Chương 34
"Mấy đứa đợi thầy có lâu không?, xin lỗi nhé!" Vương Nguyên chạy đến thấy lớp đã tập trung đủ cả nên cười nói.
"Không sao đâu thầy"
"Woa hôm nay thầy thật bảnh bao nha"
Lớp cuống cuồng lên khi thấy Vương Nguyên xuất hiện.
"Thôi nào, chúng ta đi thôi, hôm nay ăn thật ngon nào" Vương Nguyên đi đến ra hiệu mắt với Chí Hoành rồi dẫn đầu đoàn học sinh.
Cậu dẫn họ đến nhà hàng mà Tuấn Khải đã đặt trước, vừa thấy Vương Nguyên phục vụ liền chạy ra chào đón
"Vương thiếu gia mời ngài vào, chúng tôi đã chuẩn bị tất cả hoàn tất rồi ạ"
"Tốt lắm, phiền ngài dẫn đường" Vương Nguyên từ tốn nói.
Qua cuộc đối thoại này của Vương Nguyên cả lớp mới bắt đầu bàn tán về thân phận của cậu, nào là con nhà gia thế, nào là vì không muốn bám vào gia đình nên đã trãi đời để gây dựng sự nghiệp... Đúng là trí tưởng tượng vô cùng phong phú, những người biết chuyện Vương Nguyên là ai ngoài Chí Hoành ra thì cũng chỉ có 5 người A Trung đứng cuối lớp từ đầu đến giờ quan sát cậu thôi.
"Các em thích nơi này không?" Vương Nguyên thấy tất cả đang chạy lanh quanh trong phòng Vip ngắm phong cảnh bên dưới rồi chụp hình với phong cách trong phòng y như rằng đây là lần đầu chúng được thấy vậy.
"Thích lắm thầy, thầy tốt thật, bọn em yêu thầy nhất" đám nữ sinh vây quanh Vương Nguyên cười nói.
"Cảm ơn các em, giờ vào chỗ ngồi đi, hôm nay muốn đi đâu nữa không?" Vương Nguyên ngồi xuống ghế giữa cười nói.
"Hay ta đi leo núi đi thầy"
"Đúng đó đúng đó, ta đi leo ngọn núi sau đồi đi"
"Ý kiến hay nha, các cậu thấy sao?"
"Táng thành"
"Vậy chúng ta đi leo núi, ăn xong ta bắt xe buýt đến chân núi nhé!" Vương Nguyên gật đầu cười nói "Hoành Hoành em đi được chứ?"
"Được ạ, Thiên Tỉ bảo em nghe lời thầy" Chí Hoành cười nói.
Vương Nguyên gật đầu. Phục vụ mang thức ăn lên, đúng là một bữa ăn thịnh soạn với rất nhiều món, Vương Nguyên nhìn rồi mỉm cười "cái tên đó thật là"
"Do anh Tuấn Khải chuẩn bị ạ?" Chí Hoành thấy Vương Nguyên mỉm cười liền nhìn sang nhỏ giọng hỏi.
Vương Nguyên gật đầu "nào mọi người ngon miệng nhé!"
Cả lớp hăn hái ăn uống nói cười rất hăng say, Vương Nguyên nhìn bọn nhóc cười đùa mà cũng vui lây, đang nghe tụi nhóc bàn thì điện thoại cậu đổ chuông, theo phản xạ cậu dùng tay phải để lấy điện thoại thì vô tình tay động phải bàn đau đến nhăn mặt.
"Thầy không sao chứ? Tay thầy?" Chí Hoành ngồi cạnh Vương Nguyên nên lo lắng hỏi.
"Hôm qua bị thương ấy mà, không sao cả, thầy nghe điện thoại cái các em cứ nói chuyện đi" Vương Nguyên né tránh câu hỏi lấy điện thoại đi ra góc tường bắt máy.
"Nguyên nhi, tay em còn đau không?" Vương Nguyên vừa bắt máy Tuấn Khải đã lo lắng hỏi.
"Em không sao đâu, nhiêu đây thì nhằm nhò gì em, à anh đang làm gì vậy?"
