Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

Sau khi hoàn thành hình phạt trở về lại bờ cũng là lúc trời chập tối. Bếp nướng cùng lửa trại trên bãi biển đã được set up xong. Jun cùng Phúc sau khi thay đồ cho set quay tối đã có mặt để nướng đồ ăn theo yêu cầu của nhóc Kay trong khi SooKay thì thảnh thơi trốn trên phòng nghỉ ngơi. Lúc S.T và Neko đi bộ lên đến nơi đã thấy cả hai cặm cụi người thì nướng, người thì chuẩn bị rau ăn kèm, nước uống,...

- Hai đứa lên tắm thay đồ đi. Nhớ kêu hai thằng quỷ kia ra phụ nữa. Thắng game chứ có phải vua chúa đâu mà bắt hầu hạ từ a tới z. - Jun thấy hai người ướt nhẹp liền đuổi lên phòng đi tắm, không quên càm ràm hai thằng em còn lại.

Tăng Phúc đang lúi húi soạn đồ ăn kèm, nghe gã nói cũng ngước lên nhìn theo hướng hai người. Đoạn khuất khỏi góc quay, nó thấy hình như S.T đưa tay ra đỡ tay Neko rồi cứ thế nắm tay anh đi về phòng. Phúc thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười thầm, cuối cùng thì mấy người yêu nhau sao mà giấu được.

Trời bắt đầu tối hẳn, set quay cuối ngày hôm nay là cảnh sáu người ngồi ăn đồ nướng trên bãi biển cạnh lửa trại. Nhóc Kay khoái chí với việc được làm "vua chúa" sau khi thắng game, vừa nhồm nhoàm nhai thức ăn vừa cười ha hả sai vặt con hải ly phục vụ mình. Soobin bên cạnh cũng chỉ cười trừ cái tính trẻ con của thằng bạn nhỏ hơn mình một tuổi này. Tính ra ở đây Kay nhỏ tuổi hơn cả Phúc lẫn Neko, nhưng vì nhóc được mấy ông anh chiều đến hư mà cũng do nhóc là tiền bối trong nghề nên anh với nó cũng không bắt bẻ làm gì. Phần nhiều là vì thấy nhóc trẩu nên không chấp.

Sau một ngày tiếp xúc, Phúc nhận thấy nhóm cờ đỏ này cũng... không đến nổi tệ. Trước giờ nó chỉ nghe tin đồn từ họ là nhiều, cứ ngỡ hai đứa SooKay này sẽ khó ưa đáng ghét lắm nhưng đùa giỡn một ngày với nhau cũng thấy vui vui. Phúc nhớ từng nghe Bibi truyền tai việc nhóc Kay luôn là người chiều cái tính đỏng đảnh của "công chúa" Soobin mà giờ nó thấy ngược lại. Thằng Kay cứ bô lô ba la cái gì, Soobin cũng chỉ cười trừ, đôi lúc nhìn Kay với ánh mắt dịu dàng lắm. Mà ai biết được, hai người họ vừa có một tour lưu diễn dài với nhau, lửa gần rơm bén khi lâu ngày cũng nên. Như thằng bạn nó với tên sói hoá cún bên cạnh đang ngồi tình nguyện lột vỏ tôm cho nè. Ban đầu như thú săn với con mồi mà giờ chỉ thấy một gã si tình không hơn không kém. Thì ra tình yêu có thể thay đổi con người nhiều đến vậy.

Sau khi ăn xong bữa tối, cả sáu người quây quần bên lửa trại được chuẩn bị trước. Về đêm sương xuống kèm thêm gió biển thổi vào lành lạnh, ngồi bên đám lửa với vài ba củ khoai vùi trong giấy bạc hơi cháy xém thơm lừng cả một góc. S.T xiên cho Neko một cây mashmallow, hắn đem hơ trên lửa củi để nó chảy ra, ăn vào mềm tan trong miệng, ngọt lịm.

