24/24 vậy đâu" Vương Nguyên thở dài rồi đứng dậy nhìn Tuấn Khải nói.
"Nhưng tôi không an tâm" Tuấn Khải thanh toán xong đứng dậy đi theo Vương Nguyên .
"Tôi không sao đâu, bọn chúng không đánh lại tôi đâu" Vương Nguyên vỗ vai Tuấn Khải nói.
"Nhưng..."
"Thật sự không sao mà, nếu tôi có chuyện gì cậu sẽ cứu tôi mà phải không?"
"Chắc chắn rồi"
"Vậy thì được rồi, có gì ta nhắn tin sau, bái bai" Vương Nguyên cười híp mắt rồi tạm biệt Tuấn Khải chạy đi.
Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng cậu cảm xúc rất rối bời. Nguyên nhi à đến khi nào em mới hiểu được lòng của anh, đến khi nào chúng ta mới có thể thôi cái trò chơi bạn bè này đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com