"Bọn anh đang tập kích băng Hisu, bọn chúng là tay buôn bán người với quy mô lớn, hiện tại anh và Jackson đang chặng đường vận tải của chúng, à Thiên Tỉ bảo cậu ta sẽ không về vào tối nay nên bảo Chí Hoành đến chổ chúng ta, còn nữa anh tối nay cũng có việc rồi nên em ở nhà cẩn thận và còn..."
"Rồi rồi, em biết rồi, thật là anh lo làm việc của mình đi, cẩn thận" Vương Nguyên cười nhẹ nhàng nói.
"Hì... Anh biết rồi, tạm biệt" Tuấn Khải biết mình lo thái quá nên cười hì hì nói
Cả hai nói thêm vài câu rồi tắt máy, Vương Nguyên vừa quay lại liền thấy cả lớp đang nhìn cậu bàn bàn tán tán cái gì đó rồi cười khúc khích, Vương Nguyên chau mày rồi mỉm cười đi qua ấy.
"Các em làm gì mà nhìn thầy như thế?"
"Nghi lắm thầy nói chuyện với người yêu phải không?"
"Còn nghi gì nữa, nhìn cách thầy ấy nói chuyện là biết rồi"
"Chắc luôn, thây có người yêu rồi này"
"Huhu tình yêu của tui"
Cái lớp này đúng là thành phần nào cũng có, chỉ cần nhìn sơ qua là đã có nguyên một cái đề tài để bàn tán cho dù có nhân vật chính ngay trước mặt. Chí Hoành cười cười nhìn Vương Nguyên rồi vờ như không có gì "chúng ta đi leo núi đi, không sẽ trề mất"
"À tí nữa quên mất, ta đi nhé thầy"
Thế là cả lớp đồng loạt cùng nhau ra khỏi nhà hàng, phục vụ ai ai gặp Vương Nguyên cũng cúi chào một cái kính trọng khiến bản thân cậu cũng thấy ngượng, ngược lại với cậu cái lớp này lại thấy oai về điều đó, haizz thật khổ mà.
Xe buýt vừa ngừng xuống dưới chân núi Vương Nguyên tập chung lớp lại
"Các em nghe đây, giờ thầy sẽ chia lớp ra làm 3 nhóm nhé để cho dễ quản lí, một nhóm sẽ có 7 em, các em tự chọn nhé, riêng A Trung, Chí Hoành sẽ đi cùng nhóm với thầy được chứ?" Vương Nguyên phổ biến .
"Dạ được...." tất cả phân chia nhóm hoàn tất liền cùng nhau lên núi, nhóm Vương Nguyên đi cuối cùng để tiện quan sát ba nhóm kia, tuy nói là chia nhóm nhưng chỉ là hình thức cho dễ tự quản mà thôi chứ tất cả cùng đi chung với nhau.
Vương Nguyên đang dạo thoải mái nhìn xung quanh ngắm cảnh thì thấy một người đang nấp nấp ló ló nhìn ra một con đường nhỏ phía dưới núi, Vương Nguyên bất đầu thấy không ổn liền gọi A Trung và Chí Hoành.
"Này hai đứa, lại đây thầy có việc cần nhờ"
Nghe cậu gọi cả hai đi chậm lại ngang Vương Nguyên chờ cậu nói.
"Chí Hoành em dẫn tất cả học sinh rẽ sang hướng bên trái đi, nhớ là phải luôn đi cùng lớp không được tách ra nhớ chưa?" Vương Nguyên nhỏ giọng nói.
"Có chuyện gì sao ạ?" Chí Hoành hỏi lại.
"Cũng không có gì lớn đâu, em yên tâm thầy nói bảo vệ được mấy đứa chắc chắc là được, em làm theo lời thầy là được"
"Dạ em biết rồi, em đi đây" Chí Hoành gật đầu rồi đi lên phía trước lớp tìm cớ để dẫn họ rẽ sang hướng khác. Thấy cả lớp đã đi Vương Nguyên mới dừng bước, Trần Trung cũng dừng lại theo.