Bên này Soobin ôm lấy cây đàn ghitar mà ekip chuẩn bị từ trước, đàn hát theo yêu cầu của từng vị khán giả ngồi quanh đám lửa mà phần nhiều đến từ thằng nhóc đang nhai nhồm nhoàm củ khoai kia.

- Bin Bin! Bạn hát cái bài gì ấy. Bài bạn sáng tác lúc đi lưu diễn ấy. Hát tặng fan đi - Đang nhai củ khoai thơm lừng bỗng nhóc sực nhớ ra gì đó, vỗ đen đét lên vai cậu.

- Bài này ấy hả? - Soobin gõ hai ba cái lên thùng ghitar bắt nhịp.

Cứ phiêu du rong chơi một đời, yah

Nắm đôi tay em không thể rời, và

Những chuyện buồn cứ để vậy thôi

Đừng nói, "Anh không yêu em nữa rồi"

Ngày đó anh cứ mông lung một điều là

Rằng có không em yêu anh thật nhiều, và

Nhưng rồi mọi thứ vẫn ở đây

Cảm ơn em đã không lung lay

Lắm lúc anh quên rằng cả đôi lúc nắng, lúc mưa

Từng là hai trái tim, hai thế giới khác nhau, ooh-ooh-ooh-ooh

Vẫn yêu nhau thêm từng ngày, vẫn đam mê theo từng giây

Mặc kệ ngoài kia ánh sáng có phai mờ đi

Mình cùng nhau dancing in the dark, dark, dark

Dancing in the dark, dark, dark

Ngoài trời mưa đang giông tố, căn phòng lặng không tiếng gió

Anh đỡ nhé, nhắm mắt, xoay

Mình cùng nhau dancing in the dark, dark, dark

Dancing in the dark, dark, dark

Dù ngày sau khốn khó hay phồn hoa, chỉ cần hai ta không rời xa

Nơi bóng tối cũng sẽ đong đầy khoảnh khắc

Ah, dancing in the dark...

| Dancing in the dark - Soobin Hoàng Sơn |

Giọng hát cậu vang vọng khắp một góc trời, đem lời bài hát thơ mộng như gửi gắm đến ai đó. Ánh mắt khi hát đôi lúc chú tâm cái người đang hồn nhiên gặm củ khoai lang ấy, rồi lại lãng tránh khi người ta nhìn đáp lại mình.

- Lời bài hát lãng mạn thật, Soobin tự sáng tác hả? - Tăng Phúc lên tiếng hỏi.

- Ừm, tôi sáng tác trong lúc chạy tour Châu Âu với Kay. - Soobin cũng tự hào đáp.

- Ồ, hèn chi, nghe rất là Thành phố Tình yêu đó. - Tăng Phúc cũng gật gù bình luận. - Viết tặng cho "người ta" hả?

Tăng Phúc nửa đùa nửa thật trêu một câu. Khỏi phải nói, nhìn lướt qua nó cũng biết hai thằng trẩu này chạy tour lâu ngày nảy sinh tình cảm vượt mức "tình bạn" chắc luôn. Mới tiếp xúc một ngày Phúc đã nhìn thấu hai đứa như lòng bàn tay, mà coi bộ vẫn còn một đứa giả ngốc không hay biết. Cái tính nhiều chuyện của Phúc tự nhiên lại muốn bộc phát.

- À ờ, cũng muộn rồi, không biết suộc đã đủ chưa ha ekip ơi? - Nhóc Kay như bị chột dạ, í ới hỏi staff đứng ngoài set quay

- Dạ... chắc là đủ rồi ạ. Vậy mình đóng máy ở đây ha. - Staff check sơ kịch bản trước khi lên tiếng. - Còn phần trả key phỏng vấn nữa thôi, mấy anh chờ bọn em set up máy quay rồi sẽ gọi từng người vào nhé ạ.

