Chương 16
"Làm tốt lắm, mọi người hôm nay nghĩ sớm đi giữ tinh thần ngày mai biểu diễn cho tốt" Ngọc Khanh vỗ tay mỉm cười nói với mọi người.
"Dạ cảm ơn Vương tổng" các người mẫu vui vẻ vây quanh Ngọc Khanh cười nói.
"À đúng rồi, tôi có món quà để cảm ơn mọi người đã giúp tôi" Ngọc Khanh nhìn trợ lí của mình.
Trợ lí cô hiểu ý liền đi vào trong lấy ra một hộp nhỏ bên trong là 12 chai nước hoa 12 màu khác nhau.
"Phía sau chúng tôi đã thiết kế tên của mọi người trên đó, nó được làm ra theo đúng sở thích của từng người"
"Wow cảm ơn chị Vương tổng, rất vui được hợp tác với chị" một người mẫu nhận lấy nước hoa có khắc tên mình rất tinh xảo nói.
"Chị cũng rất vui khi được hợp tác với mọi người, hôm nay giải tán ở đây nhe! Mọi người về cẩn thận" Ngọc Khanh cười hiền dịu nói.
Tất cả tạm biệt cô rồi mỗi người một hướng ra khỏi phòng tập.
"Chủ tịch trời cũng đã trễ rồi ngài cũng nên về sớm đi" trợ lí của cô lên tiếng.
"Tôi biết rồi, để tôi đến xem lại sân khấu và kiểm tra lại trang phục cho thật hoàn hảo rồi lúc đó sẽ về sau, cô cứ về trước đi"
"Vậy em về trước, có việc gì ngài cứ gọi cho em" trợ lí thấy Ngọc Khanh đã gật đầu cô cũng tạm biệt mà ra về.
Đang kiểm tra lại mọi thứ, cô nghe thấy tiếng điện thoại.
"Alo... Sao gọi trễ vậy?"
"Em mới xong việc bên này, chị về chưa?" Jackson cười hì hì hỏi.
"Vẫn chưa, chị còn phải kiểm tra lại một số thứ để tối mai công diễn rồi"
"Vậy chị đã ăn tối chưa đấy?"
"Vẫn chưa..."
"10' nữa em qua đón chị đi ăn rồi đưa chị về luôn" dứt câu cậu cũng cúp máy ngang.
"Cái tên này" Ngọc Khanh chưa kịp trả lời đã bị cúp máy, chau mày nhìn điện thoại.
Rất nhanh Jackson đã đến công ty của cô, cậu vẫy tay cười hì hì nhìn cô.
"Chị lên xe đi, chúng ta đi"
Ngọc Khanh thẳng tay đánh cho Jackson một cái vào đầu "mai mốt đừng có cái kiểu mà tắt ngang nghe chưa"
"Dạ" Jackson cười hà hà nhìn cô.
"Cậu vẫn chưa về sao?" Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải vẫn đang ghi ghi chép chép gì đó thì tiện miệng hỏi.
"Tôi còn giải quyết thêm một số việc nữa, cậu về trước đi" Tuấn Khải không nhìn anh nói.
"Cậu đang lo lắng sao?"
"Đúng là không chuyện gì qua mắt được cậu" Tuấn Khải dừng bút thở dài nhìn anh "Vương Thức về nước rồi, trong thời gian tới tôi sẽ không được gặp Nguyên nhi nên tôi thấy rất lo cho cậu ấy, thêm dạo gần đây tôi thấy cứ bất an thế nào ấy"
"Cậu đừng quá lo lắng, Vương Nguyên không phải là loại dễ động vào đâu, với lại Vương Thức tuy không tha thứ cho ta nhưng sẽ không làm hại em mình" Thiên Tỉ trấn an.
"Ừ... "
"Anh về rồi đây...." Vương Thức từ ngoài cửa đi vào cười nói.
"Tối nay anh sẽ nấu ăn cho em" Vương Nguyên ngồi trên bàn ăn lườm Vương Thức.
"Hahaha anh quên mất, mai đi ngày mai anh sẽ nấu" Vương Thức ngồi xuống đối diện cậu cười làm lành nói.
"Thôi khỏi đi ha. Rửa tay đi rồi mới ăn" thấy Vương Thức định bốc thức ăn Vương Nguyên liền dùng đũa đánh vào mu bàn tay anh mắng.
"Dạ vâng em đi liền" Vương Thức vờ ngoan ngoãn giơ tay hàng rồi đi vào bếp rửa tay.
"Mai cuối tuần em có đến trường không?" Vương Thức vừa lau tay vừa ra bàn ngồi hỏi.
"Mai buổi sáng em phải đến trường dự họp, buổi trưa thì rảnh"
"Cuối tuần mà cũng đi làm à, chán vậy"
"Chịu thôi đang vào mùa thi mà, anh chịu khó tự đi chơi ên đi ha"
"Vậy chứ sao bây giờ"
Chí Hoành bước vào nhà tuy ngoài mặt tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng lại lo sợ vô cùng.