"Em đánh nhau thế nào?" Vương Nguyên nhìn Trần Trung hỏi.
"Cũng tạm" Trần Trung nói.
"Được giúp thầy một chút" Vương Nguyên rẽ phải nhẹ nhàng đi phía trước, Trần Trung theo phía sau cũng nhẹ nhàng không hề tạo tiếng động, có lẽ đây là cơ hội để Trần Trung quan sát rõ hơn về con người này.
"Em ở yên đây giúp thầy quan sát phía dưới" Vương Nguyên nói xong thì chạy sang phía sau góc cây khác tấn công bất ngờ sáu tên bắn tỉa cướp toàn bộ súng của chúng, Vương Nguyên đánh ngất hết chúng rồi mới ra hiệu cho A Trung đi ra.
"Đây là?" A Trung trố mắt nhìn những khẩu súng bắn tỉa trong tay Vương Nguyên và 6 người đang bất tỉnh dưới đất hỏi.
"Có lẽ là chúng định ám sát ai đó tại đây, có lẽ chúng ta nên xem một chút" Vương Nguyên dùng óng dòm của khẩu súng để quan sát, đây quả nhiên là nơi giao dịch lí tưởng, bốn bề đều là cây, đá cho dù có bị phát hiện cũng rất đễ để tẩu thoát, xem ra nhân vật lần này cũng không phải hạng tầm tường gì.
Vương Nguyên quan sát xung quanh "có 4 đội tập kích"
"Sao cơ?" A Trung cũng quan sát nhưng không hề có phát hiện gì.
"Em nhìn phía trái dãy núi đối diện di, nới đó có một nhóm người đang nấp, có lẽ là tập kích cận chiến, do có con dao để hờ ra ngoài,bên phải góc đối diện với chúng ta cũng có một nhóm tương tự. Đám người bắn tỉa ở đây cũng là một nhóm và cuối cùng là đám người sẽ thực hiện giao dịch ở đây" theo lời Vương Nguyên, A Trung đã hoàn toàn bất ngờ với khả năng quan sát siêu nhạy bén này của cậu.
"Bọn chúng đến rồi" Vương Nguyên nhỏ giọng nói, A Trung liền đổi mục tiêu quan sát.
Đó chẳng phải là tên Hisu mà Vương Tuấn Khải đã nói đến sau? Không lẽ đây chính là nơi họ tập kích.
Vương Nguyên yên lặng quan sát tình hình. Bên dưới Hisu đang cùng đám tay chân của mình chờ một ai đó, đột nhiên hắn hút điếu thuốc rồi hét lên.
"Các ngươi nên lộ diện đi"
Khu vực trở nên yên tỉnh đến kì lạ kế đó là tiếng bước chân và tiến cười nhạt nho nhỏ của một ai đó.
"Không hổ danh là cáo già Hisu, ông sao lại có thể phát hiện ra bọn ta đã theo đuôi?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nhìn ông nói.
Jackson cùng cả bọn đàng em đi phía sau cũng không thân thiện gì nhìn họ
"Nhìn cũng đông quá nhĩ, các ngươi định đến bắt ta sao?" ông không chút lo sợ gì nói.
"Chúc mừng ông đã đoán đúng rồi, ông nên đầu hàng để tránh có thương vong đáng tiếc" Tuấn Khải nhìn đám đàng em chưa đến 20 tên của hắn nói.
"Rất tiếc trong từ điển của bọn ta không có hai chữ đầu hàng" ông giờ tay trái lên ra hiệu, vừa thấy giấu hiệu tất cả những kẻ lúc nãy cậu thấy đều bước ra bao vây người Vương gia.
"Ta hiểu rồi, thì ra đó là tin giả" Tuấn Khải nhìn sơ một lượt tình hình thì cười lắc đầu nói.
"Vương nhị thiếu gia ngài rất thông minh, chỉ cần nhìn là có thể nhìn ra rồi"
"Sếp số lượng của hắn khá đông đấy, tất cả đều có vũ khí " Jackson nhỏ giọng nói.