Staff thông báo xong cũng lúi cúi bê máy quay vào trong bungalow của SooKay set up cảnh quay trả key, để dàn diễn viên ngồi trò chuyện với nhau thoải mái hơn. Trong lúc chờ gọi tên vào phỏng vấn, Soobin thấy Kay giả đò làm ngơ tấm chân tình của mình nên cũng không làm khó làm dễ, cậu đổi đề tài cuộc trò chuyện.

- Anh Ti, lâu rồi không đàn, thử một bài đi anh. - Soobin chuyền cây đàn sang cho hắn, mở đường cho S.T "mượn nhạc tỏ tình".

- Anh biết đàn hả? - Neko có chút ngạc nhiên quay qua nhìn hắn.

- Trời, không chỉ biết đàn, anh Ti còn biết sáng tác nữa đó. - Nhóc Kay háo hức khoe thay phần ông anh của mình.

- Neko muốn nghe không? - S.T từ tốn hỏi anh.

Ánh mắt Neko sáng lấp lánh, lập tức gật đầu đồng ý. Anh rất thích xem người ta vừa đàn vừa hát, trông bảnh lắm, nên có chút mong chờ nhìn hắn gãy vài nhịp làm quen với cây đàn lạ. Đến khi ưng ý với âm thanh trong trẻo phát ra từ cây đàn, hắn bắt đầu cất tiếng hát.

Hoa đăng như tựa đưa lối

Sương phủ mờ đêm tối

Ta gặp nhau trong tiết đông vừa sang

Hương em hòa làn gió ngát

Khiến lòng anh tươi mát

Nhưng dường như là anh và em

Lỡ duyên vì chẳng nói lời thương

Tịch tàng tàng tang tính thương thầm thôi

Chẳng có lẽ duyên ta

Như áng phù vân

Để đến lúc kết thân

Anh chắc chắn nói ra

Xa tít nơi chân trời

Nhưng thật gần em ơi

Ngày thương tháng nhớ năm đợi

Sẽ mong được cất lời

Chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành

Cần em nghiêng vào vai anh

Lửa với Rơm lâu ngày

Thế nào cũng sẽ cháy

Đã đến lúc cho em hay

Chẳng chịu được nữa rồi

Chăn kia nửa đắp nửa hờ

Gối còn chờ duyên em

| Ngày thương tháng nhớ năm đợi - S.T Sơn Thạch |

Khác với bài hát của Soobin, lời hát của S.T êm dịu như một bài thơ, cùng giọng hát trong trẻo như tiếng sóng biển rì rào, nhè nhẹ thả từng con chữ vào tim anh. Chẳng biết phải anh tự mộng tưởng hay không mà lời bài hát cứ như nỗi lòng hắn ấp ủ lâu ngày muốn thổ lộ với mình.

- Neko thấy sao? - S.T quay sang nhìn anh, nhẹ giọng hỏi.

- Hay lắm. - Neko cong đuôi mắt cười, gò má ửng hồng hây hây.

Bỗng chóc giữa hai người như tạo nên một thế giới riêng chỉ còn mỗi họ, bốn con người ngồi đối diện tuyệt nhiên trở thành không khí. Chẳng ai bảo ai, đồng loạt đảo mắt bĩu môi cái đôi chim cu "tình trông như đã mặt ngoài còn e" này.

- Máy quay set up xong rồi ạ. Anh S.T với anh Jun lên phỏng vấn trước nha. - Staff ra gọi hai người anh thân thiết của SooKay vào quay trước.

S.T với Jun vừa rời đi, ở đây nhóc Kay buồn chán quay qua kiếm chuyện với Phúc, bắt nó nướng thêm cho mình vài củ khoai, chí choé không ngừng. Soobin nhân cơ hội Neko ngồi một mình cũng lân la đến hỏi chuyện.

- Sao rồi bạn mình? Rung động chưa? - Cái giọng bỡn cợt của cậu chẳng giống vẻ lãng tử đàn hát ban nãy chút nào.

