Chương 18
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tất cả đều tập trung lại dưới gara để chờ lệnh của Jackson, nhưng đợi rất lâu mà không thấy cậu đâu cả, cả nhóm cũng không thể tùy tiện hành động nên chỉ còn cách chờ đợi.
Ngọc Khanh sau khi dùng tiệc xong với các người mẫu của mình thì cùng trợ lí trở về, khi xuống đến gara xe thì thấy ở đây rất đông, cô liền bảo trợ lí mình về trước rồi đích thân mình đi đến hỏi.
"Sao giờ các cậu vẫn còn ở đây?"
"Chào đại tiểu thư" tất cả đồng thanh cúi chào.
"Chúng tôi đang đợi lệnh của Jackson thiếu gia, nhưng đợi cũng đã lâu nhưng không thấy cậu ấy đâu cả" một người trong nhóm đại diện lên tiếng.
"Sao có thể? Trước giờ cậu ta hành động rất nguyên tắc mà" Ngọc Khanh không tin được liền lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Khải.
"Tiểu Khải ! Jackson có ở bên em không?"
"Không! Hôm nay cậu ta nhận lệnh ở đấy bảo vệ chị cho đến khi có lệnh rút của chị mà, sao cậu ta có thể ở đây được" Tuấn Khải bất an nói.
"Không ổn rồi tiểu Khải, Jackson biến mất rồi, show đã kết thúc khá lâu rồi nhưng những người khác vẫn không liên lạc được với Jackson " cô lo lắng nói.
"Cái gì? Sao có chuyện đó xảy ra được, chị cứ ở đó em và Thiên Tỉ sẽ qua đó ngay" Tuấn Khải cúp máy.
"Tất cả mọi người thay nhau đi tìm Jackson đi, Tuấn Khải sẽ đến đây trong vài phút nữa" cô ra lệnh.
Nhận được lệnh tất cả đều nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ của mình, cô đi về xe mình đứng ngồi không yên. Đang lo lắng thì cô thấy một mảnh giấy được gắn trên kính xe, cô mở mảnh giấy ra, dòng chữ trên giấy khiến cô hốt hoảng.
'Không chỉ dừng lại ở đây'
Theo như dòng chữ thì chắc chắn Jackson đang gặp nguy hiểm rồi, cô như sắp khóc đến nơi, nhưng thật may Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã chạy đến khiến cô phải nuốt nước mắt lại vào trong, vì cô không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của mình.
"Chị! Đã liên lạc được gì với Jackson chưa?" Tuấn Khải vừa xuống xe liền chạy đến bên cô hỏi.
"Vẫn chưa có tin tức, nhưng em nhìn này" cô đưa mảnh giấy cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ xem.
"Như vậy là Jackson bị bắt rồi" Thiên Tỉ kết luận.
"Là tên nào dám" Tuấn Khải tức giận nói.
"Chuyện này không chắc nhưng tình nghi lớn nhất hiện nay chính là băng Thanh Long, vì lần trước bọn chúng cũng đã cố bắt tôi, cũng có thể họ nhằm lẫn Jackson là tôi cũng nên" Thiên Tỉ phân tích.
Những lúc Thiên Tỉ nói nhiều thế này là lúc Thiên Tỉ không tự chủ được mình, bình thường anh rất ít nói và điềm tĩnh, nhưng khi va vào việc rắc rối anh thường phân tích rất nhiều hướng để đưa ra quyết định đúng đắng nhất.
"Theo như cậu nói thì cũng có khả năng đó, nhưng một điều lạ là với khả năng của Jackson không thể dễ dàng bị bắt được, cho dù bị cả đám bao vây cậu ta cũng sẽ dư sức mà chạy được" Tuấn Khải nói.
"Tuy Jackson rất mạnh nhưng điểm yếu của em ấy chính là hành động đi trước suy nghĩ" Thiên Tỉ nói.
"Vậy giờ ta phải làm sao để tìm ra Jackson bây giờ" Ngọc Khanh sốt ruột hỏi.
"Chuyện này không thể gấp được, chúng ta cần phải trở về tìm cách thôi, đứng đây mãi cũng không phải là cách" Thiên Tỉ nói.
"Được, việc của Jackson giao hết cho các em, chị sẽ ra lệnh rút người" Ngọc Khanh nhìn cả hai nói.
Thiên Tỉ và Tuấn Khải gật đầu rồi quay lên xe trở về nhà riêng.
Về đến nơi, Thiên Tỉ ra lệnh xuống dưới từng nhóm lục tung cả thành phố để tìm Jackson, còn Tuấn Khải thì báo cho lão gia một tiếng rồi mới cùng nhau ngồi nghĩ cách giải quyết vấn đề.
"Anh làm gì đến giờ mới về thế hả? Biết mấy giờ rồi không?" Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa lườm Vương Thức.