"Tôi thấy rồi, chuyện này đúng là ngoài dự tính mà" Tuấn Khải nhỏ giọng trả lời.
"Dù sao cũng phải chết ở đây vì thế ta sẽ nói cho ngươi biết lí do mình chết để mất công ngươi chết không nhắm mắt, thật ra có người thuê chúng ta giết ngươi, chỉ cần ngươi chết thì tất cả sẽ an toàn, ngươi thấy thế nào?"
"Đừng nhiều lời, hôm nay ông mới là kẻ chết" Jackson kích động dẫn người tấn công tới, Tuấn Khải cũng hết nói với cậu ta nên cũng xông lên phá vòng vây, bây giờ chỉ cần phá được vòng vây là được.
Bên dưới đánh nhau hỗn loại bên trên Vương Nguyên rất điềm tỉnh quan sát, cậu bắt đầu giơ súng lên ngắm bắn, A Trúng tái mặt ngăn cản.
"Thầy, thầy định là gì?, bên dưới là anh Vương Tuấn Khải phải không?, thầy làm vậy lỡ trúng anh ấy thì thế nào?"
"Yên tâm đi, thầy đã nói hôm qua rồi, thầy sẽ không để bất kì kẻ nào động đến Vương Tuấn Khải, em lên đạn tất cả 5 khẩu còn lại đưa cho thầy" Vương Nguyên nghiêm túc ngắm bắn.
A Trung nghe lời làm theo.
Bên dưới hiện đang vô cùng hỗn loạn, cứ như vậy bắn nhằm người thì không tránh khỏi.
"Đoảng"
Cả đám chỉ nghe được tiếng súng sau đó một người định tấn công sau lưng Tuấn Khải đã bị 1 viên xuyên cánh tay khiến vũ khí rơi xuống, anh phản xạ kịp kiền đá hắn ra xa. Lại 1 tiếng "đoảng" thêm một kẻ địch tấn công anh lại bị đánh bật... 2 tiếng, 3 tiếng rồi lại 4 tiếng... Mỗi lần súng được bắt đi là những kẻ tấn công anh đều ngã gục.
Hisu tức điên lên vì nghĩ nhóm bắn tỉa bắn quá tệ, bên Jackson cười ha hả vì đa phần những viên đạn đều nhắm vào Tuấn Khải nhưng cứ như bị lệch mà bắn trúng người nhà, nên Jackson cũng không quên mà buôn lời tán thưởng.
"Tay bắn tỉa mà các người đào tạo thật đúng là bách phát bách trúng"
Đến cuối, phía Tuấn Khải hoàn toàn chiếm lại được ưu thế ban đầu bao vây Hisu.
"Đứng yên đó không ta sẽ bắn chết hắn, cùng lắm chết chung với Vương gia cũng là vinh hạnh" hắn đường cùng liền chĩa súng vào Vương Tuấn Khải "các ngươi đừng quên tay bắn tỉa vẫn còn ở đây, lúc này không còn hỗn hoạn các ngươi nghĩ sẽ may mắn đến vậy sao, các ..." hắn chưa nói hết câu thì một viên đạn đã xuyên vai hắn khiến súng trong tay rơi xuống, Jackson thừa cơ hội xông lên bắt lấy hắn.
Sau khi bắn xong phát cuối cùng Vương Nguyên cùng A Trung cũng rời đi, lúc này cậu vẫn còn vẻ mặt đáng sợ lúc cằm súng khi nãy, A Trung không dám lên tiếng, sau một lúc cơ mặt cậu dãn ra nở một nụ cười bình thường.
"Thấy thế nào, đó là cách thầy cấu kết với Mafia đấy, những kẻ có nguy cơ tổn thương đến anh ấy thầy mới ra tay thôi" Vương Nguyên nói xong chấp tay sau lưng bước đi "trở về thôi, không lớp lại loạn lên mất"
A Trung lúc này mới thấy thầy của anh không chỉ là một người được lòng người khác mà khả năng cũng rất siêng việt, đánh nhau, quan sát, một tay xạ thủ, cậu quyết định rồi cậu muốn theo Vương Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com