- Mày tính làm gián điệp hay gì? - Neko đáp lại chua ngoa như thường lệ.

- Ha ha ha. Okay không trêu nữa. Tao cũng chẳng phải gián điệp gì đâu, chỉ muốn xem tiến triển của hai người ra sao thôi. - Soobin phá lên cười khoái chí khi trêu được con mèo xù lông.

- Chẳng sao cả. Đồng nghiệp thôi. - Neko vẫn cứng rắn đáp.

- Mày không muốn thừa nhận cũng được, tao chỉ muốn mày nhìn nhận khách quan hơn thôi. - Soobin cũng không ép, cậu chỉ muốn xem thử ông anh mình có bao nhiêu phần trăm thành công sau chuyến đi này.

- Mấy tháng nay tao chạy tour nên cũng chẳng biết gì về chuyện của mày với anh Ti đâu, vừa được phổ cập gần đây thôi. Chỉ là tao khá bất ngờ khi ông ấy thay đổi nhiều như vậy chỉ sau vài tháng. Trước giờ tao không thấy ông ấy nghiêm túc với ai như này cả.

- ... - Neko cũng không bộp chộp đáp lời cậu ngay, anh chỉ im lặng ngồi nghe cậu nói.

- Nghe có hơi khó tin nhưng trước đây anh Ti không phải kiểu trăng hoa, chơi bời thế này đâu. Có thể nói ổng xanh nhất cái hội này đấy haha. Tao cũng suýt quên mất cái hình tượng quý ông phong nhã lịch lãm ấy của ổng rồi. Cho đến hôm nay khi ông ấy ân cần chăm sóc mày, tao mới được thấy lại đấy.

Dù không thân với Neko đến mức có thể khiến anh tin tưởng cậu ngay, nhưng Soobin biết Neko tự mình phân biệt được lời cậu nói là đúng hay sai.

- Mà... mày cũng không ghét bỏ ông anh tao như trước nhỉ? Trông cũng rất tận hưởng việc ổng chăm sóc mày đấy chứ? - Soobin cười cười chăm chọc anh.

- Nói đủ chưa? - Đến đây thì con mèo hết kiên nhẫn mà liếc cậu một cái.

- Chắc là đủ rồi đấy. Đủ để mày lấy làm suy nghĩ xem ông anh tao đạt chỉ tiêu qua vòng loại của mày chưa. - Dù là đang nói đỡ cho ông anh nhưng cậu cũng không quên cái thói chọc mèo. Con sen nào cũng thích trêu để bị mèo cào là thế đấy.

- Anh Soobin, anh Kay. Đến lượt hai anh lên trả key ạ.

Giọng staff gọi ngắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, vừa khéo để con mèo không kịp cào nát mặt Soobin. Cậu khoái trá chạy đến ôm vai kéo nhóc Kay chuồn lẹ vào trong.

Tăng Phúc bên này dù biết mình bị nhóc Kay cố tình làm phiền để Soobin nhân cơ hội nói chuyện riêng với Neko nhưng nó cũng giả đò làm ngơ. Vì nó biết những điều Soobin nói cũng chỉ muốn tốt cho cả hai, mà có lẽ cũng là những lời mà Neko cần nghe lúc này. Sau khi vùi mấy củ khoai lang xuống dưới đám lửa, Tăng Phúc đi đến ngồi xuống cạnh bạn mình.

- Neko... - Tăng Phúc nhẹ giọng lên tiếng.

- Hửm? - Neko đáp lại bằng giọng mũi.

- Tao luôn thắc mắc. Mày thích S.T vì điều gì vậy?

- ...

- Điều gì ở hắn khiến mày đơn phương suốt hai năm qua? Chẳng giống mày chút nào. - Tăng Phúc không nhịn được mà hỏi thẳng.