Thật may cho cậu là cha và hai anh của cậu đã ra ngoài từ mấy ngày trước nên coi như cậu thoát được một kiếp. Vừa vào đến phòng mẹ cậu đã ở trong phòng đợi cậu.
"Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?" Chí Hoành bất ngờ hỏi.
"Sao hôm nay con lại về muộn vậy?" bà lạnh lùng hỏi.
"Thật ra ngày nào con cũng về giờ này mà, tại mẹ không để ý thôi"
"Con nên an phận thủ thường một chút đừng có làm gì phật ý mọi người nhớ chưa"
"Mẹ, hay là chúng ta quay về Nhật đi, con không muốn sống ở đây nữa" Chí Hoành nhìn bà như van xin nói.
"Trở về đó để sống những ngày cực khổ nữa à, ở đây có gì không tốt, vô lo vô nghĩ, ăn sung mặc sướng con còn muốn gì nữa"
"Nhưng ở đây ta không có tự do, ông ấy là một kẻ máu lạnh, con không muốn làm con của ông ấy"
"Hỗn láo" bà đánh Chí Hoành một bạt tay mắng.
"Mẹ đánh con, lúc còn nghèo khổ ở bên ấy mẹ chưa bao giờ đánh con, nhưng khi về đây mẹ đánh con không chỉ một lần, mẹ còn là mẹ hiền từ của con không vậy?" Chí Hoành ôm mặt nói.
"Mẹ vẫn không thay đổi, có con đã thay đổi rồi, càng ngày càng ngỗ nghịch"
"Con thay đổi, phải con thay đổi rồi" Chí Hoành cười lạnh rồi mở cửa bỏ ra ngoài...
Thật không muốn quay về căn nhà đó dù chỉ một chút, tại sao lúc đó lại đồng ý trở về đây cơ chứ, mình đúng là ngu ngốc... Chí Hoành chạy thói chết trong đêm cậu nghĩ mình đi đâu cũng được chỉ cần tránh xa căn nhà đó ra là được.
Nửa đêm Vương Nguyên nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu bỏ lại công việc phía sau ra mở cửa.
"Thầy, đêm nay thầy cho em ở nhờ một đêm được không ạ?" Chí Hoành người ướt đẫm mồ hôi buồn bã nhìn Vương Nguyên nói.
"Được chứ, em vào trong đi" Vương Nguyên kéo cậu vào trong đóng cửa lại.
"Em vào trong tắm rửa thay đồ đi, người toàn mồ hôi không rồi" Vương Nguyên chỉ nhà tắm cho Chí Hoành rồi đi vào phòng lấy bộ piama của mình ra cho cậu mặc.
"Ai mà đến khuya quá vậy?" Vương Thức ngáy ngủ ôm gối ra khỏi phòng hỏi.
"Em ấy là Lưu Chí Hoành học sinh của em, anh đi ngủ đi đừng có nháo nữa"
"Oh.. Hai người tâm sự vui vẻ" Vương Thức ngáp một cái rồi ôm gối quay về giường.
"Có thật anh ta 29tuổi không vậy trời"
"Thầy người đó là..." Chí Hoành ra ngoài ngồi xuống đối diện Vương Nguyên hỏi.
"Đó là anh trai thầy, Vương Thức. Em cứ mặc anh ta, già đầu rồi mà còn trẻ con lắm" Vương Nguyên đẩy ly nước qua cho Chí Hoành cười nói.
"Dạ. Mà đã khuya rồi còn phiền thầy thật ấy náy quá"
"Không có gì đâu, em chịu đến nhờ thầy thầy vui còn không kịp, mà sao đã khuya vậy rồi còn chưa chịu về nhà" Vương Nguyên không nhìn cậu tiếp tục làm việc hỏi.
"Em không muốn về nhà" Chí Hoành rũ mắt nói.
"Em có muốn kể cho thầy nghe lí do không?" Vương Nguyên dừng lại công việc nhìn cậu.
"Lúc trước em và mẹ ở Nhật, tuy cuộc sống rất cực khổ, đôi lúc phải chịu đói, chịu rét nhưng em lại cảm thấy rất hạnh phúc, cho đến khi ông ta xuất hiện" Chí Hoành nắm chặc nắm đấm "ông ấy nói muốn bù đắp cho mẹ con em, muốn dẫn hai mẹ con em về nước để chăm sóc, lúc đó em đã 15 tuổi rồi, em không muốn thấy mẹ em vất vả nên đồng ý cùng mẹ về đây, nhưng..."
"Em uống miếng nước đi" thấy Chí Hoành có vẻ mất bình tĩnh Vương Nguyên nói.