"Haha xin lỗi xin lỗi, do lâu rồi không gặp bạn bè cũ nên bị họ lôi kéo đi khắp nơi vậy mà" Vương Thức cười làm lành nói.
"Anh đó lớn đầu rồi bộ còn nghĩ mình còn nhỏ lắm sao, bắt người khác phải lo lắng suốt, khi nào có về muộn làm ơn báo cho em một tiếng"
"Tuân mệnh em trai, giờ anh đi ngủ đây, chúc em ngủ ngon" Vương Thức một mạch chạy về phòng.
Vương Nguyên lắc đầu bó tay với ông anh của mình.
Đang ngồi soạn tài liệu thì Vương Nguyên nhận được một tin nhắn.
'Cẩn thận'
Chỉ hai từ ngắn gọn cộng thêm một dãy số lạ, Vương Nguyên không hiểu hai từ này là lo lắng cho mình hay là cảnh báo mình nữa, thấy chắc chỉ là nhằm lẫn nên cậu ném điện thoại sang một bên tiếp tục làm việc của mình.
"Có ai đây không? Anh Thiên Tỉ, anh đâu rồi?" Chí Hoành đến công viên gọi "giờ này hẹn mình ra đây làm gì mà chưa đến thế không biết"
Đúng vậy 15' trước Chí Hoành nhận được một tin nhắn từ dãy số lạ bảo cậu ra công viên có việc gấp cần nhờ cậu, còn kí tên là Thiên Tỉ vì vậy cậu mới nửa đêm nửa hôm lẻn ra đây, nhưng đợi mãi chả thấy Thiên Tỉ đâu. Cậu vừa định đi về thì một cơn đau điến làm cả người cậu tên liệt.
Một người nào đó đã chít điện vào cổ của cậu khiến cậu ngất đi ngay lập tức. Sau khi xác định cậu đã ngất hắn liền vác cậu lên vai mà mang đi.
Khi tỉnh dậy cậu không thấy gì cả chỉ cảm giác hình như mình đang bị trói trên ghế, không chỉ tay, chân mà ngay cả mắt cũng đã bị bịch lại chẵn thể nhìn thấy gì, còn xung quanh lại vô cùng yên ắng không có lấy một tiếng động. Nhưng như vậy còn đáng sợ hơn cả chết nữa.
"Có ai đó không?" cậu lên tiếng hỏi.
"Cậu tỉnh rồi à" một giọng nói yếu ớt phát ra từ bên cạnh.
Đúng đó là Jackson do bị tra tấn nên giờ anh không còn lấy một chút sức lực nào, trên người đầy thương tích.
"Anh cũng bị bắt sao? Anh là ai? Nghe giọng anh rất quen" Chí Hoành hỏi.
"Tôi là Jackson"
"Là anh, anh là em trai song sinh của Thiên Tỉ, em là Chí Hoành này, sao anh cũng bị bắt vậy?" Chí Hoành bắt đầu lo lắng cho Jackson hỏi.
"Tôi cũng không rõ, khụ khụ" Jackson họ một cách lợi hại.
"Bị thế này rồi mà còn tâm sự được à" một tên nào đó bước vào hùng hổ nói.
"Hừ... Bọn mày hèn hạ đến mức đánh lén tao, khi mang về lại sợ tao thấy mặt nên bịch mắt bọn tao, cũng anh hùng quá đấy chứ" Jackson khiêu khích.
"Má.... Mày im miệng lại cho tao, ăn đòn chưa đã à" tên đó đấm cho Jackson một đấm ngay bụng khiến anh nhất thời mất thở mà không nói nên lời.
"Mày làm gì anh ấy vậy hả? Mau thả bọn tao ra, bọn mày muốn gì" Chí Hoành nghe thấy tiếng đấm liền gào lên.
"Mày câm mồm đi, không phải mày là con của Nhất Phân lão gia là nãy giờ mày nhừ xương rồi, giờ mày còn giá trị lợi dụng nên biết điều mà ngoan ngoãn ngồi yên đó đi" tên đó vỗ vỗ vào mặt Chí Hoành cảnh cáo nói.
"Cái gì cậu là con của Lưu Nhất Phân" Jackson giật mình hỏi lại.
"Em xin lỗi vì đã che giấu" Chí Hoành nhỏ giọng nói.
"Băng Thanh Long đã bắt anh hai, cậu lại đi cứu anh ấy, rốt cuộc cậu có âm mưu gì"
"Không em thật lòng muốn cứu anh ấy thôi, em không có âm mưu gì cả"
"Hừ... Liệu tôi có thể tin được cậu sao?"
"Xin hãy tin em, em không có âm mưu gì cả"
"Thì ra người đã giải thoát cho tên Thiên Tỉ lần đó chính là mày, vậy mà tao còn tưởng ai" một giọng nói hùng hổ bước đến kéo vải bịch mắt của Chí Hoành xuống nói.
"Anh....anh hai..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com