Ừ, nó thật sự không hiểu. Neko trong mắt nó là đứa rất kiêu ngạo, tự tôn và yêu bản thân hơn ai hết. Nhưng khi Phúc biết anh chọn bước chân vào showbiz, một thế giới mà từ đầu đã chẳng thuộc về anh chỉ vì một người con trai xa lạ, thậm chí khi bị hắn tổn thương bao lần vẫn không thể buông bỏ. Mãi Phúc vẫn chưa tìm được câu trả lời thoả đáng.

- Không phải hai năm...

.

.

.

10 năm trước.

- Anh hai! Đạp nhanh lên! Đừng để mất dấu em nha. Khu này nó giống giống nhau, anh không theo kịp là dễ bị lạc lắm đó.

Cô gái nhỏ với chiếc đầm nơ hồng xinh xắn đang hì hục trên chiếc xe đạp phi nhanh về phía trước, cái giọng cá tính chẳng ăn nhập với vẻ ngoài điệu đà của cô chút nào. Phía sau có một cậu chàng dáng người gầy, nhỏ con cũng cố hết sức đạp xe chạy theo sau cô bé.

- Ủa Tâm, em chạy đi đâu mà dữ vậy?

Cô gái nhỏ đang cắm cúi đạp bỗng nghe phía bên kia đường có người gọi tên mình liền quay sang nhìn, theo phản xạ mà phanh gấp. Cậu chàng chạy đuổi phía sau cũng hướng mắt theo tiếng người đó gọi, xong lại thấy cô bé phanh gấp mà cũng phanh theo. Tiếng bánh xe lết dài trên mặt đường rồi ngã rầm một cái.

- Ấy! Cẩn thận! - Chàng trai phía đối diện kêu lớn rồi vội chạy sang đỡ cậu chàng ngồi dậy.

- Ối! Anh hai! - Cô bé lúc này quay lại mới thấy anh của mình vì phanh gấp mà chệch tay lái ngã nhào xuống đường.

- Em có sao không? - Chàng trai đỡ cậu chàng đứng dậy, ân cần hỏi han.

- D-dạ không sao. Hơi trầy xước xíu thôi ạ. - Cậu chàng vừa được đối phương đỡ dậy liền ngẩn ra trước gương mặt tuấn tú ấy.

- Anh hai này, vụng về quá vậy. Về má Nhung thấy má Nhung la em rồi sao? - Con bé bô lô ba la cái miệng, chỉ lo sợ bị la thôi.

- Ai đây Tâm? - Chàng trai lúc này mới quay qua hỏi cô.

- À em quên giới thiệu. Này anh hai Sơn, con má Nhung, má nuôi của em ở Việt Nam. Ảnh nghỉ hè nên má Nhung dẫn ảnh qua đây chơi thăm em. Mới qua thôi nên em dẫn ảnh chạy vòng vòng cho biết đường. Còn đây là anh Thạch, hàng xóm của mình á hai. - Cô bé cười, giọng lảnh lót giới thiệu hai ông anh làm quen với nhau.

- Chào Sơn, chắc Sơn nhỏ hơn anh ha, anh là Sơn Thạch, cứ gọi anh Thạch như bé Tâm cũng được.

Chàng trai cao hơn cậu chàng một cái đầu nên mặc định mình phải lớn hơn người ta mấy tuổi, liền gọi anh xưng em ngọt sớt. Đã thế còn cười toe để lộ cái răng khểnh trông vừa đẹp trai lại vừa tinh nghịch. Không hiểu sao mặt cậu chàng nóng hầm, rõ là trời cũng mát mẻ lắm mà sao kì vậy cà?

- Ch-chào anh, em tên Sơn. - Cậu chàng ấp úng không dám nhìn thẳng.

- Thôi dắt xe vô nhà để anh vệ sinh vết thương cho. Chứ để vầy về nhà phụ huynh la chết. - Thạch thấy đầu gối Sơn hơi rỉ máu cũng ân cần giúp đỡ.