Chí Hoành lắc đầu nói tiếp "ông ấy rất tốt với mẹ em, lo lắng nuông chiều mẹ rất nhiều, ban đầu ông ấy cũng rất tốt với em, nhưng trong một lần ông ấy dẫn đến chỗ em một người toàn thân đầy máu rồi bảo em xử lý hắn, lúc đó em rất sợ em không thể xuống tay, từ lúc đó ông ấy đã không còn xem em là con ông ấy nữa, ông ấy lạnh nhạt, xa cách... Em...em muốn trở về Nhật, em muốn tránh xa ông ấy. Nhưng mẹ em lại không hề biết những chuyện tàn nhẫn mà ông ấy đã làm, mẹ không tin em" Chí Hoành nghẹn ngào nói.
"Em bình tỉnh đi, giờ em dự định sẽ làm gì tiếp theo?" Vương Nguyên an ủi nói.
"Em cũng không biết nữa, em không muốn về nhà nhưng cũng không biết phải đi đâu" Chí hoành bất lực.
"Em hãy đến nhờ Thiên Tỉ, em từng cứu cậu ấy, Vương gia trang sẽ không ngược đãi em đâu" Vương Nguyên nói.
"Em không muốn làm phiền đến họ, với lại em không muốn đối mặt với anh Thiên Tỉ"
"Em sợ cậu ấy?" Vương Nguyên hỏi.
"Không phải sợ, mà em không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào"
"Vì sao?"
"Lần trước người làm Thiên Tỉ ra nông nổi đó chính là người của cha em, em không biết nên nói thế nào với Vương gia nếu họ biết điều đó"
"Em lo xa quá rồi, tuy Vương gia trang là một mafia nhưng gia tộc họ rất có quy tắc, công, tư, ân, oán đều rất rõ ràng, em là em, cha em là cha em họ không gộp lại đâu" Vương Nguyên cười hiền từ nói.
"Dường như thầy rất hiểu về họ" Chí Hoành thắc mắc.
"Cũng có thể nói là hiểu, thôi em cứ đến đây bất cứ lúc nào em thấy bế tắc, đây là chìa khóa dự phòng của nhà thầy, em cứ tự nhiên vào nếu lỡ thầy không có nhà" Vương Nguyên lấy từ trong cặp ra chiếc chìa khóa đưa cho Chí Hoành nói.
"Thầy... Sao thầy lại tốt với em vậy?"
"Ai biểu em là học trò của thầy cơ chứ, thầy không tốt với em thì sao được" Vương Nguyên cười nói.
"Cảm ơn thầy"
"Ngốc quá, ngủ đi thầy còn phải làm việc nữa, xin lỗi nhà thầy hơi chật, em ngủ trên ghế này đi, thầy sẽ sang kia làm việc" Vương Nguyên ôm máy tính và đồ của mình ra bàn bếp nhường lại chỗ ghế sofa cho Chí Hoành .
"Em phiền thầy quá rồi, thầy cứ làm đi em ngủ đâu cũng được mà"
"Không được, buổi tối ngủ dưới sàn lạnh lắm, sẽ bị cảm đấy, em ngủ đó đi, để thầy đi lấy mền cho em" Vương Nguyên nói như ra lệnh rồi đi vào trong lấy mền ra cho cậu.
Chí Hoành hết cách phản bác nhận lấy mền từ tay Vương Nguyên, không biết là do quá mệt hay là gánh nặng tinh thần đã được gỡ bỏ mà chỉ vừa nằm xuống không bao lâu cậu đã ngủ mất. Vương Nguyên tắt đèn rồi dùng đèn bàn để làm việc, cậu không muốn để học trò mình tỉnh giấc.
Trong lúc hai người đang trò chuyện cậu đâu biết rằng có một người đang đứng đó lạnh nhạt mà cười. Vương gia phải trả giá.
Thế là nguyên đêm mất ngủ, một phần do tay bị thương nên dẫn đến tiến độ làm việc bị ảnh hưởng, một phần trong cậu có gì đó bất an lo lắng không thể chợp mắt được.
Cậu dọn dẹp lại tài liệu và laptop cho vào cặp rồi đi ra ngoài mua nguyên liệu về làm bữa sáng cho cả ba.
Cậu vừa ra ngoài thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng bên đường, cậu tiến về phía người đó.
"Cậu làm gì ở đây vào giờ này?" Vương Nguyên thắc mắc hỏi.
"Nhớ cậu, đến thăm cậu" Tuấn Khải nhìn cậu thẳng thắn nói.
"Cậu..."
"Tôi biết anh cậu đang ở đây, tôi cũng biết mình không thể đến gần cậu vào lúc này, tôi cũng biết mình không nên làm vậy vì sẽ gây khó xử cho cậu... Nhưng tôi không biết sao mình lại đến đây nữa"
"Cậu thật sự hết thuốc chữa mà, nhưng nhìn thấy cậu tôi vui lắm" Vương Nguyên cười dịu dàng nhìn anh
Thật ra cậu cũng rất nhớ anh nhưng không cách nào gặp được, lúc thấy anh đứng đối diện nhà mình cậu thật sự rất muốn ôm lấy anh cho thỏa nỗi nhớ nhung của mình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com