Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Hôm nay nếu có thể TaeHyung sẽ bùng nổ, là bùng nổ theo nghĩa tiêu cực, khi mà SeokJin- hyung của cậu sau phần trình diễn vào hậu trường thì ôm tai mặt hơi nhăn, mắt thì đỏ đỏ.

Hỏi ra thì lúc trình diễn có bắn pháo, vừa hay SeokJin đứng ngay chỗ đó, earphone lại bị lỗi điện, lúc này thì hay rồi, cậu đau lòng và xót nha.

"Nào nào em mau buông tay ra, để anh  đi, không cần phải che như vậy đâu"

"Anh yên nào" giọng ai đó hơi đanh lại ra chiều nghiêm túc lắm.

"Nhưng một lát ra ngoài, bị fan và nhà báo chụp không hay lắm đâu"

Ai kia vẫn tiếp tục bảo TaeHyung bỏ tay che mắt mình ra, nhưng coi bộ không hiệu quả lắm, khi mà TaeHyung vẫn nghiêm túc với việc bảo vệ mắt anh, ánh mắt đó của cậu làm SeokJin không còn nói được gì nữa. Ánh mắt thật lạnh sống lưng mà.

Nhớ sau ngày hôm đó, SeokJin vừa bị đau mà còn phải nghe TaeHyung cao giọng cáu lên với anh, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng mang anh đi xử lý vết thương.

*

Hôm nay là fansign, nhưng SeokJin không được ổn cho lắm khi mà anh đang cảm giác đau họng, không hiểu sao, ngày hôm trước tai bị bắn nhưng có vẻ như lúc pháo sáng, khói đã một phần vào miệng anh rồi. Không phải là lần đầu tiên bị, nhưng hình như hơi nghiêm trọng.

Thật có lỗi với Army khi khiến các bạn ấy lo lắng, anh sẽ cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Cũng tại TaeHyung hôm em ấy che chắn mắt cho SeokJin khi ra sân bay có hẳn một clip nhỏ, SeokJin cũng đã xem, ôi ánh mắt ấy thật đáng sợ mà. Cậu ấy làm như vậy lại càng khiến fan biết và lo lắng hơn cơ.

Nói đến đây, SeokJin ngó sang bên phải dãy bàn, thì thấy JungKook và TaeHyung đang phát thính cho Army, chiến hạm làm ăn khấm khá quá đi.

Lại quay sang trái JiMin đang vui vẻ bắn aeyo với fan bên này, hôm trước em ấy có vẻ buồn nhưng bây giờ đã đỡ hơn, tâm sự sẽ giúp con người ta vơi đi một phần những suy nghĩ không đáng có. Cơ mà Army đã đến bàn anh rồi, phải làm cho bạn ấy xứng đáng với ngày hôm nay đến đây thôi.

"Em chào Jin-oppa" Một cô bé lễ phép chào và đặt album lên bàn chờ anh kí

"Chào em. Em tên gì nào?" Vừa hỏi tên vừa kí cho một cô bé có giọng nói đáng yêu. Ánh mắt Jin lúc này thật sự ôn nhu tan chảy thiếu nữ.

"Là SoJi ạ" Cô gái hình như không giữ được giọng nói bình thường rồi, muốn hét lên trước sự đẹp trai dịu dàng này quá rồi.

"Phát âm giống anh này"

Và bất chợt cô bé lấy ra một kẹo nhỏ xinh, bảo là tặng anh bởi vì thấy anh có vẻ không khỏe nên muốn anh mau chóng khỏe, hộp kẹo như là một liều thuốc an ủi.

Lời của cô bé làm cho anh mỉm cười, nhưng nhanh sau đó là một màn ho khù khụ bắt đầu từ cổ họng anh. Đâu đó trên cùng dãy bàn, một ánh mắt quay sang nhìn anh kín đáo.

*

Sau fansign công ty cho nhóm nghỉ một buổi chiều còn lại, khoảng bốn giờ sáng sẽ có lịch trình bay.

Lúc này cả nhóm hưng phấn về nhà đánh một giấc chuẩn bị cho ngày mai. Riêng Jin bị giữ lại một chút để trao đổi một số việc. Mà việc đó chính là trong những lần trước công chúng, cố gắng tạo moment nhiều hơn với ai đó để fan thêm thích thú. Jin nghĩ mình cũng cố tạo moment với nhiều người rồi mà, nhưng công ty cần anh trong sự chủ động hơn như với TaeHuyng.

SeokJin nghĩ lại đúng là hình như không nhiều lần chủ động với TaeHyung, có vẻ do gần em ấy sẽ có một lực hút vô hình làm anh không thoát khỏi mị lực ấy, SeokJin cũng rất yếu mềm.

Quay trở lại KTX là chuyện của hai giờ đồng hồ sau đó, mọi người hình như đã ngủ rồi bởi vì lúc này đây không khí KTX thật yên ắng. Và SeokJin cũng về phòng đánh một giấc, ngậm một viên kẹo, là nhãn hiệu cô bé ở fansign giới thiệu. Vì không thể nhận, nên anh lựa chọn đi mua hộp kẹo có cùng nhãn hiệu. Hình như có tác dụng rồi nè.

Và trong lúc anh ngủ say đó, cửa phòng anh mở ra, ai đó đang đứng trước giường nhìn anh một ánh mắt không diễn tả được cảm xúc, nhẹ nhàng nhẹ nhàng giúp anh đắp chăn.

Vô ý nhìn được trên bàn có một hộp kẹo nhỏ, là nhận của fan sao, anh ngốc nhỡ công ty biết được thì sao. Thế là chôm luôn. Dặn lòng một lát nữa cậu sẽ đi mua cho anh giống như vậy, nhưng là do cậu mua.

------

Phần này viết lúc nào không biết luôn. Đọc mà cứ bất ngờ. Hoàn toàn không nhớ mình đã viết 🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com