Một tay dắt xe, một tay Thạch dìu Sơn về nhà mình, con bé Tâm cũng sợ bị la nên nghe theo. Kể từ hôm đó, ngày nào bé Tâm cũng dẫn anh hai Sơn của nó qua nhà anh Thạch chơi. Tại nay nghỉ hè, mấy đứa bạn trong khu người Việt này tụi nó không về Việt Nam cũng đi du lịch hết trơn, có mỗi anh Thạch còn ở lại thôi.

- Anh Thạch có dự định về Việt Nam không? - Chơi với nhau được vài hôm, Sơn dần quen thân với Thạch nên cũng bớt ngại. Chủ động bắt chuyện với Thạch.

- Anh có. Chắc là sau khi tốt nghiệp đại học anh sẽ về Việt Nam. Sơn hỏi vậy, bộ tính rủ anh về Việt Nam sống chung hả? - Thạch tinh nghịch đáp, mỗi lần Sơn ngại cứ như con mèo nhỏ nên Thạch thích trêu lắm.

- Kh-không phải. Em chỉ hỏi để sau này anh về còn giữ liên lạc thì hẹn gặp nhau. - Đúng như Thạch nghĩ, Sơn dễ ngại thật.

- Haha. Anh đùa thôi. - Thạch cười phá lên đầy thích thú. - Vậy để bao giờ anh về Việt Nam tìm Sơn nha, chịu hông?

Thạch dùng cái giọng dịu dàng như dỗ con nít, vừa nói vừa xoa mái đầu tròn của Sơn ra vẻ cưng chiều lắm. Thạch là con trai út trong nhà toàn là chị gái nên Thạch rất thích có em. Có con bé Tâm líu lo mỗi ngày cũng thích, nhưng từ hôm có thêm nhóc Sơn hay ngại này, Thạch càng thích hơn. Thích trêu cho Sơn ngại ấy.

Người gì mà vừa đẹp trai lại tốt bụng, cư xử lịch thiệp như một quý ông dù chỉ mới mười bảy tuổi nhưng bị cái thất hứa nha. Sau kì nghỉ hè ấy Sơn về Việt Nam, gia đình Thạch ở Mỹ cũng chuyển đi nơi khác nên mất liên lạc với cả con bé Tâm. Đừng nói là về Việt Nam tìm Sơn, đến thông tin của Thạch cậu chàng cũng chẳng có. Cứ thế mà crush đầu đời của Sơn mất tích khỏi cuộc đời cậu chàng.

.

.

.

5 năm sau.

Một lần tình cờ được bạn bè giới thiệu cho một bộ phim Boy Love - thể loại phim lạ hoắc ở thị trường Việt Nam, thế mà Sơn tìm lại được crush đầu đời của mình. S.T Sơn Thạch, cuối cùng thì anh cũng tìm lại được hắn rồi. Nhưng trớ trêu thay bây giờ người ta đã là diễn viên điện ảnh nổi tiếng, còn có partner đóng cặp, có fan đẩy thuyền, trong khi mình chỉ là một thằng nhóc nhạt nhoà nào đó trong kí ức của hắn. Không chừng S.T cũng chẳng nhớ anh là ai.

Sơn gần như từ bỏ cái suy nghĩ đi tìm người ta, khép lại một mối tình đơn phương gà bông chóng vánh. Nhưng nhân duyên diệu kì, khi nghe Duy Khánh - bạn đại học của anh nói về dự án phim mà cậu sắp được tham gia đang mở casting, trong dàn diễn viên phụ có cả tên S.T Sơn Thạch, chẳng biết điều gì đã thôi thúc khiến anh quyết định tham gia casting vào vai diễn couple với hắn. Thời điểm này anh đã lấy nghệ danh Neko cho nghề mẫu ảnh của mình nên từ bạn bè, đồng nghiệp chẳng còn ai gọi tên Sơn của anh nữa. Có lẽ vì thế mà S.T chẳng hề nhận ra, Neko là cậu bé tên Sơn hắn từng thích trêu chọc năm đó. Mà chắc hắn chẳng nhớ thật, vì người mà Sơn gặp là S.T, không phải anh Thạch đáng yêu dịu dàng năm nào trong lòng anh. Hắn thay đổi rồi, hắn không còn giống với những mộng tưởng ngày nhỏ của anh nữa.

Dẫu S.T chẳng nhớ gì về nhóc Sơn năm ấy nhưng lần đầu gặp mặt dưới danh nghĩa partner, hắn vẫn nhìn anh với ánh mắt dịu dàng của ngày ấy. Neko nghĩ, thôi thì cứ từ từ làm việc cùng nhau trước, rồi anh sẽ tìm cơ hội gợi lại chuyện trước đây với hắn. Biết đâu khi S.T nhớ lại chuyện xưa, mối tình gà bông của anh sẽ được viết tiếp.

Nhưng có lẽ anh ngây ngô quá, anh Thạch của nhóc Sơn chẳng còn nữa, giờ chỉ còn lại một gã tồi thay bạn tình như thay áo, chỉ thích trêu đùa tình cảm của người khác mà thôi. Sau lần hợp tác đầu, Neko thu xếp hết những đoạn tình cảm ngây ngô ấy lại, cất sâu trong lòng mình. Anh nghĩ, chắc mọi chuyện chỉ đến đây thôi, đã đến lúc từ bỏ rồi, sẽ chẳng còn "anh Thạch" nào dành cho nhóc Sơn nữa cả. Neko không nhận thêm một vai diễn nào, chỉ nhận những job mẫu ảnh mà công ty giao cho, chờ đến ngày hết hợp đồng anh sẽ lặng lẽ rời khỏi thế giới của hắn. Nhưng có lẽ duyên nợ của cả hai vẫn còn, mà Neko nghĩ chắc là anh nợ gì hắn từ kiếp trước ấy, nên họ lại va phải nhau một lần nữa ở dự án phim này, để rồi anh cứ phải dây dưa với hắn mãi.

.

.

.

Tăng Phúc trầm ngâm ngồi nghe Neko đem những quá khứ mà nó chưa từng biết ra giải bày.

- Vậy cái đêm hôm đó...

- Ừm... là tao tự mình yếu lòng.

Neko thú nhận, cái đêm hắn lên phòng tìm, anh thấy được "anh Thạch" của nhóc Sơn như trở về tìm mình. Ánh mắt dịu dàng xen lẫn đau đớn của hắn, gương mặt tuấn tú mà Sơn tìm kiếm suốt mười năm, lời yêu mà anh khao khát được nhận suốt một thập kỷ. Trong phút chóc anh chỉ muốn được là nhóc Sơn của anh Thạch, chẳng có diễn viên Neko hay S.T nào nữa cả, chỉ còn lại một mối tình đầu đơn phương được hồi đáp (trong ảo mộng của anh).

- Mày có định nói với hắn không? - Tăng Phúc hỏi.

- Chắc là không. Tao không muốn anh ấy phải khó xử. Việc của quá khứ cứ để nó ở yên trong quá khứ thôi. - Neko cười, nhưng chua chát lắm.

- Vậy còn hiện tại thì sao? Mày vẫn yêu hắn mà đúng không?

- Ừm, yêu chứ, chưa từng hết yêu một ngày nào cả. Nhưng mày cũng thấy khởi đầu của cả hai trớ trêu quá, tao không biết đối diện làm sao nữa. - Neko lại cười, đôi mắt dần ứ nước.

Anh yêu hắn, nhóc Sơn yêu anh Thạch nhưng không phải trong tình thế này. Đáng ra họ nên gặp nhau ở một thời điểm khác, trên cương vị khác, có lẽ mọi chuyện sẽ đỡ khó xử hơn. Thử nghĩ mà xem, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, anh mới nói với hắn mình là cậu nhóc năm ấy, liệu phản ứng của hắn sẽ là gì? Sẽ tay bắt mặt mừng như chưa có chuyện gì xảy ra? Hay sẽ tự trách mình vì đã tổn thương anh? Hoặc có khi hắn sẽ nghĩ anh xem hắn như thằng hề, vờn nhau nhặng xị hết cả lên rồi mới thừa nhận để hắn chịu trách nhiệm? Không... Neko không làm được.

Tăng Phúc im lặng, giờ nó không thể nói gì được nữa. Thì ra bày mưu tính kế bao lâu, ván game này từ đầu đã có kết quả sẵn rồi. Đáng ra nó không nên hăng say với trò chơi tình cảm này quá mức mà quên mất cảm xúc của bạn mình. Là chính nó tiếp tay cho những tổn thương của Neko, vậy mà nó cứ nghĩ mình đang giúp bạn mình làm chủ cuộc chơi cơ đấy.

- Tao xin lỗi... đáng ra tao nên can ngăn mày từ đầu. - Phúc bấu vào đùi mình, cố nén cảm giác tội lỗi trong lòng.

- Không đâu, mày đâu có lỗi, do tao không chịu nói ra từ đầu mà ha ha. Tao phải cảm ơn mày mới đúng. Nếu không có mày, tao sẽ mãi lãng tránh cảm xúc của mình. Ít nhất bây giờ tao đã có thể cảm thấy hạnh phúc và tận hưởng nó, dù nó không trọn vẹn như tao mộng tưởng đi chăng nữa. Nhưng tao đang hạnh phúc mà.

Neko quay sang ôm lấy Phúc, người đáng ra phải được an ủi lại đi dỗ dành thằng bạn mình, câu nói lủng củng chữ được chữ mất, trông hai đứa ngốc xít ghê. Phúc cứ nghĩ mình khôn ngoan lắm nhưng cuối cùng nó nhận ra, nó chẳng biết gì cả. Phúc không biết Neko đã tổn thương ra sao, anh đã phải dằn vặt với cảm xúc của chính mình thế nào. Giờ nó phải làm gì đây? Làm sao để xoa dịu những tổn thương của anh mà nó vô tình gây ra?

- Tăng Phúc, staff kêu em vào phỏng vấn với anh Jun.

S.T đứng từ xa gọi với khi thấy hai người ngồi ôm nhau trước khi bước chầm chậm đến chỗ họ, như đánh tiếng trước sợ làm phiền vì hình như cả hai đang tâm sự. Tăng Phúc nghe vậy cũng đứng dậy, hít một hơi thật sâu trấn chỉnh lại cảm xúc của mình, tiếp tục khoát vai "nhóc Phúc" lên mình.

- Dạ. Anh Ti ở đây bầu bạn với Neko thay em nha. - Phúc cười, nhưng ánh mắt nó nhìn hắn với hàng tá cảm xúc hỗn độn.

- Ừm, staff nói em với anh Jun phỏng vấn xong có thể về phòng luôn. Chúc ngủ ngon trước nha. - S.T cũng cười đáp lại nó.

- Vậy, chúc hai người ngủ ngon. - Phúc nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía anh. Trong lòng dấy lên bao nỗi khó xử.

- Ngủ ngon. - Neko gật đầu với nó ý bảo anh sẽ ổn thôi.

Tăng Phúc bước về phía trước, mãi đến khi khuất xa cả hai, đứng trong bóng tối, nó nhìn về phía S.T đang kéo Neko tựa đầu lên vai hắn trong ánh sáng lập loè của đám lửa trại. Trông ấm áp nhưng lại như ngọn đèn dầu leo lắt trước gió lớn, chẳng biết tương lai gió sẽ ngừng thổi hay ngọn đèn ấy sẽ vụt tắt nữa.
--------------------

P/s: Lên chap mới cho mọi người đây 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com